Quậy tung Hogwarts

Chương 182: Quả nhiên cháu đã hạ độc!



Editor: Nguyetmai

"Làm sạch tất cả (Scourgify)."

Alina khẽ nhíu mày, rút đũa phép ra rồi nhẹ nhàng quơ quơ, đống nôn trên mặt bàn lập tức biến mất không còn tung tích.

Nguyên lý của Bùa vệ sinh không khó hiểu lắm, thế nhưng lúc triển khai thì chẳng dễ dàng chút nào, nhất là đối với người thích để ý đến những chi tiết nhỏ như Alina. Tình huống có thể thành công trong một lần như vậy, vào lúc bình thường nhất định sẽ làm cho cô phải đắc ý một hồi lâu.

Chỉ có điều lúc này Alina đã không còn tâm trạng và thời gian rảnh rỗi để vui mừng vì mình thành công triển khai một loại pháp thuật phức tạp nữa. Lực chú ý của cô đã đặt hết lên người lão phù thủy có vẻ không thích hợp cho lắm.

Nôn mửa là một loại cơ chế cảm ứng và tự bảo vệ của cơ thể.

Thông thường mà nói, nếu là ngộ độc thức ăn, dạ dày lạnh khiến buồn nôn hoặc viêm dạ dày cấp tính, sau khi bất chợt nôn mửa, cơ thể sẽ cảm thấy thoải mái trong một thời gian ngắn.

Nhưng mà rõ ràng là tình hình hiện tại của Grindelwald càng tệ hơn. Sắc mặt của ông lão đã bắt đầu trở nên trắng bệch, môi hơi run rẩy, bụng và cổ họng co giật một cách kịch liệt, đôi lúc ánh mắt sẽ trở nên đờ đẫn.

Có điều cũng may sau khi trải qua sự cố nghiêm trọng lần đầu tiên, lần thứ hai đối diện với tình huống đột bất ngờ thế này, tâm trạng của Alina đã lí trí và tỉnh táo hơn trước đó, càng không cần phải nói đến việc bây giờ bản thân Grindelwald vẫn còn đang trong trạng thái tỉnh táo.

"Ur [wyrd]."

"Ur [wyrd]."

Cùng với hai âm đọc tương tự thần chú pháp thuật, một lớn một nhỏ, hai quả cầu tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng và ấm áp gần như sáng lên cùng lúc. Pháp thuật chữ Runes mạnh mẽ mà phù thủy cổ xưa để lại sinh ra hiệu quả chữa trị trực tiếp mà không có một nguyên lí nào cả.

"Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?"

Liếc mắt nhìn Grindelwald dường như đã khôi phục lại, Alina khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

Nếu không phải mấy hôm nay một ngày ba bữa hai người đều ăn hoàn toàn giống nhau, thậm chí Alina còn hoài nghi không biết có xảy ra tình huống ngộ độc thức ăn hay không nữa.

Vừa nói, Alina vừa đưa tay ra sờ thử lên trán của Grindelwald, không thấy sốt. Chuyện này gần như đã loại trừ phần lớn các bệnh cấp tính do dạ dày gây ra.

"Không rõ lắm, có điều đây cũng không phải là lần đầu tiên, trước đây đã từng xảy ra chuyện thế này rồi. Chỉ có điều lần này nghiêm trọng hơn thôi."

Grindelwald buông bàn tay phải đang đặt trên bụng ra, lau nhẹ khóe miệng rồi lắc đầu nói.

Thời gian là một loại độc dược mạnh mẽ nhất, theo tuổi tác tăng dần, Gellert Grindelwald cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của bản thân. Lão càng ngày càng dễ khát nước, trở nên bực bội, uể oải, số lần đi vệ sinh cũng bắt đầu tăng nhiều.

"Thật sao? Không sao là tốt rồi..."

Alina không bày tỏ ý kiến mà nhíu mày. Cô bé suy nghĩ một lát, đứng lên cầm bát canh tiêu cay trước mặt Grindelwald lên, bưng về hướng bàn bếp.

"Bất kể nói thế nào, dù sao ông cũng không thích hợp ăn canh tiêu cay nữa. Cháu đi nấu trà gừng làm ấm dạ dày cho ông."

Hôm nay đã là ngày cuối cùng, hai người cũng không sắp xếp bất kì nhiệm vụ học tập nào trong kế hoạch ban đầu, tổng thể mà nói chỉ cần đợi Dumbledore đến là được, vì vậy thời gian vẫn rất dư dả.

Grindelwald nhìn thoáng qua bóng lưng của cô bé phù thủy với mái tóc bạch kim, gật đầu cười.

"Cũng được, dù sao cháu cứ sắp xếp là được rồi... A!"

A... Ọe!

Grindelwald chưa kịp nói hết lời, cảm giác buồn nôn mãnh liệt lại tràn ra trong cơ thể của lão.

Ngay sau đó, Grindelwald cảm thấy cơn đau bụng càng kịch liệt hơn mấy giây trước kéo đến. Ông lão vô thức khom người xuống, lông mày nhíu chặt lại, trên mặt ngập tràn nét thống khổ.

Ọe!

Đồ ăn trước đó đã nôn ra ngoài từ lâu, bây giờ ông lão chỉ có thể phun ra một chút nước ố vàng. Trong miệng lão tràn ngập thứ mật cay đắng và dịch dạ dày bị trào lên dưới sự kích thích mãnh liệt. Cảm giác chóng mặt đột nhiên xuất hiện khiến Grindelwald không nhịn được dùng sức lắc đầu.

"Ur [wyrd]."

Một bàn tay nhỏ bé nhanh chóng đặt giữa ngực và bụng của Grindelwald. Theo ánh sáng pháp thuật lóe lên, nó nhanh chóng giảm bớt sự đau đớn của Grindelwald. Căn cứ vào lực chấn động yếu ớt được truyền đến từ lòng bàn tay, Alina có thể cảm nhận được nhịp tim của Grindelwald đang tăng rất nhanh, hô hấp cũng trở nên gấp gáp và trầm trọng. Đồng thời, mùi táo rữa như có như không đang truyền ra khỏi miệng của ông lão.

Đợi chút, thứ này sẽ không phải là...

Alina quan sát tỉ mỉ dáng người thon gầy của Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất một lúc, nhớ lại các chi tiết nhỏ khi ở chung với Grindelwald mấy hôm nay. Cô bé không nhịn được mà nhíu mày, trong lòng dần hiện ra một số suy đoán tồi tệ.

"Ôi chao, lần tiêu chảy này của ta còn tệ hơn những lần trước rất nhiều."

Grindelwald lau khóe miệng, lông mày nhíu lại. Lão dùng giọng điệu khá bất ngờ mà cười nói, trên mặt lại vụt qua một chút cô đơn và nghiêm nghị khó có thể chú ý... Lão đã già rồi sao?

Theo việc biến mất của pháp thuật chữa trị, Grindelwald có thể thấy được cảm giác khó chịu lại bắt đầu xuất hiện. Cái đau âm ỉ và sự choáng váng không ngừng nhào đến, khiến lão không thể không dùng phần lớn năng lượng để dẫn dắt ma lực chữa trị cho bản thân, bởi vậy không phát hiện ra sắc mặt khó coi của cô bé phù thủy tóc bạch kim trước mặt mình.

"Đây không phải là tiêu chảy..."

Vẻ mặt của Alina chưa từng nghiêm túc như vậy. Cô bé nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Grindelwald, lại ngửi thấy mùi ketone như mùi quả táo rữa trong hơi thở của ông lão, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn: "Nếu cháu không nhìn lầm, ông đã bị bệnh tiểu đường cấp tính, nhiễm toan ketone rồi?"

"Chết tiệt! Lẽ nào từ trước đến giờ không có ai nói với ông là ông bị bệnh tiểu đường sao?"

Bởi vì kiếp trước từng có người thân gặp phải tình huống y như vậy, sau khi so sánh đơ giản bệnh trạng giữa hai bên một lúc, cô có thể chắc chắn suy đoán của mình hơn bảy phần.

"Cấp tính... cái gì? Mắc phải chết tiệt... Cháu đang nói cái gì?" Grindelwald nhíu mày, vẻ mặt khá nghi hoặc.

Tuy rằng có thể đoán được đã xảy ra chuyện không tốt từ trong giọng điệu và cử chỉ của cô bé phù thủy tóc bạch kim, thế nhưng thật ra trong một đoạn dài mà Alina vừa nói, có ít nhất bốn năm cụm từ lão không thể hiểu được ý nghĩa.

"Bệnh tiểu đường (diabetes mellitus) là một căn bệnh xảy ra do thiếu hụt insulin hoặc chức năng sinh học bị suy yếu, không phải là chết tiệt (diablos) gì cả. Bệnh tiểu đường cấp tính nhiễm toan ketone (diabetic ketoacidosis)... Bỏ đi, nói nữa thì ông cũng không hiểu."

Thấy khuôn mặt của Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất càng nghi hoặc hơn trước, Alina bực bội nắm tóc, vô lực khoát tay một cái... Loại thuật ngữ y học chuyên nghiệp này, đừng nói là ông lão sống cô độc trong giới pháp thuật như Grindelwald, cho dù là ở thời đại này, dù không phải là người trong giới pháp thuật có lẽ cũng không hiểu.

Alina vỗ má, hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Cô bé nhìn Grindelwald, nghiêm túc nhấn từng chữ một:

"Tóm lại, nói một cách đơn giản là ông đã bị bệnh, trúng độc hiểu không? Là kiểu có thể dẫn đến tử vong đấy."

Grindelwald như hiểu lại như không hiểu gật đầu, sau đó chợt ngẩng đầu lên ngay lập tức. Khuôn mặt của lão chứa đầy vẻ kinh sợ, ánh mắt lóe lên sự đau lòng và khó tin.

"Cái gì! Cháu lại hạ độc trong cơm ư!"

Ầm!

Alina bực bội vỗ lên bàn một cái.

"Đã nói là bệnh tiểu đường gây nên biến chứng, đó là một loại bệnh! Ông nghiêm túc nghe người ta nói có được không!"

Quả thực tức chết cô rồi!

Bây giờ là lúc quan tâm mình bị hạ độc hay là bị bệnh sao?

Rốt cuộc kiến thức chữa bệnh được phổ cập trong giới pháp thuật lạc hậu như thế nào chứ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status