Mục thần ký

Chương 762: Thiên hỏa thiêu đốt đời


- Không có kiến thức!

Nham Cửu Tích nhìn thấy Tần Mục vọt tới trước mặt, cười ha ha:

- Thần tử U Đô, ngươi thật đúng là không có kiến thức, cũng dám liều mạng với ta. Xem ra lần trước ngươi chịu thiệt còn chưa đủ! Không biết huyết mạch Mẫu Nguyên Quân lợi hại thế nào!

Tần Phượng Thanh vội vàng nói:

- Đệ đệ, chú lùn này rất lợi hại, thần thông quỷ dị, lấy ra hai thanh kiếm tốt, nặng được dọa người, chém vào ta rất đau.

Toàn thân Nham Cửu Tích tràn ngập nguyên từ thần quang, nguyên từ thần lực bạo phát ra, Tần Mục vọt tới, đột nhiên cảm giác được dường như có vô số tinh cầu đặt ở trên người mình, khiến cho thân thể của mình lập tức trở nên vô cùng nặng nề.

Nguyên từ thần quang xung quanh Nham Cửu Tích lập tức hóa thành hai thanh thần kiếm, vung kiếm ở trong tay, kiếm quang giống như bay, chém về phía ba đầu sáu tay của Tần Mục, cười nói:

- Không có khả năng? Mẫu Nguyên Quân chính là mẫu thân của ta, ta kế thừa huyết thống của mẫu thân, ở thời điểm ta tráng niên, ai dám chống đối ta?

- Nguyên từ thần thông?

Tần Mục vô cùng gian nan nâng một tay lên, cánh tay vô cùng nặng nề, gần như khó có thể nâng lên được.

Kiếm quang của Nham Cửu Tích đã đi tới trước mặt, Tần Mục chợt quát một tiếng, chưởng lực bạo phát, chỉ thấy vô số thiên hỏa ở trạng thái tinh thể điên cuồng tuôn ra, vang vọng tách ra, chỉ một thoáng phạm vi mấy ngàn dặm đều là thiên hỏa trạng thái tinh thể!

Nguyên từ thần kiếm của Nham Cửu Tích đâm thủng từng tinh thể của thiên hỏa. Vào lúc này tiếng kêu của Đại Nhật Tinh Quân truyền đến:

- Cửu Tích thái tử, không nên đụng vào những tinh thể kia! Mau lui lại...

Nhưng đã muộn rồi.

Nguyên từ thần kiếm của Nham Cửu Tích đã đâm thủng một tinh thể thiên hỏa, uy năng của thiên hỏa dĩ nhiên lại bạo phát ra, lửa hừng hực thiêu đốt thanh thần kiếm nguyên từ, dao động khủng khiếp kích phát tám cây tinh thể thiên hỏa xung quanh, lúc này tám cây tinh thể thiên hỏa bạo phát, lập tức lại phát nổ càng nhiều thiên hỏa hơn.

Ầm ầm ầm...

Gần như là trong cùng một lúc, tất cả tinh thể thiên hỏa bạo phát, lấy Nham Cửu Tích làm tâm điểm nổ mạnh, lúc này không gian bị nổ nát bấy, thiên hỏa khủng khiếp xâm nhập sâu bên trong không gian, bầu trời mặt đất đều bị thiêu đốt nung chảy, lộ ra mặt cắt không gian không ngừng bị thiêu đốt.

Trong đất rung núi chuyển, một quả cầu lửa thật lớn từ từ bay lên, thiêu đốt cháy tất cả, cho dù là ma khí của U Đô và đại lục trong lòng bàn chân của Thổ Bá, cũng bị đốt xuyên qua!

Quả cầu lửa tăng lên, nó đi qua nơi nào tất cả bị bốc hơi, chỉ để lại những chỗ trống liên tiếp, xung quanh chỗ trống là mặt cắt không gian bị đốt.

Đó là lực lượng của Thiên Công.

Thiên Công, Địa Mẫu, Thổ Bá nắm trong tay lực lượng khác nhau, là tồn tại cổ xưa nhất.

Tần Mục lấy thiên hỏa đại đạo tới phá nguyên từ đại đạo của Nham Cửu Tích, nhưng Nham Cửu Tích cũng không phải phải là hư danh, trong thiên hỏa khủng khiếp dao động, vị Bán Thần này không ngờ lấy vô số tầng nguyên từ thần quang bảo vệ toàn thân, vụ nổ mạnh phá vỡ không biết bao nhiêu đạo thần quang của hắn, nhưng lại không có cách nào gây nguy hiểm đến cho bản nguyên của hắn.

Thiên hỏa điên cuồng phun ra bao vây xung quanh hắn, cho dù là nguyên từ thần quang đã ở trong thiên hỏa không ngừng tan rã, vẫn khó có thể hình thành uy hiếp.

Trong ngọn lửa, một tay của Tần Mục cầm kiếm, đại kiếm đâm ra, kiếm quang oong một tiếng phá vỡ nguyên từ thần quang, đinh một tiếng cắm ở mi tâm của Nham Cửu Tích mi tâm.

Nơi mi tâm của Nham Cửu Tích có vô số phù văn điên cuồng xoay tròn, ngăn cản một kiếm này, ở dưới uy lực của kiếm quang, nguyên từ phù văn của hắn không ngừng bị nghiền nát, kiếm quang đâm vào mi tâm của hắn vô cùng gian nan đi tới.

Nham Cửu Tích lui về phía sau, thiên hỏa thiêu đốt tới, đốt nguyên thần của hắn.

Nham Cửu Tích giận dữ gầm thét lên, nguyên thần bị cháy sạch xuất hiện từng làn khói xanh, đột nhiên trong thiên hỏa truyền đến tiếng kêu gào, Đại Nhật Tinh Quân đi qua thiên hỏa, ba cái lợi trảo chộp về phía Tần Mục.

Thân thể Tần Mục nhanh chóng thu nhỏ lại, khôi phục lại thể phách bình thường, Đại Nhật Tinh Quân bắt hụt, vội vàng vỗ cánh chim, hóa thành thần nhân đầu chim thân người, mọc ra ba cái chân chim, hai cánh tung bay giống như thần đao, liên tục lật qua lật lại, lấy các loại thủ đoạn cánh chim, lợi trảo, mỏ chim điên cuồng công kích về phía Tần Mục!

Hắn thấy được uy năng của thiên hỏa, trong lòng biết mình ở trên hỏa thuật đã rất khó vượt qua Tần Mục, cho nên dứt khoát không thi triển ra thần thông, mà chém giết gần người.

Hắn cho dù đã bỏ mạng, nhưng nguyên thần vẫn vô cùng cường đại, dù sao hắn cũng là Cổ Thần tiếng tăm lừng lẫy của thời đại Long Hán năm đó, ở trên phương diện cận chiến chém, hắn rất ít khi phải sợ người khác!

Lông chim giống như kiếm, cánh thần như đao, lợi trảo như lưỡi câu, mỏ chim giống như gai, các nơi trên người hắn đều là vũ khí, đủ để dồn Tần Mục vào chỗ chết!

- Thần tử U Đô, cận chiến ta chưa bao giờ thua!

Khí thế của Đại Nhật Tinh Quân tăng cao, kêu lên:

- Đại Nhật Thiên Vũ Trảm Huyền Cơ!

Vô số lông chim trên hai cánh của hắn tung bay, lông chim thần giống như kiếm, hàng nghìn cái lông chim xuyên qua, xuy xuy xuy xuy, trên người Tần Mục lập tức xuất hiện thêm từng lỗ máu.

Hai cánh của Đại Nhật Tinh Quân rung lên, hàng ngàn lông chim quay trở về, lại biến thành hai cánh, giống như hai cái thần đao nhanh chóng xoay tròn liên tục chém về phía Tần Mục.

Vết thương trên người Tần Mục rất nhanh đã phục hồi như cũ, hai cánh tay tung bay, đỡ công kích của hắn, cười nói:

- Ngươi trâu bò.

Trong lòng Đại Nhật Tinh Quân thầm cả kinh, nghe được chữ trâu này, trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra một bóng người Thần Ma đầu trâu đỉnh thiên lập địa.

Hắn cũng từng bị bại, chỉ có điều đó là chuyện rất xa xưa, đó là ở Dao Trì năm đầu Long Hán, hắn bị Kim Ngô Lang Tướng Ngưu Bôn tay không đánh bại.

Đó là chuyện vô cùng nhục nhã!

Sau đó, hắn ở trên Thái Dương Thần Hỏa có thành tựu càng lúc càng cao, tự tin từ lâu vượt qua Ngưu Bôn, muốn báo thù tuyết hận, nhưng trước sau không có cách nào lại tìm được Ngưu Bôn.

Tần Mục rảnh tay đi đối phó với hắn, nhưng một kiếm kia ở mi tâm của Nham Cửu Tích vẫn còn, toàn thân Nham Cửu Tích bị thiên hỏa hừng hực thiêu đốt, hắn điên cuồng lui về phía sau, nhưng Tần Mục lại như hình với bóng.

Đại Nhật Tinh Quân công kích càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, nhưng trước sau lại không có cách nào đánh qua được vòng phòng ngự của Tần Mục.

Nhưng vào lúc này, Viêm Thiên Trọng từ phía trên thiên hỏa đánh tới, gia nhập vào trong cuộc chiến này.

- Đại Diễn Quần Long Vũ!

Toàn thân Viêm Thiên Trọng có vô số con rồng lửa nhe nanh múa vuốt, xuyên vào xuyên ra, hắn giống như Ma Thần trên thân thể mọc ra vô số con Thần Long, bất kể thần lực hay thần thông đều cực kỳ đáng sợ!

Đại Nhật Tinh Quân thở phào nhẹ nhõm, dù sao khi còn sống Viêm Thiên Trọng là tồn tại cảnh giới Đế Tọa, hơn nữa ở trên phương diện thần thông hỏa diễm lại có thành tựu kinh người, là bá chủ một phương của U Đô, không sợ thiên hỏa thiêu đốt.

Đại Nhật Tinh Quân cùng Viêm Thiên Trọng liên thủ công kích về phía Tần Mục, thoáng một cái thân thể của Viêm Thiên Trọng thu nhỏ lại, giống như Tần Mục vậy, hai người một trái một phải điên cuồng tấn công, nhưng Tần Mục vẫn chống đỡ được hai người, một kiếm kia vẫn để ở trên trán của Nham Cửu Tích, kiếm quang đã đâm vào trong đầu của Nham Cửu Tích.

Bốn người điên cuồng chuyển động bước chân, các loại công kích ầm ầm ầm bạo phát ra tiếng nổ lớn kinh thiên động địa.

Đột nhiên từ bên ngoài bầu trời truyền đến tiếng sáo, một vị thần nhân mặc trang phục trắng như tuyết hai chân để trần, chân hắn đạp lên thiên hỏa, hai tay nắm sáo ngọc từ trên cao hạ xuống, mười ngón tay của hắn tung bay, tiếng sáo uyển chuyển du dương.

- Là đệ tử của Thiên Công, Hỏa Vân Thánh Nhân của Thiên Đình!

Viêm Thiên Trọng mừng rỡ, cười nói:

- Từ khúc rất hay, chẳng lẽ đây chính là thần khúc Thiên Hỏa Phần?

Hỏa Vân Thánh Nhân nâng sáo ngọc, thần khúc Thiên Hỏa Phần được sáo ngọc thổi ra, sóng âm dẫn động thiên hỏa, không ngờ khiến cho thiên hỏa công kích Tần Mục.

Đại Nhật Tinh Quân cười nói:

- Có Hỏa Vân Thánh Nhân trợ giúp, chắc hẳn có thể đánh chết thần tử U Đô!

Bước chân của Hỏa Vân Thánh Nhân chuyển động, bốn người chạy như điên, hắn xoay tròn ở trong bầu trời lửa xung quanh bốn người, tiếng sáo du dương ngừng nghỉ, âm thanh tự nhiên từ bốn phương tám hướng kéo tới.

Hỏa Vân Thánh Nhân đang thổi sáo, đột nhiên con mắt thứ ba trên trán của Tần Mục mở ra, một đường ánh sáng bắn ra, xẹt qua cổ của Hỏa Vân Thánh Nhân.

Hỏa Vân Thánh Nhân ngẩn người một lát, đầu ngã xuống.

Tần Phượng Thanh cuống quít lấy tay chộp một cái, nắm lấy hai đoạn nguyên thần của Hỏa Vân Thánh Nhân, nhét vào trong miệng, lại ợ một cái.

- Nguy rồi, ăn no mất rồi.

Hài nhi đầu to này có chút bối rối, lúc trước ăn hết Vũ Cơ nương nương, hắn lại chưa kịp tiêu hóa, hiện tại lại ăn thêm Hỏa Vân Thánh Nhân, lập tức cảm giác được thân thể lại phồng lên.

- Còn có nhiều thức ăn ngon như vậy, phải làm sao bây giờ?

Hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Bên ngoài thiên hỏa, trên dưới một trăm vị tồn tại cổ xưa khác lại từ phía xa xem chừng, không dám tiến vào trong.

Thiên hỏa quá mạnh, phần lớn bọn họ đều là nguyên thần, không có thân thể, thiên hỏa tổn thương cực lớn đối với nguyên thần, đây cũng là một trong những nguyên nhân sau khi nguyên thần chết đi rơi vào U Đô không có cách nào đi tới Huyền Đô.

Khắp nơi trên thân thể Thiên Công đều là thiên hỏa, linh hồn và nguyên thần căn bản không chịu nổi.

Đột nhiên, ánh mắt của một vị cường giả cảnh giới Lăng Tiêu sáng ngời, cao giọng nói:

- Bọn họ xông ra khỏi thiên hỏa!

Sóng lửa điên cuồng phun ra tới mấy ngàn dặm, nhưng lại bị thần thông của Tần Mục, Đại Nhật Tinh Quân và Viêm Thiên Trọng đánh cho giống như một con rắn lửa vọt ra.

Tiếp theo, bóng dáng của bốn người từ trong thiên hỏa xông ra, rất nhiều tồn tại cổ xưa lập tức phi thân chạy tới, đã thấy một đạo kiếm quang của Tần Mục đã đâm xuyên qua đầu của Nham Cửu Tích, kiếm quang lao ra từ phía sau đầu của Nham Cửu Tích ra.

- Của ta!

Một đầu hài tử của Tần Mục vui mừng, nắm lên Nham Cửu Tích, mở miệng to như chậu máu, nhét Nham Cửu Tích vào trong miệng, lập tức no tới mức liên tục ợ hơi, trong lòng ảo não vạn phần:

- Ta đã cho rằng ta ăn rất giỏi, hóa ra ta không giỏi lắm...

- Ngươi dám!

Trên dưới một trăm vị cường giả Lăng Tiêu, Đế Tọa đánh tới, lập tức cảm giác được số lượng người quá nhiều, vướng chân vướng tay, khó có thể thi triển.

Chỉ có số ít mấy người có thể đồng thời công kích đến Tần Mục, nhưng Tần Mục có ba đầu sáu tay, lại có thể chống đỡ hết những công kích xung quanh.

Hơn nữa, thần tử U Đô này da dày thịt béo, đặc biệt chịu được đánh, cho dù là bọn họ cùng nhau công kích, cũng chỉ có thể khiến cho hắn bị thương, không có cách nào khiến cho hắn mất mạng.

Bộ pháp của Tần Mục như bay, các loại thần thông đạo pháp thi triển ra, khi gặp phải nguy hiểm hắn sẽ vung tay lên, trực tiếp truyền thống cường giả sắp tới gần người ra trăm ngàn dặm.

- Tại sao pháp lực của hắn vẫn cường đại như vậy?

Đại Nhật Tinh Quân cũng bị thương, tức giận thở hổn hển nói.

Viêm Thiên Trọng tức giận rít gào:

- Ở trong U Đô, pháp lực của hắn chính là vô cùng vô tận!

Đột nhiên, con mắt thứ ba trên ba cái đầu của Tần Mục cùng phóng ra ánh sáng cường đại, từng cột ánh sáng bắn nhanh ra bốn phương tám hướng, cắt qua, xuy xuy xuy xoay tròn, mọi người vội vàng tránh né, nhưng vẫn có không ít người bị đánh trúng, trực tiếp bị chém thành hai đoạn!

Nguyên thần bị chém sẽ không giống với thân thể, sau khi bị mở ra lại tương đương với hồn phách bị chém giết, hồn phi phách tán, chỉ còn lại có linh thai.

Tần Phượng Thanh trợn tròn hai mắt, tiếc nuối không thôi, hắn vội vàng nhỏ giọng nói:

- Đệ đệ, đệ đệ tốt, ta thật sự không ăn được, ngươi đánh chậm một chút, không nên đánh chết bọn họ... Ca, ngươi là ca ca, đừng giết...

Tần Mục giống như nhắm mắt bịt tai, đột nhiên liều mạng bị thương, một chiêu Đề Kiếp Kiếm, chém liên tục mấy người, đầu của mình cũng bị chém đứt hai cái, cánh tay cũng chặt bốn cái!

Đầu vai của hắn có máu thịt điên cuồng phun ra, lại mọc ra hai cái đầu, dáng vẻ như hung thần ác sát.

Hai tay của Tần Phượng Thanh run rẩy, thu lấy từng nguyên thần đã bị chém giết qua, muốn nhét vào trong miệng, nhưng hắn thật sự không nuốt xuống được, đột nhiên linh quang hắn thoáng động, vui vẻ nói:

- Có biện pháp! Ta có thể tích trữ một ít lương thực!

Dứt lời, hắn nhét những nguyên thần bị tàn phá không chịu nổi vào trong mi tâm của mình.

Phân thân của Thiên Công và tư duy của Xích Hoàng cũng đang vô cùng khẩn trương chú ý tình hình chiến đấu bên ngoài, đột nhiên trên bầu trời tách ra, từng cái cụt tay cụt chân từ trên cao hạ xuống, rất nhanh đã chất đống đầy trên mặt đất.

Hai người đưa mắt nhìn nhau.

Nhưng vào lúc này, Đại Nhật Tinh Quân bị ném vào, cắm ở trên mặt đất.

Vị Tinh Quân này cũng là nguyên thần, không ngờ không chết, lập tức vỗ cánh bay về phía thiên ngoại, dự định rời khỏi nơi đây.

Thiên Công có lòng tốt nói:

- Tiểu điểu nhi, không cần, chúng ta đều không trốn thoát được, nữa là ngươi? Ngươi vào bằng cách nào?

Trong lòng của Đại Nhật Tinh Quân thầm cả kinh, lúc này mới chú ý tới hai người, hắn cuống quít dập đầu nói:

- Bái kiến Thiên Công! Thiên Công, lão nhân gia cũng bị thần tử U Đô xem thành lương thực sao?

- Phi phi, đồng ngôn không cố kỵ, đại cát đại lợi.

Thiên Công cười nói:

- Ta sao lại bị trở thành lương thực được? Ta là đang độ hóa cho tên ma đầu này, chủ động đến chỗ này, để tránh hắn làm hại muôn dân trăm họ. Ngươi thế nào lại chạy đến đây?

Đại Nhật Tinh Quân xấu hổ vạn phần, nói:

- Ta mới vừa rồi bị thần tử U Đô đánh cho mơ hồ, sau đó lại bị cái mặt hài tử kia nắm lấy hai cánh nhét ta vào đây. Thiên Công đến đây để tránh hắn làm hại muôn dân trăm họ, quả thật cao thượng, chỉ có điều vì sao hắn còn có thể đi ra ngoài, ở bên ngoài đại khai sát giới?

Lão đầu râu bạc thổi râu mép trừng mắt, cười lạnh nói:

- Tiểu điểu nhi, ngươi chết như thế nào ngươi biết không?

Đại Nhật Tinh Quân lúng ta lúng túng nói:

- Ta không quản được cái miệng, biết được quá nhiều bí ẩn, vì vậy lại chẳng biết tại sao đã chết.

Thiên Công hừ một tiếng, thản nhiên nói:

- Sau khi ngươi chết tốt xấu cũng có nguyên thần, lại hồ ngôn loạn ngữ, lại sẽ hồn phi phách tán.

Đại Nhật Tinh Quân khúm núm, nói:

- Vậy thần tử U Đô còn không phải là muốn ăn ta sao?

Phân thân của Thiên Công cười ha ha nói:

- Ta ở chỗ này trong thời gian rất lâu rồi, thần tử U Đô mặc dù có chút năng lực, nhưng chỉ cần ngươi đi theo ta, hắn cũng đừng mơ tưởng ăn được ngươi.

Đại Nhật Tinh Quân vui mừng quá đỗi.

Xích Hoàng không nhịn được nói:

- Đừng tin hắn. Ta tin hắn, kết quả bị đánh không biết bao nhiêu lần.

Đại Nhật Tinh Quân vội vàng nói:

- Các hạ là?

- Xích Minh Thiên Đình, Xích Hoàng.

Đại Nhật Tinh Quân hoảng sợ.

Bên ngoài, còn có cụt tay cụt chân không ngừng bị ném vào, đột nhiên sắc trời chợt tối sầm lại, thiên ngoại không có động tĩnh gì nữa.

- Đám người Lục Ly ra tay!

Đại Nhật Tinh Quân thất thanh nói:

- Sát Sinh đỉnh và Hỗn Thiên La Hợp Thể vây khốn hắn! Chúng ta được cứu rồi!

Phân thân của Thiên Công hiện ra vẻ mặt buồn rầu, lắc đầu nói:

- Ngươi suy nghĩ nhiều. Lần này nguy rồi, Sát Sinh đỉnh và Hỗn Thiên La chỉ sợ sẽ luyện chết chúng ta cùng người trong đỉnh... Lục Ly là muốn trở thành Thổ Bá thứ hai!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status