Ông xã chuẩn sói ca

Chương 296



CHAP 296 HỌC SINH NGOAN

Khi còn đi học, Cảnh Lạc Bình cũng là một nhân vật đẳng cấp ở trường, năng lực trình độ đều hơn người.

Vốn dĩ tất cả mọi người đều cho rằng sau khi tốt nghiệp thì hắn sẽ kế nghiệp cha hoặc ít nhất sẽ làm việc trong một công ty lớn.

Ai dè vừa tốt nghiệp là hắn đã chọn ở lại trường để giảng dạy, đây cũng là việc mà rất nhiều người không lí giải nổi.

Đến Đan Nghi cũng thấy đáng tiếc thay cho anh ta, năng lực cao vậy mà chỉ ở lại trường giảng dạy, nhưng nghĩ tới mỗi người đều có sự lựa chọn riêng của bản thân nên Đan Nghi cũng không muốn nói nhiều.

Chỉ có tự bản thân Cảnh Lạc Bình biết, anh ta ở lại trường là vì lẽ gì.

Vốn dĩ cho rằng Đan Nghi sẽ ở lại Đại học A, ai dè giờ cô đã quay lại đây với tư cách sinh viên trao đổi.

Thời gian gần đây Cảnh Lạc Bình dù là khi giảng dạy hay soạn giáo án thì luôn vui vẻ hăng say đến lạ.

Đan Nghi ngồi dưới giảng đường chăm chú nghe giảng. Khi trước cô cũng khá nghịch ngợm, luôn luôn vừa học vừa chơi.

Tuy rằng cô rất thông minh nhưng lại phát huy không ổn định, Cảnh Lạc Bình vẫn luôn rất lo lắng vì điều đó.

Giờ thấy cô toàn tâm toàn ý học hành, hắn không khỏi cảm thấy rất hài lòng.

Sau giờ học, Đan Nghi chủ động đến tìm Cảnh Lạc Bình.

– Thầy Cảnh, em có một vấn đề muốn được thầy chỉ giáo.

Cảnh Lạc Bình không khỏi bật cười:

– Khi trước em với Cảnh Hối đều gọi tôi là anh, sau còn gọi luôn cả tên tôi. Vậy mà giờ lại thăng trức cho tôi vậy ư?

– Thì thầy vốn là thầy giáo của em mà. Giờ lẽ nào em lại cứ gọi thẳng tên thầy sao?

Đan Nghi mỉm cười đáp lại.

– Thế em Côd chỗ nào không hiểu sao?

Cảnh Lạc Bình cười đáp lại, khi trước Đan Nghi học trung học, có một quãng thời gian rất ham chơi, thành tích học sa sút, Cảnh Lạc Bình đã làm gia sư cho cô trong hai năm.

Nha đầu này không nhớ chuyện cũ nhưng bản thân hắn thì vẫn nhớ rất rõ mọi chuyện.

Hiện tại cô đã lớn, tâm tư của Cảnh Lạc Bình cũng khác hơn lúc trước nhiều.

Đan Nghi chỉ đề mục:

– Chỗ này, em vẫn nghĩ không ra, thầy có thể chỉ ra giúp em không?

Cảnh Lạc Bình nhìn đề mục, những thứ cô học có vẻ đã hơi quá sức rồi. Gần đây vô hầu như là đều như này, không ngừng học vượt bậc, dường như muốn nhanh chóng học, nắm bắt được mọi thứ.

– Sao lại học những thứ khó như này? Những vấn đề này đều phải đợi tới năm ba mới có thể tiếp xúc đến, thậm chí rất nhiều người đến cả khi tốt nghiệp đại học rồi thì vẵn chưa thể hiểu hết được.

Đan Nghi cười đáp lại:

– Em có thời gian mà, học nhiều chút ắt sẽ có lúc cần tới.

– Những kiến thức này có chút khó. Tiết sau nếu em không có tiết học nào thì đến văn phòng của tôi, tôi sẽ giảng kĩ cho em.

Cảnh Lạc Bình cười hiền lành.

– Vậy được ạ!

Văn phòng của Cảnh Lạc Bình chỉ là một vị trí nhỏ trong cả một văn phòng lớn, nơi làm việc của các thầy cô khác.

Đan Nghi đi theo sau hắn bước vào trong phòng, những vị trí khác cũng vẫn còn các giáo viên khác đang làm việc.

Cảnh Lạc Bình tỉ mỉ chỉ dạy cho Đan Nghi, cô chăm chú nghe và không ngừng gật đầu tán thành.

Nhờ Cảnh Lạc Bình giảng dạy cô hoàn toàn không có chút tư tình gì khác. Cô chỉ coi hắn là một người thầy mà thôi.

Nếu không phải Lục Thượng Hàn quá bận thì cô đã sớm đi tìm hắn mà hỏi rồi.

Cảnh Lạc Bình lại hoàn toàn khác, ở cạnh Đan Nghi, tâm trạng hắn rất tốt.

Đan Nghi cúi xuống chăm chú ghi chép lại mọi chỉ dạy của Cảnh Lạc Bình.

Cô vốn thông minh nên chỉ cần một chút chỉ điểm là sẽ hiểu ra mọi chuyện, quả là một học sinh ngoan và khiến mọi giáo viên yên tâm.

Cảnh Lạc Bình không khỏi tò mò hỏi:

– Đan Nghi em học vội vàng như này là vì muốn chuẩn bị dự thi nghiên cứu sinh sao?

Đang tải ảnh, vui lòng đợi một lát hoặc tải lại trang nếu quá chậm

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.9 /10 từ 26 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status