Nhật ký mang thai tuổi 17

Chương 91: Ai mới là kẻ bị hại?


Tiện thể nhắc đến vụ qua nước ngoài gặp Chan Chan, khiến tôi nhớ đến một chuyện cũng tương tự như vậy, nói đúng hơn là về một "sự cố" xảy ra cách đây khá lâu rồi. Khi đó chúng tôi vừa tròn hai mươi, cũng là lúc Chan Chan qua Anh du học lái máy bay. Mẹ chồng tôi vốn là người hay lo, cậu con trai út đi được mới vài tháng đã thấy không an tâm liền bảo chị Hồng Anh và tôi qua bên đó thăm Chan Chan.

Mẹ chồng tôi có quen một người bạn ở bên Anh, là cô Loan, liền gọi điện báo cô ấy biết cũng như để hai chị em tôi có chỗ ở vài ngày. Vừa đáp máy bay xuống là cô đã niềm nở chào đón. Đưa chúng tôi về nhà cất hành lí xong, cô liền dẫn cả hai đi thăm thú vài nơi. Gần tối, thấy tôi hơi mệt nên chị Hồng Anh nói tôi về nhà trước, ban nãy chị cũng có gọi cho Chan Chan đến nhà cô Loan rồi. Tôi bắt xe buýt về, trạm xe cách nhà cô Loan một đoạn, tôi cuốc bộ về thì mắc mưa.

Bước vô nhà với bộ dạng ướt như chuột lột, tôi nhanh chóng vào phòng khách tìm va li. Khi đó tôi chẳng mấy để ý có một chiếc ba lô lạ hoắc đặt trên ghế sô pha mà lật đật mở va li lấy quần áo. Lục lọi một hồi mới phát hiện, tôi chẳng mang theo cái áo sơ mi tay dài nào, chán dễ sợ! Đúng lúc tôi thấy một chiếc áo sơ mi tay dài vắt trên thành ghế, đoán ngay là áo chị Hồng Anh, nên liền mượn tạm.

Tắm xong, tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm vừa lao đầu, rồi bỗng nghe có tiếng bước chân đi xuống, còn chưa biết là ai thì lập tức thấy Chan Chan xuất hiện chình ình. Vậy là cậu ta đến đây trước khi tôi về nhà rồi.

Do quá bất ngờ nên hai đứa cứ đứng yên nhìn nhau chăm chú. Có lẽ Chan Chan không biết tôi vừa về đến. Riêng tôi cứ há hốc mồm, mắt mở to thao láo, một phần cũng do bất ngờ, còn một phần là bởi tên Chan Chan đứng trước mặt đang ở trần, phần dưới thì quấn mỗi cái khăn tắm dày. Cậu ta mới tắm xong, tóc thì ướt mèm rũ nước tong tong, phía trước ngực thì vẫn còn bịn rịn nước. Phút chốc, tôi cảm giác đầu óc hơi choáng, mặt thì nóng bừng.

- Đằng ấy về lúc nào vậy? - Chan Chan hết ngạc nhiên, đi đến hỏi.

Tôi liền bước lùi ra sau, má ơi, cái tình huống này khó đỡ quá! Nhận ra mình hành động hơi kỳ, tôi liền bình tĩnh lại, đáp:

- Ờ ờm... mới về cách đây nửa tiếng. Còn cậu...?

- Đằng này cũng đến tầm giờ đó, kẹt cái mắc mưa nên phải đi tắm. Đằng ấy với chị dâu qua đây thăm đằng này hả?

- Chứ gì nữa, tại mẹ lo cho cậu đấy.

- Trời, đằng này hai mươi tuổi rồi có còn nhỏ nhít đâu. Với lại bên đây cũng có cô Loan mà, thỉnh thoảng đằng này hay qua đây chơi lắm.

Nói xong, Chan Chan bước vô phòng bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước uống. Còn tôi thì nuốt nước bọt, cảm giác không ổn rồi đây. Chẳng hiểu sao hiện tại thấy khó xử quá, hẳn do đây là lần đầu tôi trông cảnh Chan Chan cởi trần "séc xi" như vậy! Sống cùng một nhà bao nhiêu năm nhưng có bao giờ tôi thấy cậu ta cởi trần. Chưa kể, cơ thể cậu ta giờ đây trưởng thành hơn rất nhiều rồi... Mới tắm xong mà người lại muốn đổ mồ hôi, tôi bước chậm rãi đến sô pha rồi ngồi xuống. Tiếp theo, tôi hơi giật mình khi Chan Chan ngồi bên cạnh nhưng cách một khoảng, và... vẫn còn quấn khăn. Quỷ thật! Sao tên cool boy này không chịu mặc quần áo vô đi trời?

Trong khi tôi bối rối thì Chan Chan cứ tỉnh bơ lấy remote bật ti vi xem chương trình truyền hình. Chốc chốc tôi liếc mắt qua, phải nói là khuôn ngực trần đó cứ cuốn lấy tia nhìn của tôi. Ngồi thêm chút nữa và hết chịu nổi, tôi liền bảo:

- Nè, bộ cậu không thấy lạnh hả?

- Sao thế?

- Sao trăng gì nữa? - Trông cái bản mặt chẳng rõ là có ngây thơ thật không của cậu ta là tôi bực mình - Cậu mau mặc quần áo vô đi chứ...

- Không sao, cứ để như vậy đi.

- Nhà chỉ có hai đứa mà cậu lại cởi trần, quấn mỗi cái khăn tắm ở phía dưới là ý gì? Hay cậu muốn giở trò với tớ hả?

- Giở trò ư?

Tên cool boy buồn cười rồi đột nhiên quăng cái remote lên sô pha đồng thời nhích lại gần hơn. Chớp mắt liên tục, tôi co người và nghiêng ra phía sau, thầm nhủ: "Quái! Tên cà chớn này bộ định giở trò bậy bạ thiệt hả trời?". Trong khi tôi đang ép hai tay trước ngực với vẻ hết sức đề phòng thì Chan Chan đã ngồi gần lắm rồi, nhanh chóng giơ tay lên cầm vạt áo sơ mi của tôi, kéo nhẹ.

- Thế do ai mặc nhầm áo của đằng này để đằng này phải cởi trần nãy giờ?

Câu nói đó khiến tôi sực tỉnh, liền nhìn xuống cái áo đang mặc trên người mình.

- Áo sơ mi này là của cậu?

- Chứ gì nữa, đằng này qua đây chỉ mang mỗi cái áo thôi đấy. Đằng này vắt nó lên ghế sô pha, định tắm xong rồi xuống mặc vô...

Khỏi nói, tôi quê độ muốn chết luôn! Tự dưng xớn xác mặc nhầm áo của Chan Chan báo hại cậu ta nãy giờ buộc phải ở trần khi trời đang mưa lạnh như vậy. Giờ mới để ý cái ba lô mở khoá kéo ở gần đó, đáng lý nên thấy nó sớm hơn.

- Xin lỗi... để tớ đi thay áo ra...

- Thôi khỏi.

Tôi chẳng kịp nghe hai từ đó là đã đứng dậy mau chóng, cùng lúc bị Chan Chan nắm lấy tay giữ lại. Không hiểu sao tôi hơi giật mình liền giật tay lại, xui xẻo là chân đụng vào chân ghế thế là ngã nhào. Đúng lúc ấy, tôi cũng thấy Chan Chan nhoài người về phía trước, chắc là muốn kéo tôi lại đây mà. Ai ngờ, hai đứa đều ngã lăn ra sàn nhà. Khi mở mắt ra, tôi thấy mình nằm bên dưới, còn Chan Chan nằm đè ở phía trên. Cậu ta đang chống hai tay, dựng người dậy, nhìn tôi với vẻ bất ngờ.

Sau đó sự việc không khác gì một bộ phim, cửa nhà mở, cô Loan với chị Hồng Anh cùng bước vào, và tất nhiên là phải trông thấy cái cảnh hiện tại của chúng tôi. Lại còn cả việc Chan Chan ở trần quấn khăn tắm nữa chứ!

- Chan Chan! Em... Em với Min Min...

- Không... không phải đâu chị dâu! Hiểu lầm thôi...!

Trông cái cảnh chị Hồng Anh thì sửng sốt, Chan Chan thì liên tục giải thích, tôi chỉ biết nằm yên và nhắm mắt cắn môi. Ôi, lần này đúng là tôi hại tên cool boy thảm rồi!

Bạn Chan Chan à, tớ thật sự xin lỗi đấy!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status