Quậy tung Hogwarts

Chương 137: GGAD (Gellert Grindelwald + Albus Dumbledore)

Translator: Nguyetmai

"Tương lai? Một tháng trước, ông vẫn còn chưa đánh giá con bé cao như vậy, lẽ nào lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Để tôi đoán nhé, có phải nó lại lén lút bán cả đất đai của gia tộc Dumbledore đi rồi không? Giống như bán lâu đài Hogwarts ấy."

Liếc nhìn cụ Dumbledore đang nói chuyện rất nghiêm túc, Gellert Grindelwald vươn tay lấy chiếc chăn mỏng trên giường đắp lên trên đầu gối, trong giọng nói tràn đầy vẻ hả hê khi thấy người khác gặp nạn.

"Không có. Còn nữa, Hogwarts không hề bị bán mất mà chỉ là bị thế chấp mà thôi, sau khi tới kì hạn chuộc về là được thôi." Da mặt cụ Dumbledore khẽ run, cụ sửa lại một cách vô cùng nghiêm túc.

"Được rồi, tùy ông thích nói thế nào thì nói."

Là một học sinh bị trường Pháp thuật Durmstrang khai trừ, cách nhìn của Grindelwald đối với thứ gọi là trường pháp thuật có khác biệt rất lớn so với cụ Dumbledore.

Vì vậy, cho dù sau này có nghe nói tới chuyện Alina đem thế chấp trường Hogwarts, phản ứng của lão cũng bình tĩnh và thờ ơ hơn cụ Dumbledore nhiều.

Dù sao thì năm đó khi thực lực của lão ở vào thời kì cường thịnh nhất, cho dù là ra tay hủy diệt cả một thành phố Muggle thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả.

Bất kể là hợp đồng của ngân hàng Gringotts hay là tỉ giá hối đoái đồng tiền nào đó, trong mắt Grindelwald đều chỉ là những trò hề không đáng nhắc tới của đám thương nhân mà thôi.

Đứng trước sức mạnh tuyệt đối và thế giới mênh mông vô cùng tận, đó chỉ là thói khôn vặt khiến người ta bật cười mà thôi. Khi lão quét sạch toàn bộ giới pháp thuật, tiền bạc là thứ lão có được dễ như trở bàn tay, trong mắt lão chúng chẳng khác gì những viên đá hòn sỏi bên đường.

Thậm chí nếu như không phải bởi vì cục bông trắng chết tiệt miệng lưỡi bén nhọn này cứ nhất định phải biện luận cái gì mà Suy Diễn Giả Thiết Về Chiến Tranh Giữa Giới Pháp Thuật Và Giới Phi Pháp Thuật với lão thì lão sẽ chẳng phí hết tâm tư đi kí kết Lời Thề Bất Khả Bội gì đó giúp Dumbledore đâu.

Cả tháng nay mỗi lần nghĩ tới khuôn mặt của con nhóc này là Grindelwald liền cảm thấy trong lòng buồn phiền ngay được.

Trong ấn tượng của lão, cho dù có là lãnh đạo pháp thuật quốc tế khó chơi nhất cũng sẽ không tính toán chi li từng chút một từ những chi tiết vụn vặt như thế. Mỗi một lời thề, mỗi một đoạn hội thoại, chỉ cần sơ sẩy một chút là nhất định sẽ có một cái bẫy đợi lão và cụ Dumbledore nhảy vào.

"Tóm lại là ông mau đưa nó đi đi. Học sinh của ông thì ông hãy tự dạy, tôi đã làm quá nhiều việc rồi." Grindelwald phất tay, vẻ mặt kiên quyết.

"Ông chắc chắn chứ? Tài năng mà đứa trẻ này thể hiện về mặt pháp thuật không hề thua kém gì so với trình độ thông minh và tài ăn nói của con bé đâu."

Cụ Dumbledore mỉm cười, giống như không nhìn thấy vẻ kháng cự trên mặt Grindelwald vậy, cụ kéo chiếc ghế gỗ cũ kĩ trong phòng tới rồi chậm rãi ngồi xuống.

"Con bé hiện giờ mới chỉ có mười tuổi, phải qua ngày 25 tháng 9 năm nay mới được mười một. Nhưng mà pháp lực hiện tại của con bé đã có thể sánh ngang với sức mạnh của đứa trẻ mười năm mười sáu tuổi rồi, thậm chí còn cao hơn một bậc so với chúng ta năm đó. Hơn nữa con bé hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với pháp thuật, chỉ dùng có nửa ngày đã có thể tự học và nắm vững Bùa phát quang một cách hoàn chỉnh, chỉ xét về kiến thức trong sách giáo khoa thôi đấy."

Là một "người bạn" đã quen biết hơn nửa đời người, giống như sự hiểu biết của Grindelwald về cụ Dumbledore, cụ vốn có sở trường trên phương diện nắm bắt cảm xúc của người khác, cụ cũng quá hiểu về sở thích và hứng thú của Grindelwald.

Mặc dù Grindelwald vẫn luôn tự cho mình là trung tâm vũ trụ, gần như không có hứng thú và kiên nhẫn đối với những kẻ kém mình. Nhưng đối với những người có tài năng, tràn đầy tài hoa và trí tuệ thì lão lại cực kì xem trọng, vô cùng có hứng thú xây dựng mối quan hệ thân thiết với họ. Alina có tài năng pháp thuật mạnh mẽ, bất luận là đối với cụ Dumbledore hay là Grindelwald cũng đều là một báu vật vô cùng hiếm thấy.

"Nửa ngày thôi sao? Ngày xưa tôi không ngu ngốc như vậy đâu, lần đầu tiên thử làm phép, chẳng mất tới nửa ngày tôi đã nắm được hai câu bùa chú rồi." Grindelwald lắc đầu không cho là đúng.

So với phần lớn phù thủy, lần đầu tiên tự học pháp thuật, chỉ trong thời gian nửa ngày đã có thể nắm được một bùa chú quả thực đã rất không tệ rồi, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi.

"Nhưng mà..." Cụ Dumbledore dừng lại một lát, trong mắt hiện lên vẻ khó tin: "Nếu như trong nửa ngày đó, con bé còn dạy tám học sinh mới năm nhất khác trong cùng toa tàu biết cách thi triển bùa chú này thì sao?"

Học được cách sử dụng và dạy người khác cách sử dụng bùa chú có khác biệt tương đối lớn.

Các phù thủy kiệt xuất tốt nghiệp hằng năm từ Hogwarts không phải là ít, nhưng mà những phù thủy có tài năng dạy dỗ thì lại ít đến mức đáng thương, phần lớn phù thủy đều rất khó hệ thống lại kiến thức mà mình đã học để truyền thụ lại cho người khác một cách hiệu quả.

Đây cũng là nguyên nhân kìm hãm các trường học của giới pháp thuật mở rộng phạm vi chiêu sinh bấy lâu nay - nguồn giáo viên quá đỗi thiếu hụt.

"Đồng thời còn dạy cho cả tám bạn học sao? Vừa nhập học đã bắt đầu lôi kéo thế lực của mình rồi sao, thú vị đấy!"

Lông mày bên trái của Grindelwald hơi nhướng lên, lão gật đầu như có điều suy nghĩ. Điểm đáng chú ý của lão với cụ Dumbledore là hoàn toàn không giống nhau. Hiệp sĩ cô độc có lẽ có thể trở thành tấm gương tốt, nhưng muốn thay đổi bố cục thế giới thì vĩnh viễn không chỉ là việc mà một cá nhân có thể hoàn thành được.

"Không chỉ có vậy, tốc độ trưởng thành của con bé cũng rất đáng kinh ngạc, năng lực xúi giục cũng đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi."

Cụ Dumbledore phiền lòng thở dài một hơi, cụ bất giác day day huyệt thái dương, nói bằng giọng mệt mỏi.

"Ngày đầu tiên nhập học, con bé đã mê hoặc tất cả học sinh năm nhất cướp sạch sành sanh nhà bếp của trường chúng tôi. Sau đó sáng ngày thứ hai, lại thúc đẩy cuộc xung đột lớn nhất kể từ khi trường Hogwarts được thành lập giữa hai nhà, từ năm nhất đến năm bảy, những mấy trăm học sinh tham gia vào cuộc đánh lộn tập thể lần này."

Nói tới đây, cụ Dumbledore liếc nhìn Grindelwald từ nãy đến giờ vẫn luôn có vẻ chưa hiểu lắm, cụ rút đũa phép ra vẩy nhẹ trong không khí: "Bỏ đi, tự ông cảm nhận đi. Tái Hiện Kí Ức (Prior recollection)!"

Một ánh sáng màu trắng tràn ra từ đầu cây đũa phép của cụ, ngay sau đó nhanh chóng lan rộng ra thành một bức màn ánh sáng mờ ảo. Xét từ vị trí thị giác thì dường như là của một học sinh nào đó đang đứng trong phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff.

Ở vị trí chính giữa của tấm hình chính là Alina Kaslana đang bị một đám người vây quanh bên lò sưởi. Lúc này, cô bé đang diễn thuyết về lí luận giữa nhà Hufflepuff với lửng mật một cách đâu ra đấy.

"Không phải mình có ý muốn mọi người coi học sinh của các nhà khác như kẻ thù, cũng không phải đang hạ thấp ba nhà còn lại. Mình chỉ hi vọng mọi người có thể nhìn thẳng vào tôn nghiêm và địa vị của chúng ta, nhà Hufflepuff trước giờ chưa hề kém cạnh ai hết! Nếu như có người vẫn giữ quan điểm sai lầm này thì mình cho rằng một vài biện pháp vũ lực và đấu tranh cần thiết nên được cân nhắc..."

Đi kèm với giọng nói của cô bé, ngày càng có nhiều học sinh tụ tập lại gần, thi thoảng lại gật đầu, nghiêm túc suy nghĩ về quan điểm của cô.

"Có phải cảm thấy rất quen mắt không?"

Cụ Dumbledore khẽ nói khi thấy vẻ mặt Gellert Grindelwald đã bắt đầu trở nên nghiêm túc. Những cảnh tượng tương tự như thế này cụ đã từng chứng kiến không chỉ một lần, chỉ có điều, nhân vật chính lại là một người đàn ông tóc trắng khác mà thôi.

Thế cho nên khi nhìn thấy cảnh tượng này thông qua Chiết Tâm Trí Thuật, điều mà cụ Dumbledore nghĩ tới đầu tiên chính là, cô học trò này của cụ có phải đã bị Grindelwald thi triển Lời nguyền Độc Đoán trong vô thức hay không.

"Ông đang nói vớ vẩn gì vậy, tôi..."

Giống như nhìn thấy một thứ gì đó khiến người ta ghét bỏ, lông mày của Grindelwald nhíu chặt lại, vô thức phản bác lại với vẻ kích động.

"Xùy, trước tiên đừng đưa ra kết luận vội, phía sau hãy còn nữa."

Cơ thể cụ Dumbledore hơi nghiêng về phía trước, cụ ấn nhẹ bả vai lão xuống, tỏ ý bảo lão hãy xem tiếp đi, vừa nói, cây đũa phép trong tay cụ lại vẩy nhẹ một cái.

Rất nhanh, chiếc màn ánh sáng trong không trung lại thay đổi kì ảo, chia ra thành mấy góc độ khác nhau, hiển nhiên không chỉ bắt nguồn từ kí ức của một người nữa. Có điều cảnh tượng bên trong lại giống nhau, đều là trong hành lang dưới lòng đất đông nghịt và ồn ào, bùa chú bay tứ tung.

Cho dù là trận chiến phù thủy do Grindelwald khởi xướng năm đó thì tình huống đối kháng bằng bùa chú trên quy mô lớn như thế này cũng rất ít gặp.

Mà sau khi được cụ Dumbledore cố ý chọn lọc và chỉnh sửa, một cục bông trắng đi qua đi lại bên rìa chiến trường, thi thoảng lại xuất hiện trong kí ức của những người khác nhau, trông cực kỳ nổi bật và khiến người ta chú ý.

"Các học sinh năm nhất, chúng ta sẽ đi kéo những đàn anh, đàn chị đã ngã xuống ở bên kia về."

"Bên này cần một Bùa thức tỉnh, nếu một câu không được thì dùng hai câu đi."

"Cậu tỉnh rồi, bây giờ hãy mau xông lên đi!"

"Đã nhìn thấy chưa, lũ Slytherin ở phía kia cực kỳ mạnh, Bùa choáng đồng loạt chuẩn bị!"

"Mất đũa phép thì làm sao, chúng tôi yểm trợ cho cậu, mau chóng xông tới dùng nắm đấm cướp đũa phép trong tay chúng đi!"

"Buông bỏ đũa phép, đừng kháng cự nữa! Sẽ không ai bị thương nữa hết... Tin tôi đi, nhà Hufflepuff mãi mãi tới với hòa bình và thiện chí."

Lạch cạch. Lạch cạch.

Đi kèm với những tiếng đũa phép thi nhau rơi xuống đất trong màn ánh sáng cuối cùng, tất cả những bức màn kí ức bằng ánh sáng hóa thành một đám sương mù mỏng manh giống như bọt khí bay lên không trung, từ từ biến mất trong bóng tối, cả căn phòng lại quay trở về không gian tối tăm yên tĩnh như trước.

Lại một lần nữa sắp xếp lại hoàn chỉnh từ đầu đến cuối toàn bộ sự việc, sắc mặt của cụ Dumbledore trông có vẻ hơi nhợt nhạt, sự hiểu biết rời rạc lúc trước và sự quan sát sắp xếp tập trung vẫn tương đối khác biệt.

Quan trọng nhất là từ trong đó cụ còn nhìn thấy nguyên mẫu của một vài thứ còn đáng sợ hơn, cuối cùng cụ Dumbledore cũng hiểu ý nghĩ của việc cần phải gặp mặt Grindelwald cứ luôn quanh quẩn trong đầu mình rốt cuộc là tại vì sao.

"Đây là, quân đội..."

"Không đúng, nói chính xác ra... là nguyên mẫu quân đội phù thủy."

Trong lúc bất tri bất giác, cơ thể của Gellert Grindelwald đã hoàn toàn ngồi thẳng dậy, lão thì thào lẩm bẩm, trong đôi mắt đã đần ra của lão dường như hãy còn lấp lánh chùm ánh sáng ngay ngắn kia, và những học sinh đang đứng dậy xông về phía trước ùn ùn như vô cùng vô tận kia.

Đối với Grindelwald đã từng nghĩ tới chuyện xây dựng quân đoàn thây ma hoặc quân đoàn phù thủy không chỉ một lần, cảnh tượng trước mặt không chỉ là trận ẩu đả của một đám học sinh nữa.

Cảm giác có lớp lang và có mục đích rõ ràng được thể hiện đằng sau nó giống như thuốc phiện vậy, tỏa ra vẻ đẹp và sức hấp dẫn trí mạng, khiến lão không nhịn được mà bắt đầu liên tục hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ.

"Trời đất, Albus, ông đúng là ma quỷ, ông có biết ông đã chiêu nạp vào trường mình một... bảo bối... quý giá đến thế nào không! Lạy Chúa tôi, con bé thật sự chỉ mới mười tuổi thôi sao?"

Grindelwald túm mạnh mái tóc lưa thưa của mình, rên rỉ bất lực, nhất thời lão thậm chứ không tìm ra được tính từ nào thích hợp.

Bất kể là phán đoán thế cục hay là nắm bắt thời cơ, thậm chí là phân tích dẫn dắt lòng người... Grindelwald giống như đang soi gương vậy, từ trên người cô bé kia, lão có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng mình trong đó.

"Vậy cho nên, mục đích thật sự của ông là định nhốt đứa trẻ đó ở đây sao?"

Sau khi trầm mặc trong giây lát, Grindelwald đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cụ Dumbledore bằng ánh mắt chăm chú và nặng nề.

"Tôi không tin một đứa trẻ như vậy mà ông lại thật sự yên tâm khi giao nó cho tôi dạy bảo, ông không sợ giới pháp thuật sẽ lại xuất hiện một phù thủy hắc ám còn mạnh hơn nữa sao? Ông phải biết rằng đến ngay cả Voldemort cũng đã đủ khiến ông vô cùng chật vật rồi, càng không cần nói tới đứa trẻ này."

Ngoại trừ nhà tù Azkaban được các Giám ngục canh chừng ra thì nếu như cụ Dumbledore muốn giam cầm một người nào đó, thì lâu đài Nurmengard được giăng đầy các loại bùa chú bảo vệ chính là nơi thích hợp nhất.

Nhân cơ hội lần này để lưu đày Alina trong tòa lâu đài này sao?

Xét về lời thề đã kí kết thì quả thực cũng không làm tổn hại gì đến mạng sống của cô bé, bảo vệ cô bé nguyên vẹn thì tương lai của giới pháp thuật cũng bớt đi một mối uy hiếp tiềm tàng. Cái giá duy nhất phải trả chính là phải hi sinh tương lai của một người.

"Không, về chuyện này trước kia chúng ta đã bàn bạc vô số lần rồi."

Cụ Dumbledore ngập ngừng mấy giây, sau đó cụ chậm rãi lắc đầu một cách kiên quyết: "Để đạt được mục đích chính xác, không phải vạn bất đắc dĩ thì chúng ta đều nhất định phải kiên trì sử dụng hành vi đúng đắn, cho dù không có hiệu quả và có thể khống chế được như mong muốn."

Cụ Dumbledore vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn Grindelwald ở trước mặt, ánh mắt cụ lại càng kiên định hơn.

"Chí ít thì hiện tại xem ra bất kể là điểm xuất phát hay là kết quả, Alina đều không có lỗi lầm gì quá lớn. Nếu như thật sự phải giam cầm và hạn chế con bé thì lỗi lầm duy nhất của con bé chính là nó không nên có tài năng pháp thuật mạnh và sức hút nhân cách cùng với khí chất lãnh đạo chói mắt như vậy. Nhưng mà..."

"Nhưng mà, tài năng chói mắt mãi mãi là may mắn của thời đại và không nên bị giới hạn. Tất cả những người sợ hãi tương lai cuối cùng đều sẽ bị tương lai vứt bỏ, chúng ta nên cự tuyệt tất cả những điều khoản có ý đồ phá hủy khả năng vô hạn."

Grindelwald không nhịn được nhếch môi, tiếp lời cụ Dumbledore, đôi mắt lão dần dần trở nên sáng quắc.

Lão cảm thấy bản thân đột nhiên lại quay trở về thung lũng Godric rất nhiều năm về trước, điểm khởi đầu của hai phù thủy có cùng lí tưởng và hoài bão, vì mục tiêu vĩ đại trong tương lai mà cùng nỗ lực.

Dường như cũng bị cảm xúc của Grindelwald ảnh hưởng, giọng điệu của cụ Dumbledore cũng bắt đầu trở nên phấn khích, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, cụ gật đầu.

"Ông nói đúng, một khi tri thức bị đóng kín và hạn chế, ngoại trừ liên tục dẫn đến tâm lí phản nghịch và sự tự đại ngu dốt ra thì không có lợi ích gì nữa cả. Bản thân pháp thuật không hề tồn tại ranh giới trắng đen rõ ràng, nó chẳng qua chỉ là một tài năng đặc biệt trời phú mà thôi. Ít nhất cũng không nên... giống như Voldemort, giết chóc chỉ đơn thuần để thống trị."

"Voldemort? Chỉ là một tên ngu xuẩn ngạo mạn, thậm chí hắn căn bản không hiểu bản thân rốt cuộc đang làm gì." Grindelwald lắc đầu khinh thường, trong lời nói và thần thái lộ ra vẻ khinh miệt không hề che đậy.

Bất kể là trình độ pháp thuật hay là phạm vi ảnh hưởng đối với toàn bộ thế giới phù thủy, chỉ dựa vào kiến thức tự mình tìm tòi từ những cuốn sách trong thư viện, hiển nhiên Voldemort còn lâu mới bằng được Grindelwald đã từng quét sạch toàn bộ giới pháp thuật.

Nhưng mà Voldemort dựa vào sự điên cuồng của hắn, cùng với bầu không khí khủng bố mà hắn đã bao trùm lên toàn bộ giới pháp thuật, khiến cho tất cả mọi người đều xếp hắn đứng phía trước Grindelwald, trở thành phù thủy hắc ám nguy hiểm nhất mọi thời đại. Dù sao thì đây cũng là một sự tồn tại đáng sợ vĩnh viễn không chịu tan biến, đừng nói là thuộc hạ, ngay cả bản thân mình hắn cũng dám giết.

Cụ Dumbledore lắc đầu, không bàn luận thêm về chủ đề Voldemort nữa. Đối với sự quái gở của hắn, cho tới bây giờ cụ vẫn không thể nào hiểu nổi.

Lão phù thủy già vươn tay ra chủ động nắm lấy đôi tay của Grindelwald, cụ nhìn thẳng vào mắt lão, lặp lại lần thứ ba trong ngày hôm nay.

"Cho nên, một lần nữa, tôi khẩn thiết cầu xin ông giúp tôi cùng dạy dỗ đứa trẻ này. Bất luận là tốt hay xấu, chúng ta đều phải dạy con bé một cách đầy đủ, toàn vẹn, như vậy thì ít nhất cũng có thể khiến con bé hiểu được mình đang làm gì."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status