Nhật ký mang thai tuổi 17

Chương 79: Cho đỡ tốn


Ngày kia, chị Hồng Anh nhận giấy báo đóng tiền điện và nước, xem xong chị kêu lên rằng sao mấy tháng nay nhà mình dùng điện, nước nhiều thế? Chắc là phải bảo mọi người trong nhà sử dụng tiết kiệm lại! Tôi ủng hộ chị, thế là hai chị em bắt đầu công cuộc quản lý chi tiêu gia đình. Mọi người trong nhà tất tần tật đều được chị Hồng Anh "tuyên truyền" hẳn hoi một bài "tư tưởng" về chuyện tiết kiệm này.

Lần đó, Chan Chan vừa hoàn thành xong chuyến bay dài, về đến nhà việc làm đầu tiên là lao vô phòng tắm. Đang cởi áo ngon ơ thì chồng giật mình khi tôi lình thình xuất hiện. Chẳng để anh kịp nói gì là tôi khoá bình nước nóng lại, dặn luôn:

- Em vừa pha nước rồi đấy, anh chỉ tắm bấy nhiêu đó thôi, không được thêm.

Chan Chan nhìn vô cái thùng nước, nhíu mày hỏi: "Sao hôm nay em còn quản cả chuyện tắm rửa của anh à?". Tôi chống hông, bắt đầu công tác tư tưởng hoá:

- Em và chị Hồng Anh đang tiết kiệm chi tiêu cho gia đình, tiền bạc mà xài hoang phí là không được.

Dứt lời, tôi liền rời phòng tắm để mặc Chan Chan đứng ngớ ra.

Tôi đang chuẩn bị nấu bữa tối thì Chan Chan ở phía sau vòng tay ôm eo tôi. Chồng đẩy đưa vợ qua lại rồi thì thầm vào tai tôi vô cùng bùi ngùi:

- Nè, lâu rồi vợ chồng mình không ăn ở ngoài, hay tối nay tụi mình đi ăn nhé.

- Đi ăn cái gì?

- Có quán lẩu bò mới mở ở gần nhà kìa, mình đến đó ăn thử.

- Không! Ăn ở nhà, không lẩu bò lẩu trâu gì hết!

- Sao thế?

Tôi xoay hẳn người qua nhìn Chan Chan đang chưng hửng, nói rõ ràng:

- Em nói rồi, thời gian này mình phải tiết kiệm chi tiêu, không có phung phí. Giờ thì anh ra phòng khách đi, em phải nấu cơm.

Tôi tiếp tục công việc đang dang dở, lát sau nghe tiếng chồng thở dài chán chường rồi tiếng dép lẹt xẹt rời khỏi phòng bếp.

Ăn tối xong, mọi người ra ngoài phòng khách nói chuyện rôm rả. Tôi với chị Hồng Anh rửa chén, một tiếng sau ra ngoài tôi thấy chỉ còn mỗi Chan Chan ngồi xem ti vi. Tôi cầm remote lên tắt cái phụt. Anh quay qua ngạc nhiên, tôi tiếp tục nhắc nhở:

- Phải tiết kiệm điện, nhớ chưa.

- Em vừa phải thôi, lâu lâu anh mới về nhà mà em đối xử vậy à?

- Đối xử vậy là thế nào? Chi tiêu gia đình mấy tháng nay tăng cao lắm anh biết không? Chúng ta làm việc vất vả không phải để hoang phí. Tóm lại, anh không được cãi, phải nghe theo em.

Tôi thấy Chan Chan nhìn mình chằm chằm, vẻ như bức bình lắm rồi nhưng vẫn im re, liền đứng dậy đi ra vườn.

Tôi trở về phòng, ngồi vô bàn chuẩn bị giáo án cho ngày mai. Nhưng vừa mới ở laptop là đã nghe tiếng mở cửa, hoá ra là Chan Chan. Tự nhiên chồng lấy chăn trải xuống sàn phòng, rồi chẳng nói chẳng rằng, anh bước đến đóng laptop lại, trong khi tôi chưa hiểu chuyện gì là đã bị anh kéo nằm vật xuống chăn. Chưa hết đâu, anh cởi phăng quần áo của hai vợ chồng ra xong đưa tay tắt đèn cái phụt.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Trong bóng tối, tôi liền bật dậy, cáu bẳn hỏi:

- Anh làm gì thế?

- Thì đi ngủ.

Tôi có thể hình dung ra vẻ mặt hết sức tỉnh bơ của Chan Chan.

- Anh muốn thì cứ ngủ, sao bắt em phải ngủ theo?

- Cho đỡ tốn điện.

- Hừ! Anh được lắm! Vậy tại sao chúng ta không mặc quần áo?

- Cho đỡ tốn bột giặt.

- Ơ hay, thế mà anh cũng trả treo được à? Thế sao anh không bế em lên giường ngủ mà phải nằm dưới này?

Trong bóng tối, tôi thấy Chan Chan chống khuỷu tay dựng nửa người dậy, câu trả lời vô cùng nghiêm túc, có lẽ nét mặt cũng chẳng hề thay đổi:

- Cho đỡ tốn sức.

Dứt lời, Chan Chan ôm lấy tôi và để cả hai chui tọt vô trong chăn...

A! Không biết đâu! Chan Chan "té giếng" của tôi ngày xưa đâu rồi???

Hoá ra chồng tôi bây giờ là một kẻ lưu manh và gian xảo thế này đây!

Chan Chan bắt đầu thay đổi kể từ khi du học về. Tôi phải mắng vốn cái trường đào tạo ở bên Anh vì đã "biến" Chan Chan trở nên như bây giờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status