Quậy tung Hogwarts

Chương 183: Thế giới không giống nhau



Editor: Nguyetmai

Tên đầy đủ của "Bệnh tiểu đường" là "diabetes mellitus", do từ Hy Lạp "diabetes" và từ Latin "mellitus" tạo thành. Lần đầu tiên thế giới phi pháp thuật ứng dụng thuật ngữ này phải ngược dòng về năm 250 trước công nguyên.

Chỉ có điều bởi vì bệnh tiểu đường thuộc về loại bệnh mãn tính, cộng thêm nhân tố dẫn đến tử vong thông thường đều được bắt nguồn từ biến chứng, thế nên mãi cho đến đầu thế kỷ hai mươi, mọi người mới từ từ nhìn thẳng vào sự nguy hại của bệnh tiểu đường, đồng thời xuất hiện đủ loại phương pháp điều trị căn bệnh này... Có điều phần lớn các phương pháp trên căn bản không có tác dụng gì.

Điều thực sự khiến cho phương pháp điều trị bệnh tiểu đường đạt được cải thiện lớn là đến năm 1982, cũng chính là lúc thân thể này của Alina vừa ra đời chưa được bao lâu, xuất hiện loại insulin phổ thông được cấu thành từ sinh vật có thể sản xuất hàng loại.

Có điều rõ ràng là loại thuốc và lý thuyết chữa bệnh không thuộc giới pháp thuật này không được đồng bộ truyền vào giới pháp thuật trong phạm vi lớn.

Nếu Alina nhớ không lầm, cho dù là vào hai mươi năm sau, khi kiến thức chữa bệnh được phổ cập, tỉ lệ nhiễm bệnh tiểu đường cũng từng đạt đến một phần mười dân số. Hơn nữa theo độ tăng dần của tuổi tác, tỉ lệ nhiễm bệnh của người già từ 65 tuổi trở lên cũng lần lượt tăng lên.

Cẩn thận suy nghĩ lại, Gellert Grindelwald đã 108 tuổi, lại thiếu thốn hộ lý điều trị hằng ngày và thường thức chữa bệnh cơ sở, dường như chuyện lão mắc bệnh tiểu đường cũng không phải là chuyện khiến người ta cảm thấy rất bất ngờ.

"Được rồi, tuy rằng ta không biết cháu đang nói cái gì, nhưng nghe có vẻ rất thú vị." Grindelwald vừa đè bụng dưới đọc thầm thần chú, vừa tràn ngập hứng thú nhìn khuôn mặt đang vô cùng lo lắng của cục bông trắng ở trước mặt mình, khóe miệng của lão cong cong.

"Thú vị? Đây chính là bệnh tiểu đường cấp tính nhiễm toan ketone đấy! Rốt cuộc ông có hiểu tầm quan trọng của tình huống lúc này không? Nếu không cẩn thận thì sẽ chết thật đấy!" Vất vả và mỏi miệng giải thích hồi lâu, Alina phất tay, tức giận nói một cách lớn tiếng.

Bệnh tiểu đường nhiễm toan ketone gọi tắt là DKA, là một loại biến chứng của bệnh tiểu đường, đồng thời cũng là một trong những loại biến chứng có số người tử vong cao nhất của căn bệnh này.

Bởi vì trong cơ thể của người bệnh tiểu đường không có đủ insulin để sử dụng đường glucose, một khi xuất hiện tình huống đường trong máu tăng cao sẽ làm gia tăng việc bài xuất axit uric. Lúc này thân thể bắt đầu dùng tổ chức mỡ để sinh ra năng lượng, mỡ phân giải sinh ra ketone không được sử dụng hết sẽ tích tụ trong máu, tạo thành nhiễm toan ketone.

Vì trước đó không biết Grindelwald bị bệnh tiểu đường, Alina chuẩn bị một ngày ba bữa chủ yếu chiếu theo những chất mà cô cần hấp thụ, cũng chính là cơm giàu đường, giàu canxi, giàu năng lượng dành cho trẻ con đang trưởng thành.

Không còn nghi ngờ gì nữa, con bướm nhỏ là Alina lại thổi lên một cơn lốc mới... Dựa theo nội dung nguyên tác, lẽ ra Grindelwald sẽ yên ổn sống đến phần cuối của bộ thứ bảy, mãi đến khi Voldemort đến đây ép hỏi đũa phép cũ, sau đó mới bị giết chết bằng một Lời nguyền giết chóc Avada. Nếu phát bệnh nghiêm trọng như vậy trước thời điểm đó, ông lão bị giam một mình trong lâu đài đã toi mạng từ lâu.

"Nói chính xác hơn, nếu như ta là một tên Muggle thì có thể sẽ chết. Mà bây giờ ta chỉ bị đau bụng một chút thôi."

Grindelwald lắc ngón tay, mang vẻ mặt bình tĩnh đính chính.

"Rốt cuộc ông có nghiêm túc nghe cháu nói không vậy!"

Nghe thấy lời của lão phù thủy, Alina tận tình khuyên bảo giải thích hồi lâu không khỏi tức giận. Đến bây giờ còn mạnh miệng nói Muggle, đau bụng gì đó nữa chứ! Ông lão này già rồi nên bị ngớ ngẩn luôn sao, tại sao ngay cả kiến thức mới nhưng thuộc hàng cơ bản nhất cũng không hiểu được vậy?

Đợi chút!

Trong đầu Alina bỗng nhiên xẹt qua một tia chớp. Cô liếc mắt nhìn Grindelwald có vẻ không lo lắng lắm, nhẹ giọng hỏi: "Ý của ông là thật ra có câu thần chú có thể trị đau bụng?"

Sinh lão bệnh tử, đây là chuyện mà mọi người đều không thể tránh khỏi.

Là một căn bệnh biến chứng phổ biến trong phạm vi rộng, không có lý do gì mà đám người sống trong giới pháp thuật có thể may mắn thoát khỏi. Pháp thuật chỉ là một loại năng lực siêu tự nhiên, không phải là linh khí có khả năng thay gân đổi tủy... Ít nhất thì nhìn từ những thứ trước mắt, cho dù là phù thủy cũng sẽ bị cảm, sẽ ho khan, sẽ đau bụng vì ăn uống không theo quy luật.

Căn cứ vào "cây khoa học kỹ thuật" được phát triển dần từ các loại thần chú, rõ ràng cũng không thể dùng tư duy cây khoa học kỹ thuật của giới phi pháp thuật để suy nghĩ. Cho dù là trên thường thức hay trên phương thức giải quyết vấn đề, là một thế giới nửa khép kín có lịch sử lâu đời, các phù thủy tất nhiên sẽ có một hệ thống nhận thức thế giới độc nhất - thuộc về thị giác pháp thuật.

Giống như Bùa mở khóa vậy, thật ra phần lớn thần chú đều là pháp thuật trong hộp đen kiểu trước quả sau nhân, cũng không cần nghiên cứu nguyên lý ẩn giấu dưới quỹ tích lưu động của pháp thuật, trái lại cần cân nhắc đến hình thức biểu hiện của kết quả (hiệu quả pháp thuật) và ước số có thể sẽ ảnh hưởng đến việc truyền vào (ma lực, thủ thế, âm đọc...).

Mà thần chú thuộc nguyên lý hộp đen có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất trong cuộc sống hằng ngày, tất nhiên đầu tiên là lĩnh vực y học tràn ngập điều huyền bí nan giải nhưng lại gắn bó chặt chẽ với mỗi người.

Phải biết rằng thân thể là phân đoạn không thể thiếu để đại đa số con người nhận biết thế giới. Nhu cầu quan trọng nhất của con người là kéo dài sinh mạng, làm thế nào để chữa trị cho bản thân, kéo dài sinh mạng tuyệt đối quan trọng hơn việc phá hoại và khiến cuộc sống thuận tiện hơn vô số lần. Trên lý thuyết mà nói, mặc dù không biết chính xác bệnh lý, thế nhưng dù là đau ruột thừa hay viêm dạ dày, có lẽ cũng có thể dùng cùng một câu thần chú để giải quyết.

Nói theo một ý nghĩa nào đó, hệ thống y học "ngang ngược vô lý" này của giới pháp thuật đã đi đến một con đường hoàn toàn khác với giới phi pháp thuật. Dùng biểu hiện làm tiêu chuẩn trị liệu, lấy kết quả trị liệu để phân loại các chi nhánh thần chú.

Tuy rằng xét về mặt lâu dài, rất khó nói bên nào tốt hơn, thế nhưng nhìn từ kết quả hiện giờ, tuổi thọ trung bình của người trong giới pháp thuật rõ ràng cao hơn người trong giới phi pháp thuật khá nhiều... Được các loại độc dược, thần chú vô lý bảo vệ, trừ phi là tình huống tử vong trong nháy mắt, nếu không tuyệt đại đa số trường hợp đều có thể được cứu sống.

"Đương nhiên rồi nhóc con. Pháp thuật thần bí hơn tưởng tượng của cháu nhiều. Theo ta được biết, có ít nhất ba bốn loại thần chú đơn giản có thể lập tức giải quyết căn bệnh nhỏ này."

Grindelwald nhếch môi mỉm cười. Không thể không nói, hiếm khi được nhìn thấy Alina luôn luôn hung hăng tùy hứng biểu hiện ra dáng vẻ lo lắng đáng yêu như thế này. Nếu đây là ký ức cuối cùng trước khi chia tay thì nó không thể tuyệt hơn được nữa.

"A... Đợi chút, cho nên nói..."

Alina với sắc mặt khó coi, liếc nhìn Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất mang dáng vẻ nghiêm túc nghe giảng, đôi lúc lại đặt câu hỏi kia. Ánh mắt của cô quan sát kĩ bàn tay vẫn đặt trên bụng ông lão đang phát ra tia sáng trắng êm dịu, sau đó hít sâu một hơi: "Từ lúc mới đầu, ông cố tình cười nhạo cháu, thậm chí còn giả vờ đáng thương để giành được sự thông cảm ư?"

"Không hoàn toàn đúng. Nhưng mặt khác, quả thật ta rất tò mò người trong giới phi pháp thuật sẽ nhìn nhận chuyện này như thế nào."

Grindelwald lắc đầu. Theo ánh mắt của Alina, lão cúi đầu nhìn pháp thuật chữa trị vẫn đang được duy trì, nói tiếp: "Tuy rằng ta biết có khoảng ba bốn câu thần chú có thể giải quyết vấn đề hiện giờ của ta, thế nhưng cần phải sử dụng đũa phép để thi pháp. Có điều cũng may là bây giờ chúng ta chỉ cần chờ Albus đến là được."

Tuy rằng lúc này trong tay Alina đang cầm một cây đũa phép nhưng Grindelwald không có bất kì ý định mượn dùng nào. Grindelwald hiểu rất rõ tiền đề để hai người họ có thể duy trì bầu không khí hòa hợp lúc này. Vì một căn bệnh nhẹ không đáng kể mà phá vỡ loại ăn ý ngầm này, trong mắt lão thì nó khá uổng phí.

"Nếu cụ Dumbledore không đến thì sao?" Alina khẽ nhíu mày.

Không biết tại sao từ sáng sớm, khi nhìn thấy lá thư ngắn không đầu không đuôi của Dumbledore, cô vẫn luôn cảm thấy không yên lòng.

"Nếu như vậy, một khi ta không thể tiếp tục duy trì ngôn ngữ pháp thuật Ur, có lẽ ta sẽ giống như cháu nói vậy, sẽ hôn mê rồi chết… nếu những tri thức Muggle không biết cháu học từ đâu không sai." Grindelwald khẽ mỉm cười, ánh mắt và giọng điệu vô cùng bình tĩnh, tùy ý giống như đang thảo luận trưa nay ăn gì với Alina vậy.

"Thật ra cháu có thể..."

Nghe thấy lời nói của Grindelwald, Alina nắm chặt cây đũa phép trong tay, đôi môi ấp úng một lúc rồi nuốt câu nói sau vào trong. Cô rũ mắt xuống, nhìn sang bên cạnh, hỏi theo lời trước đó của lão phù thủy: "Vậy ông còn có thể duy trì bao lâu nữa?"

"Ít nhất có thể kiên trì đến chạng vạng."

Chú ý đến động tác nhỏ của cô bé, Grindelwald không để bụng mà mỉm cười: "Yên tâm đi. Tính từ mùa hè năm 1899 ở thung lũng Godric, ta và Albus đã quen nhau suốt chín mươi hai năm. Tuy rằng trong khoảng thời gian đó, chúng ta từng bất đồng, từng có va chạm, thế nhưng ông ấy tuyệt đối không phải là một người nói không giữ lời."

"Nếu trong tin nhắn viết tối nay đến, vậy chắc chắn ông ấy sẽ không nuốt lời."

Lão vừa dứt lời, lá thư được mở ra đặt trên bàn truyền ra dao động pháp thuật yếu ớt.

Hai người dừng nói chuyện, vô thức quay đầu nhìn sang.

Nét mực trên tờ giấy từ từ vặn vẹo, từ đơn "today" (ngày hôm nay) chậm rãi dài ra, từ từ biến thành chữ "tomorrow" (ngày mai).

"..." ⊙∀⊙!

"..." ( ー` ´ ー)
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status