Phong thần châu

Chương 183: Đang làm gì đây



“Đây là Sự Vật các, không cho phép gây chuyện”.  

Trưởng lão hừ lạnh nói.  

Lúc này, Minh Hãn cũng lạnh lùng nhìn Tần Hâm Hâm.  

“Thằng nhãi, đợi lát nữa kết thúc rồi ngươi cứ ở đây mà ăn đủ nhé!”, Minh Hãn bực bội nói.  

Tần Hâm Hâm cũng hừ một tiếng rồi đi lên trước.  

Nhìn bia đá, Tần Hâm Hâm đấm thẳng một quyền.  

Bụp…  

Âm thanh trầm thấp vang lên, bia đá kia lóe lên một luồng sáng, nhất thời trong đại điện mọi người đều sững sờ.  

30 ngàn cân!  

Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều chết lặng.  

Trưởng lão kia nhìn cuốn sổ trong tay, nhàn nhạt nói: “Tần Hâm Hâm, 30 ngàn cân!”  

Tần Hâm Hâm mới đạt tới cửa thứ chín Thiên Môn thế mà lại được 30 ngàn cân.  

So với Minh Hãn cao nhất vừa rồi còn nhiều hơn 10 ngàn cân.  

Chuyện này quá khó tin.  

Võ giả chín cửa cảnh giới, sức mạnh cao nhất cũng chỉ đạt tới khoảng 20 ngàn, đó còn là da thịt đã đạt tới cực độ.  

Nhưng Tần Hâm Hâm dường như đã vượt qua cực độ.  

Chính là một hạt giống tốt!  

Trưởng lão không khỏi nhìn Tần Hâm Hâm thêm vài lần, khen ngợi nói: “Tốt lắm, tốt lắm, chín cửa cảnh giới mà đạt tới mức độ này thì sau này chăm chỉ luyện tập, đạt tới cảnh giới Linh Hải là có thể tiến vào nội viện rồi!”  

“Cảm ơn trưởng lão!”  

Lúc này, Tần Hâm Hâm chắp tay, cười nói.  

Từ sau khi Tần Ninh rời đi, những ngày tháng của cậu ở thành Lăng Vân vô cùng buồn chán. Cậu tu luyện bất cứ lúc nào, cộng thêm một số phàm đan mà Tần Ninh để lại thì đã đạt tới chín cửa cảnh giới.  

Vốn cậu còn không dám nghĩ được tới mức đó, nhưng bây giờ có thể gọi là giơ tay là chạm tới rồi.  

“Hừ!”  

Bỗng một tiếng hừ lạnh vang lên.  

“Nhà quê thì rốt cuộc vẫn là nhà quê, chỉ có một ít sức mạnh có thì tác dụng gì”, Minh Hãn lạnh lùng nói.  

“Như thế còn hơn chút sức mạnh cũng không có chứ?”  

Tần Hâm Hâm nhìn Minh Hãn, cười hê hê: “Vị công tử này, sau này mọi người đều là đệ tử của học viện Thiên Thần, cớ gì phải… tức giận như thế!”  

“Ngậm cái miệng của ngươi vào!”  

Diệp Thịnh đứng một bên chen mồm vào nói: “Cái gì mà công tử, đây chính là Thập tam hoàng tử, còn được gọi là Thập tam gia, biết không?”  

Lời này nói ra khiến Tần Hâm Hâm khẽ biến sắc mặt.  

Thập tam hoàng tử?  

Con trai của hoàng đế?  

Xong đời rồi, xong đời rồi, gây phiền phức lớn rồi.  

Vừa rồi cậu còn cho rằng đây chỉ là đệ tử thế gia mà thôi, cho nên mới không phục mà phản kích hai câu.  

Nhưng nào nghĩ tới, lại chọc phải hoàng tử chứ.  

Đắc tội với một hoàng tử rồi…  

Nghĩ thế thôi đã khiến Tần Hâm Hâm giật nảy mình.  

Minh Hãn lạnh lùng nhìn Tần Hâm Hâm nói: “Thằng nhãi, lát nữa kết thúc thì đừng có mà lén trốn đi nhé”.  



Sau đó, khi buổi đo lực kết thúc thì các đệ tử đều rời khỏi đại điện.  

Tần Hâm Hâm lúc này thì lại do dự không quyết.  

Ra khỏi đại điện này thì có khi nào bên ngoài có một đám người đang đợi mình không?  

“Mẹ kiếp, sợ cái gì!”  

Tần Hâm Hâm quát lên: “Người chết thì thăng thiên, không chết thì tiếng tăm để đời, cùng lắm là bị đánh một trận!”  

Tuy cậu sợ hãi, nhưng càng đáng sợ hơn là vì chuyện nhỏ này mà đắc tội với một hoàng tử khiến Tần gia gặp nguy hiểm.  

Thậm chí còn liên lụy đến cả ba huynh trưởng Tần Sơn.  

Như vậy thì rõ ràng là không biết tính toán.   

Cậu bước ra khỏi đại điện, lúc này có một nhóm người đang đứng bên ngoài điện.  

Khoảng 7, 8 người đều mặc áo giáp và mũ, uy phong bừng bừng.  

Mà đứng giữa 7, 8 người đó có hai kẻ đang hào hứng mà đợi cậu.  

“Thằng nhãi thối tha, ngươi còn dám ra ngoài”.  

Nhìn thấy Tần Hâm Hâm, Diệp Thịnh nói: “Bây giờ, biết mình đã đắc tội với ai chưa?”  

Nhìn hai người trước mặt, Tần Hâm Hâm cười hê hê.  

“Thập tam hoàng tử, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội với ngài, xin lỗi, quả thật rất xin lỗi!”  

Tần Hâm Hâm cười hê hê, chắp tay muốn rời đi.  

Nhưng hộ vệ hai bên đã chặn hắn ngay lại.  

“Bây giờ biết sợ rồi à?”  

Minh Hãn cười chế giễu: “Vừa rồi còn chơi trội với ta, sao lúc đó không biết sợ đi?”   

“Haizzz, ngài không nói sớm mà, nếu nói từ trước thì ta chỉ thi triển 10 ngàn cân sức mạnh thôi, chắc chắn ngài là to nhất!”, Tần Hâm Hâm cười tít cả mắt mà nói.  

“Được, biết thế là tốt!”  

Minh Hãn gật đầu nói.  

“Vậy tại hạ cáo từ!”  

“Khoan đã, ta cho ngươi đi rồi sao?”  

Minh Hãn cười nham hiểm nói: “Muốn đi cũng được, bò qua háng ta mà đi!”  

Lời này vừa dứt thì Tần Hâm Hâm bỗng chốc sững sờ.  

Sỉ nhục chui háng ư?  

“Thập tam hoàng tử!”  

Sắc mặt Tần Hâm Hâm thay đổi, nói: “Tuy rằng ta đắc tội với ngài, nhưng không tới mức như vậy chứ? Ta đã xin lỗi rồi!”  

“Ngươi như thế mà là xin lỗi à?”  

Minh Hãn hừ lạnh, sải bước đi lên, kiêu ngạo nói: “Hoàng tử ta không chu di cả nhà ngươi vì ngươi dám đắc tội với ta đã là vô cùng khai ân rồi”.  

“Sao? Không chui hả?”  

“Ta…”  

“Ta cái gì mà ta? Chui hay không?”  

Minh Hãn hừ lạnh: “Người đâu, tát vào miệng cho ta!”  

Bỗng chốc, hai tên hộ vệ bước lên, giữ chặt Tần Hâm Hâm.  

Diệp Thịnh cười hê hê nói: “Thập tam gia, ta rất thích làm chuyện này, để ta làm!”  

“Được!”  

Minh Hãn vẫy vẫy tay, nói: “Tát 10 cái, dùng lực một chút!”  

“Được ạ!”  

Bốp…  

Một cái tát vừa rơi xuống, khuôn mặt của Tần Hâm Hâm đã sưng lên.  

Liên tục 10 cái tát rơi xuống như mưa mà từ đầu đến cuối, Tần Hâm Hâm không kêu lên một câu.  

Sau đó, Tần Hâm Hâm mở miệng lại lần nữa nói: “Thập tam hoàng tử, ngài đánh cũng đánh rồi, giờ đã hả giận rồi chứ?”  

“Hả giận?”  

Minh Hãn hừ lạnh nói: “Cũng hả giận nhiều rồi, nhưng muốn đi thì vẫn phải chui qua háng ta. Minh Hãn ta đã nói thì bắt buộc phải làm”.  

“Thập tam hoàng tử, ngươi đừng ức hiếp người quá đáng như thế”.  

“Ta ức hiếp người quá đáng đấy, thì sao?”  

Minh Hãn quát lên: “Thằng nhãi, ngươi không chui đúng không? Cứng đầu quá nhỉ”.  

“Diệp Thịnh!”  

“Thập Tam gia!”  

Minh Hãn coi thường nói: “Điều tra cho ta xem rốt cuộc là hắn tới từ đâu. Ta lại muốn xem xem, cái gã nhà quê này từ đâu tới mà lại lớn lối như vậy, tra được rồi thì xử thẳng cả nhà cho ta!”  

Lời này vừa nói ra, Tần Hâm Hâm tái mét mặt.  

Mình vừa tới đế đô, vừa mới vào học viện Thiên Thần thì đã đắc tội với một vị hoàng tử.  

Thậm chí còn vì chuyện này mà làm liên lụy tới Tần gia, hại Tần gia vừa mới phát triển thành nhà nát người tan.  

Như vậy không được!  

Tần Hâm Hâm siết chặt tay. Cậu sợ chết, sợ lắm luôn, nhưng cậu chết cũng được, cậu bị sỉ nhục cũng không sao, nhưng không thể liên lụy đến Tần gia.  

“Thập tam gia!”  

Bỗng nhiên, Tần Hâm Hâm ngẩng đầu, nhìn Minh Hãn, treo một nụ cười lên khuôn mặt sưng tấy.  

“Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân nhận sai với ngài, tiểu nhân chui!”  

Tần Hâm Hâm phát hiện mình chẳng có khí phách gì.  

Nếu như Tần Ninh ở đây thì chắc chắn sẽ không chui đâu.  

Nhưng, cậu bị sỉ nhục không sao, nhưng vì thế mà khiến Tần gia đi vào đường chết, ba anh em Tần Sơn bị liên lụy thì cậu chính là tội nhân của Tần gia.  

Cho dù đây là Thập tam hoàng tử, hay là Diệp Thịnh của Diệp gia thì cũng đều là người mà cậu hay Tần gia không thể đắc tội nổi.  

Nén lại giọt nước mắt, Tần Hâm Hâm quỳ sụp xuống, bò trên mặt đất.  

Lúc này, Minh Hãn cười ha ha, mở rộng hai chân, cười nói: “Thằng nhãi này, biết điều như thế từ đầu có phải tốt hơn không?”  

“Nói thật cho người biết, cả đế quốc Bắc Minh này là thiên hạ của Minh gia ta. Tuy hoàng tử ta không thể gặp người nào giết người đó nhưng muốn diệt một gia tộc thì dễ như trở bàn tay!”  

Lời vừa nói ra, Tần Hâm Hâm run rẩy.  

Cậu nhắm chặt hai mắt, lê đầu gối về phía trước.  

Không phải chỉ chui qua háng thôi sao? Chui!  

Mình gây rắc rối thì phải tự giải quyết!  

Bốp…  

Mà đúng lúc này, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai Tần Hâm Hâm.  

“Đang làm gì đấy?”  

Một giọng nói bất chợt vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 13 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status