Phong thần châu

Chương 184: Thập tam hoàng tử



Đôi mắt đang nhắm chặt của Tần Hâm Hâm mở ra.  

Một người đang ngồi trước mặt cậu, bàn tay khẽ đặt lên vai cậu.  

Mắt sáng như sao, tóc dài đen nhánh, khuôn mặt thanh thoát vẫn còn mang nét trẻ con nhưng có thêm phần điềm đạm, thong dong và… tự tin.  

“Ninh ca…”  

Nhìn thấy người đang ngồi đó, Tần Hâm Hâm hơi sững sờ, sau đó oa lên một tiếng, bỗng nhiên bật khóc.  

“Ninh ca, a…”  

Cậu ôm chầm lấy Tần Ninh, nước mặt nước mũi chảy xuống cọ lên vai Tần Ninh.  

“Thằng nhóc thối này, khóc tang đấy à!”  

Bỗng nhiên, sau lưng cậu vang lên một giọng nói.  

“Đại ca!”  

Tần Hâm Hâm quay người lại, nhìn thấy Tần Sơn thì lại càng khóc to hơn.  

“Đại ca, huynh khỏe rồi, huynh thật sự khỏe lại rồi!”  

Tần Hâm Hâm lại đổi thế xông tới.  

Tuy bộ dạng nước mắt nước mùi tèm nhèm kia, quả thật trông hơi ghê nhưng Tần Sơn cũng không tránh ra.   

Nhìn bộ dạng của Tần Hâm Hâm, Tần Sơn cười khổ không thôi.  

“Các ngươi là ai?”  

Diệp Thịnh nhìn thấy Tần Ninh và Tần Sơn thì sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng.  

“Hai vị, những chuyện gì không nên xen vào thì đừng nhúng tay vào!”  

Diệp Thịnh cười lạnh: “Vị này là Thập tam hoàng tử!”  

“Đắc tội với Thập tam hoàng tử mà chỉ cần bò qua háng, nhận sai cũng coi là quá lời rồi. Hai người các ngươi đừng có mà mở mắt tìm chết”.  

“Ồ?”  

Lúc này, Tần Ninh cũng đã hiểu rồi.  

“Thập tam hoàng tử?”, Tần Ninh khẽ cười: “Có vẻ lợi hại nhỉ”.  

“Ninh ca…”  

Tần Hâm Hâm bây giờ mới ngừng khóc, nói: “Đệ tự gây chuyện thì đệ có thể tự giải quyết!”  

“Được rồi, nhóc con, đứng một bên mà nhìn!”  

Tần Ninh cười nói: “Đệ là đệ của huynh, sao lại để người khác bắt nạt chứ? Trước tiên hãy nuốt hạt sen này xuống đã. Vừa rồi nhìn thấy mặt của đệ, huynh còn tưởng đệ lại béo lên rồi, hóa ra là bị người ta đánh!”  

Tần Ninh bón hạt sen cho Tần Hâm Hâm.  

Ngay khi nuốt hạt sen xuống, một luồng khí mát lạnh lan ra trên khuôn mặt, cơn đau sưng tấy dần dần biến mất.  

Có hiệu quả ngay tức thì!  

Đây là thứ đồ tốt gì vậy?  

Tần Hâm Hâm nhìn Tần Ninh, thì thầm nói: “Ninh ca…”  

“Sao thế?”  

“Món này ngon thế, còn không cho đệ thêm một hạt!”  

“…”  

“Hỗn xược!”  

Đột nhiên có một tiếng quát tháo vang lên.  

Diệp Thịnh bước ra, nhìn ba người.  

Ba gã này hoàn toàn không thèm để ý tới hắn ta và Thập tam hoàng tử.  

Diệp Thịnh quát lên: “Tần Hâm Hâm, mau quỳ xuống bò qua đi, nếu không Tần gia nhà ngươi sẽ bị diệt vong!”  



“Diệt vong?”  

Tần Ninh nhìn Diệp Thịnh không khỏi cười lớn.  

“Tần gia ta diệt vong? Kể cả Minh gia diệt vong thì Tần gia ta vẫn bình an vô sự!”  

“To gan!”  

Đến lúc này, cuối cùng Minh Hãn cũng lên tiếng.  

“Uy nghiêm của hoàng tử ta, uy nghiêm của hoàng thất không phải là thứ mà ngươi có thể khiêu khích?”  

“Minh gia nhà ngươi là cái rắm gì!”  

Tần Ninh thản nhiên nói.  

Chuyện này mà xảy ra với hắn thì hắn cũng không thèm tính toán.  

Nhưng liên quan tới Tần Hâm Hâm nên chắc chắn phải tính chuyện này.  

Lúc đầu mình suýt nữa chết đi, sau khi dung hòa và thức tỉnh ký ức chín đời chín kiếp thì người đầu tiên nhìn thấy chính là Tần Hâm Hâm.  

Nhóc con này rất sợ chết, nhưng cho rằng hắn chết rồi mà còn chuẩn bị một chiếc quan tài.  

Phần tấm lòng này đã đủ để Tần Ninh luôn bảo vệ cậu.  

“Đệ đệ của ta mà ngươi cũng dám động, ngươi là cái thá gì hả”.  

Lúc này, Tần Ninh mới khẽ lên tiếng.  

“Vừa rồi, là ngươi động tay phải không?”  

Ánh mắt của Tần Ninh nhìn Diệp Thịnh.  

“Là ta thì sao?”  

Diệp Thịnh hừ lạnh nói: “Ta chính là con cháu Diệp gia, vị này chính là thập tam hoàng tử, sao nào, ngươi dám động tay chặt hai tay ta hả?”  

“Chặt hai tay ngươi?”  

Tần Ninh khẽ cười, nói: “Vậy thì ngươi được lời quá!”  

Tần Ninh lên tiếng.  

“Viên Cương, Phương Thế Thành, hai người các ngươi còn chưa ra đi?”  

Soạt soạt…  

Tần Ninh vừa dứt lời thì hai bóng người lập tức xuất hiện.  

Tần Ninh vẫy vẫy tay nói: “Kẻ này! Chặt hai tay đi!”  

Lời này vừa nói ra, Phương Thế Thành và Viên Cương hơi sững người.  

Nhưng, cũng chỉ hơi sững lại mà thôi.  

Ngay sau đó, hai người sải bước đứng ra.  

Bọn họ quyết tâm đi theo Tần Ninh, đang lo không có cơ hội, nhưng bây giờ, trời cao lại cho họ một cơ hội rồi.  

Tần Ninh ra lệnh cho họ rồi, vậy thì chính là coi họ là thủ hạ.  

Vậy thì cũng chứng tỏ, sau này, họ là người của Tần Ninh.  

Còn chặt hai tay của một vị thiếu gia Diệp gia thì sẽ mang lại hậu quả gì.  

Họ cũng lười nghĩ.  

Đến cả viện trưởng Thiên Ám, một trong hai đấng tôn quý của đế quốc Bắc Minh mà còn phải cẩn thận mà ứng xử với Tần Ninh thì một Diệp gia có là gì?  

Tần Hâm Hâm đứng một bên bỗng chốc sững sờ, suýt nữa phun ra hạt sen vừa nuốt vào bụng.  

“Ninh ca, Ninh ca… bỏ đi, bỏ đi, chỉ là mấy cái tát thôi, không sao!”, Tần Hâm Hâm bị dọa sợ chết khiếp.  

Nói đùa gì thế!  

Chặt đứt hai tay?  

Diệp gia kia còn không báo thù Tần gia hay sao? So với Diệp gia, Tần gia chỉ là một con kiến đứng trước mặt con voi mà thôi.  

Không thể hành động theo cảm tính!  

“Yên tâm đi!”  

Tần Ninh khẽ cười: “Gã này dám đánh đệ, ta sẽ giúp đệ dạy dỗ hắn ta, còn có vị hoàng tử này nữa!”  

“Đừng nói là hắn ta, kể cả cha của hắn ta ở đây thì huynh cũng sẽ bắt hắn ta xin lỗi đệ”.  

Nghe vậy thì Tần Hâm Hâm hoàn toàn sững sờ rồi.  

Chuyện này rốt cuộc là thế nào?  

Thật sự là Tần Ninh đang nói đùa sao?  

Mà lúc này, Phương Thế Thành và Viên Cương đang xông lên giữ lấy Diệp Thịnh.  

Trong chớp mắt, một luồng khí thế hào hùng, cuồn cuộn xuất hiện.  

Tần Hâm Hâm chết lặng.  

Đây là hai cao thủ… cảnh giới Linh Đài.  

Mà có vẻ là cảnh giới Linh Đài tầng 9!  

Trời ơi!  

Hai gã này có cảnh giới Linh Đài tầng 9 mà cung kính với Tần Ninh như vậy, hơn nữa còn có vẻ là đợi Tần Ninh ra lệnh cho họ cả ngày rồi.  

Điều càng khó tin hơn nữa là, khi Tần Ninh ra lệnh thì hai người này lại… vui vẻ không thôi!  

Cảm giác đó giống như đám nịnh hót vội vàng muốn bỏ sức làm việc cho chủ nhân vậy.  

Đúng, chính là như vậy.  

Tần Hâm Hâm khẳng định.  

Nhưng, cậu thật sự không dám tin, tại sao lại như vậy.  

“Ngươi dám, thả ra, thả ra!”  

Diệp Thịnh la hét om sòm: “Ta là cháu của Tam trưởng lão Diệp gia, ngươi dám chặt đứt tay ta thì Diệp gia sẽ giết ngươi!”  

“Diệp Viên Viên là đường tỷ của ta. Ngươi dám chặt đứt tay ta thì tỷ ấy sẽ lấy mạng ngươi!”  

“Viên Viên là đường tỷ của ngươi?”  

Tần Ninh mỉm cười: “Trùng hợp thật, nàng là tỳ nữ của ta”.  

Tần Ninh cũng lười nói nhiều mà vung thẳng tay.  

Hai tiếng rắc rắc vang lên, bỗng chốc hai bàn tay của Diệp Thịnh rời khỏi cánh tay.  

Diệp Thịnh đau đớn quá, ngất lịm đi.  

Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều đệ tử.  

Nhưng Tần Ninh không hề quan tâm.  

“Láo xược!”  

Lúc này, Minh Hãn hoàn toàn tức giận.  

Trước mặt hắn ta mà động vào người của hắn ta. Thiếu niên trước mặt chắc là chán sống rồi đấy!  

“Người đâu, giết bọn chúng cho ta!”, Minh Hãn hạ lệnh.  

“Giết ta?”  

Tần Ninh hừ một tiếng.  

Không cần hắn phân công, Viên Cương và Phương Thế Thành đã xông tới chém giết.  

Hai người chính là cảnh giới Linh Đài tầng 9, những vệ vị bên cạnh Minh Hãn chỉ mới là cảnh giới Linh Hải, căn bản không đáng nhắc tới.  

“Công tử, có giết không?”, Phương Thế Thành quay lại nhìn Tần Ninh hỏi.  

“Ngươi nói đi?”  . Đam Mỹ Hay

Tần Ninh thản nhiên nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 13 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status