Nghe nói em thích tôi

Chương 195



CHƯƠNG 195: EM KHÔNG MUỐN Ở CÙNG ANH NHƯ VẬY SAO?

Sau đó, bọn họ thực sự đã bơi lội, hơn nữa, đúng như theo ý nguyện của anh, cho anh thực hiện bơi ngửa.

Bất luận là anh hay cô, kỳ thực đều rất hưởng thụ thời khắc này, nhìn ngọn lửa trong sương mù trong mắt anh càng cháy càng mãnh liệt, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa mà thở dốc than nhẹ, quá trình phóng thích đó, từ cơ thể đến nội tâm cô đều có dòng nham thạch nóng chảy đang phun trào.

Có đôi khi cô cũng sẽ nghĩ, bốn chữ ‘liều chết triền miên’ cũng không quá khoa trương nhỉ? Với trải nghiệm trong cuộc hôn nhân của cô, dĩ nhiên là có sung sướng, nhưng bốn chữ này, cô lại chưa từng được thể nghiệm sâu sắc, bây giờ, cô mới coi như cảm nhận được một vài sự khác biệt.

Loại khát khao như lửa đó chỉ hận không thể bị đối phương hỏa táng không chút kiêng dè, mỗi lần đều như khắc vào tận xương tủy, từ bồn tắm đến phòng ngủ, rồi đến gió yên sóng lặng, mỗi lần gần như bóp nghẹt khiến cô rời rạc, vỡ tan, trôi dạt, sau đó lại bị anh túm về, rồi lại nghiền cô nát vụn….

Đã từng cho rằng mình cứ như vậy mà ngất đi, nhưng cuối cùng của cuối cùng, lúc không thể nhúc nhích trong ngực anh, cô mới biết mình vẫn còn hô hấp.

Cơ thể run rẩy co rụt lại, nghênh đón cái ôm chặt chẽ của anh.

“Sao thế?” Anh hôn nhẹ lên vàng tai cô.

Cô mệt mỏi không muốn nói chuyện, lắc lắc đầu.

“Khó chịu?” Anh hỏi.

Cô vẫn lắc đầu, cô ngại nói ra, là quá thoải mái, cũng quá mệt, thể lực bị tiêu hao không ít hơn làm một ca phẫu thuật.

“Mệt?” Cuối cùng anh đoán được.

“Ừm…” Cô hừ một tiếng bằng giọng mũi, có mười phần làm nũng.

“Phần sau em lười biếng thế còn mệt hả?” Tay anh men theo ‘núi đồi’ đang phập phồng trên cơ thể cô.

Cô giận dữ liếc anh.

“Em nên rèn luyện nhiều mới được, làm phẫu thuật cũng phải tiêu hao thể lực.” Anh nói những lời rất thấm thía, thật giống như một vị trưởng bối quan tâm thế hệ sau…

Cô sốc lại tinh thần, “Trước đây ở trường còn có thể rèn luyện, bây giờ cơ bản không có thời gian nữa.”

“Có mà.” Anh nói, “Buổi tối.”

“…” Cô nhìn xem biểu cảm của anh nghiêm túc không? Đi chạy bộ buổi tối? Biểu cảm của anh vẫn thực sự rất nghiêm túc…

“Có một loại vận động cũng rất có thể rèn luyện thể lực.” Quả thực anh nói rất nghiêm túc.

Vì vậy cô đã biết rồi, tức giận liếc anh, “Bơi lội phải không?”

Cái gọi là ‘biểu cảm nghiêm túc’ của anh có thêm mấy phần ý cười không kiềm chế được, “Quả thực là con người thông minh nhanh trí, nói một chút đã hiểu.”

“Vậy em báo cho anh biết, em không biết bơi.” Cô cố ý tránh trọng tâm câu chuyện, nói thành bơi lội chân chính, trước kia ở bể bơi của trường cô chưa bao giờ rời khỏi phao, không giống anh, lúc thi đấu bơi lội giống như cá chuồn rẽ nước, làm cho quần chúng trên khán đài không ngừng la hét chói tai. So với vận động viên thể thao chuyên nghiệp anh không phải người nhanh nhất, nhưng anh là người đẹp trai nhất, thế cũng đủ rồi.

“Anh biết là được rồi, vốn dĩ, anh mới là cá, phụ nữ, là nước.” Anh còn bày đặt văn nghệ.

“Em nói là bơi lội chân chính ý!”

“Anh cũng nói là bơi lội chân chính mà!” Vẻ mặt anh quang minh chính đại, “Hình như trước đây có người còn lấy biệt hiệu cho anh là ‘cá chuồn’…” Anh giải thích rất nghiêm túc, sau đó bừng tỉnh mà hỏi ngược lại, “Em cho rằng anh nói cái gì?”

“Em…” Cô không cho rằng cái gì hết!

Anh lại làm dáng vẻ bừng tỉnh, “Em cho rằng anh nói cái này là nước với cá sao?”

Chỗ nào đó của anh chống lên cô, vị trí chuẩn xác, đồng thời còn cười nhạo cô, “Trí tưởng tượng không tồi, quả thực rất giống…”

“…” Là cô nghĩ ra sao? Rõ ràng là anh đạo diễn mà! Cô lười nói với anh, rầu rĩ, “Em muốn ngủ, đừng làm phiền em.”

“Mai lại mua cá ăn đi, ăn cá bổ cá, anh cảm thấy hôm nay anh vô cùng hưng phấn.” Anh cọ lấy có để sau lưng cô…

“Chẳng lẽ không phải ăn…” Cô còn chưa nói xong, liền nói không nên lời nữa, ngược lại cô nghe nói bổ cái chỗ nào đó tuyệt đối không phải là ăn cá…

Nhưng mà, anh cứ tới như vậy!

“Này, em nói này, anh có thất đức không! Mai anh họp hành cả ngày, có thể ngủ gà ngủ gật, nhưng em còn phải vất vả ở khoa đó!” Cô bị anh đè xuống, đã không có lực phản bác nữa.

Anh hơi buồn cười, “Ai nói họp có thể ngủ gật? Cũng chỉ có em gà gật thôi!” Cuối cùng, lại hôn sau tai bổ sung thêm, “Anh không thất đức, mẹ anh tìm người tính tuổi cho anh rồi, nói là ngũ hành của anh thiếu em.”

“…” Ngũ hành có cái này à?

“Hiện tại em đã về rồi, ngũ hàng của anh lại thiếu nước.”

“…” Trong ngũ hành thực sự có nước, nhưng cô thề, nước anh nói tuyệt đối không phải nước bình thường! Tóm lại là, bây giờ mỗi câu mỗi từ anh nói, đều không thể dùng tư duy bình thường được!

Hôm sau anh kiểm tra phòng và viết y lệnh xong thì đi họp, hơn nữa sáng một cuộc chiều lại một cuộc nữa, anh chưa nói cụ thể là họp gì, cô cũng không hỏi nhiều, nhưng mà buổi chiều lúc tan ca, Đinh Ý Viên lại thần bí nói với cô, “Cô biết thầy Ninh họp gì không?”

Nguyễn Lưu Tranh biết cô ấy luôn có tin tức nội bộ, lắc đầu, “Họp gì?”

Đinh Ý Viên kinh ngạc hỏi, “Cô không biết thật á? Thầy Ninh không nói cho cô à?”

“Không…”

Đinh Ý Viên cười, “Vậy tôi nói cho cô biết vậy, cô đừng nói với bên ngoài, bệnh viện chúng ta có một viện phó sắp rời đi, lần này muốn lấy một viện phó ở tại bệnh viện, thầy Ninh là một người được đề cử, hơn nữa còn rất hot, nhưng mà anh ấy yếu thế ở chỗ tuổi tác quá trẻ, có điều mọi chuyện đều có khả năng! Dù sao trong mấy người được đề cử chỉ có một mình anh ấy làm lâm sàng, những người khác mặc dù già đời, nhưng chỉ làm nghiên cứu khoa học.”

“Thật sao?” Vấn đề này thực sự chưa từng nghe anh nhắc đến.

“Nguyễn Lưu Tranh, tôi nhắc nhở cô, vẫn nên tránh hiềm nghi một chút, đừng gây phiền toái cho anh ấy vào lúc mấu chốt, có một chuyện nhất định cô không biết.” Đinh Ý Viên nói.

“Cái gì?” Nếu như anh thực sự muốn tranh cử, vậy cô cũng phải chú ý một chút rồi, thầy giáo với học sinh có quan hệ không rõ ràng, bất kể cô có phải vợ trước của anh hay không, bất kể có hợp lý hay không, nếu người khác muốn lấy điểm này để công kích thì vẫn không ổn.

“À, còn nhớ tôi đã từng nói với cô không? Cô có được ắt phải có mất.”

“Ừm.” Đương nhiên cô nhớ, chỉ là Đinh Ý Viên không chịu nói rõ ràng.

“Vậy tôi nói cho cô biết, bệnh viện chúng ta có quy định, hai vợ chồng không thể làm cùng bệnh viện, đặc biệt là không thể cùng khoa, nếu như có người yêu đương, một người cần phải chuyển đi, cho nên, cô có được thầy Ninh, thì không có khả năng ở lại Bắc Nhã, đây chính là cái mất mà tôi nói, thực ra chuyện của hai người, mọi người trong khoa chúng ta đều biết, chủ nhiệm Lưu cũng biết, chỉ có điều, con người thầy Ninh mặc dù nghiêm khắc, nhưng nhân phẩm lại tốt, mọi người chỉ bàn tán trong khoa thôi, không truyền ra ngoài. Chắc hẳn chủ nhiệm Lưu đã tìm thầy Ninh nói chuyện rồi, hình như thầy Ninh có dự định giữ cô lại đây, Nguyễn Lưu Tranh, hai người chúng ta là đối thủ cạnh tranh, nếu như cô ở lại, thì tôi phải đi, cho nên, vốn dĩ tôi không định nói với cô mấy lời này, đợi đến sau này lúc thảo luận giữ người thì sẽ cho cô một đòn trí mạng đuổi cô đi!”

Nguyễn Lưu Tranh chợt nhớ đến lúc đầu khi mới vào, anh cố ý hỏi cô, có nhất định phải chọn ngoại khoa thần kinh không…

“Nhưng Nguyễn Lưu Tranh à, Đinh Ý Viên tôi không phải một kẻ tiểu nhân, cũng là người không giấu được chuyện gì, bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi rất sùng bái thầy Ninh, đây là sự thật, tôi thấy cô và thầy Ninh suốt ngày ra ra vào vào, nên muốn nhắc nhở cô tránh để ảnh hưởng đến tiền đồ của anh ấy, còn về hai chúng ta, nếu muốn cạnh tranh thì cạnh tranh ngoài sáng, nói thật, tôi không biết thầy Ninh có cách gì hay là định đưa cô vào như thế nào, bằng cấp của cô muốn vào đây thực sự gần như không có khả năng, cho nên, tôi cũng không sợ, Nguyễn Lưu Tranh, hãy đợi đấy, tôi và cô cạnh tranh công bằng!” Đinh Ý Viên nói xong thì rời đi.

Cô cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Anh họp còn chưa về, cũng không biết anh tan họp lúc mấy giờ, cô vẫn quyết định về nhà trước.

Lúc đến ga tàu điện ngầm, quyết định đi trung tâm thương mại một chuyến trước, ngày mai Chu Vũ Thần và Thẩm Quy muốn cử hành hôn lễ ở bệnh viện, cô muốn mua quà tặng cho Tiểu Vũ.

Trong tàu điện ngầm, cô vẫn luôn suy nghĩ lời nói của Đinh Ý Viên, thực ra từ đầu đến cuối cô đều không nghĩ phải ở lại Bắc Nhã, thái độ này cô cũng bày tỏ với anh không chỉ một lần, sau đó anh cũng không nhắc đến thêm nữa, cô cho rằng anh từ bỏ quyết định này rồi, không ngờ anh vẫn âm thầm tính toán.

Dĩ nhiên Bắc Nhã là bệnh viện tốt nhất, cũng là nơi mọi bác sĩ đều hướng tới, nhưng cô là người tự biết lượng sức mình, còn về phần muốn cô chọn rời khỏi Bắc Nhã với chuyện yêu anh, không hề hoài nghi cô sẽ rời đi, nhưng mà liên lụy đến tiền đồ của anh, thì cũng không giống nữa, vẫn phải cảm ơn Đinh Ý Viên đã nhắc nhở.

Mơ hồ cảm thấy điện thoại trong túi đang kêu, cô lấy ra xem, điện thoại anh gọi tới.

“Alo?” Cô khẽ nói.

“Lại đi đâu rồi?” Giống như tối qua, ngữ khí của anh có chút không vui.

“Em….ở trong tàu điện ngầm, em về nhà trước rồi.” Cô nhỏ giọng nói, nhìn mấy người khác đều đang nghịch điện thoại trong khoang tàu.

“Nguyễn Lưu Tranh!” Âm thanh đầu kia đột nhiên lớn hơn, “Lần thứ hai rồi! Em biết không hả?”

“…” Lần thứ hai? “Cái gì lần thứ hai?”

“Hôm qua như thế! Hôm nay lại thế! Em không muốn ở cùng với anh như vậy sao? Mỗi lần tan ca đều chạy như có ma đuổi?” Anh thực sự tức giận rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 403 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status