Quậy tung Hogwarts

Chương 62: Tôi nhất định sẽ tra ra kẻ đứng sau việc này!

Translator: Nguyetmai

Hogwarts.

Phòng khách hội trường đèn đuốc sáng trưng vô cùng yên tĩnh. Vào lúc này, cho dù là học sinh nghịch ngợm nhất cũng biết giữ yên lặng, tất cả mọi người đều tập trung vào đám người đang đứng gần cửa.

"Thật ngại quá, có thể tôi đã nghe lầm rồi chăng? Theo ý của ngài là, ngân hàng Gringotts không chấp nhận trả bằng tiền vàng galleon, mà còn cần chúng tôi cung cấp đồng tiền Muggle thấp kém sao?!"

Là một trong những thành viên Hội đồng quản trị cố định của học viện Ma pháp và Pháp thuật Hogwarts, giọng nói của Greengrass khá gay gắt. Dường như đã phải chịu sự nhục nhã cực lớn, ông ta trừng mắt hung tợn nhìn lão yêu tinh Layos thấp bé trước mặt, khiến Alina rất lo lắng ông ta sẽ đột nhiên giơ chân lên đạp lão yêu tinh kia bay ra ngoài.

Layos ngước khuôn mặt đầy nếp nhăn lên, nở một nụ cười xấu xa.

"Nói một cách chính xác là ngân hàng Gringotts không thể nhận trực tiếp tiền vàng galleon đối với việc thanh toán nợ của bản hợp đồng này."

Lão yêu tinh dang tay ra, chỉ vào chiếc đũa phép đang cài ở bên hông gã phù thủy, trong con mắt đục ngầu vụt lóe lên sự tham lam và cơn giận dữ ẩn giấu cực kỳ sâu, lão trả lời lại với vẻ ung dung.

"Nếu như ngài cho tôi mượn một cây đũa phép, tôi chỉ nói 'nếu như' vì tôi đoán chắc chắn ngài sẽ không chấp nhận. Sau đó, ngài sẽ cho phép tôi trả lại một đống gỗ cao su có giá trị tương đương để bồi thường chứ? Đương nhiên ngân hàng Gringotts vẫn thích những đồng vàng galleon leng keng, thế nhưng như ngài thấy đấy, văn bản rõ ràng đã quy định tiền cho vay và hoàn trả của bản hợp đồng này đều sử dụng đồng Rúp để tiến hành thanh toán."

Lucius Malfoy đang đứng chờ bên cạnh đang cầm một bản hợp đồng pháp thuật về thế chấp đất đai, nội dung cũng không hề phức tạp, độ hoàn chỉnh và tinh vi của toàn bộ hợp đồng quả thực làm cho lão ta chán ngán. Không cần Layos nói rõ, Greengrass cũng có thể hiểu được rất rõ ràng tình cảnh mà mọi người đang phải đối mặt.

Trừ phi giới phù thủy chủ động dấy lên chiến tranh, dùng vũ lực để ép buộc đám yêu tinh hủy bỏ hợp đồng vốn có. Bằng không, dựa theo quy tắc của giới pháp thuật hiện hành, chỉ có nghĩ cách góp đủ cái loại tiền tệ Muggle gọi là đồng Rúp kia thì mới có thể lấy lại được chứng nhận quyền sở hữu đất đai của Hogwarts từ trong tay ngân hàng Gringotts.

Như vậy thì phương án sử dụng galleon của các gia tộc để cùng nhau bù lấp vào phần còn thiếu và "mua" lại quyền sở hữu Hogwarts một cách hoàn toàn hợp pháp mà Hội đồng quản trị đã bàn bạc lúc trước lập tức bị đình trệ hơn phân nửa. Chưa nói đến việc các gia tộc phù thủy huyết thống thuần chủng có đều bằng lòng đem tài sản đổi thành đồng tiền Muggle hay không, chỉ xét riêng tới việc đổi một lượng đồng Rúp khổng lồ như vậy, hiện nay bọn họ không thể hoàn thành thông qua con đường nào khác ngoại trừ ngân hàng Gringotts.

Sắc mặt của Cornelius Fudge cũng không tốt, một lần nữa ông ta sâu sắc nhận thức được lời mà Bộ trưởng Bộ Pháp thuật tiền nhiệm đã nói trước khi từ chức: Ngân hàng Gringotts giống y như một con đỉa hút máu bám trên động mạch tim của giới phù thủy vậy. Và mấy trăm năm qua, vô số hành động muốn thay đổi tất cả những thứ này cuối cùng đều kết thúc bằng thất bại.

Trừ phi các Bộ Pháp thuật của toàn bộ giới pháp thuật loài người có thể đạt được thỏa thuận để cùng khơi mào chiến tranh, phá hủy hoàn toàn ngân hàng phù thủy và cùng nhau xây dựng lại một hệ thống tài chính từ trong đống đổ nát, hoang tàn. Bằng không, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện một ngày nào đó đám yêu tinh sẽ xảy ra sai lầm to lớn hoặc là thay đổi hình thức hoạt động kinh doanh vốn có, sau đó chủ động chia sẻ quyền kinh doanh ngân hàng cùng với giới phù thủy.

"Để tôi suy nghĩ một chút..." Fudge nhận lấy bản sao hợp đồng trong tay Lucius Malfoy rồi đọc lại cẩn thận. Ông ta nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ cuối văn bản đã bị một vầng sáng pháp thuật che mất, rút đũa phép ra rồi chấm lên tờ giấy da.

"Hãy bật mí bí mật của ngươi!"

Phía sau, ở nơi không ai chú ý tới, con ngươi của Alina lập tức co lại, cô bé nắm chặt nắm đấm một cách vô thức.

Không có chút phản ứng chút nào tựa như mặt nước yên tĩnh, thậm chí ngay cả một gợn sóng cũng không hề nổi lên.

"Tiết lộ cho riêng ta!" Fudge chọc mạnh cây đũa phép lên bản sao hợp đồng với vẻ tức giận, lớn tiếng niệm chú.

Vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, vầng sáng pháp thuật lưu động vẫn bóp méo tất cả hình vẽ ở khu vực kí tên.

Phù, tốt lắm, xem ra pháp thuật của đám yêu tinh và cụ Dumbledore tương đối đáng tin cậy. Alina gắng sức hít thở sâu, ép buộc bản thân dời ánh mắt khỏi tiêu điểm trong phòng khách. Sau khi trấn tĩnh lại, cô mới chậm rãi lui về phía sau.

"Người kí tên ở phần cuối bản hợp đồng này là ai, vì sao không thể nào hiện lên?! Dựa theo miêu tả thì trong tay kẻ này hẳn là phải có số tiền Rúp tương đương phải không!"

Cornelius Fudge giơ bản hợp đồng lên, gắt gỏng uy hiếp: "Lão yêu tinh! Tôi lấy thân phận Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, lệnh cho ngân hàng Gringotts phối hợp với chúng tôi, lập tức giải trừ trò pháp thuật vặt vãnh đang che ở cuối bản hợp đồng."

"Ồ, không..."

Layos lắc đầu, nói khẽ: "Một trong số những nguyên tắc mà ngân hàng Gringotts dựa vào để sinh tồn, đó chính là tuyệt đối không bán đứng thông tin của khách hàng. Giống như việc chúng tôi sẽ không nói cho bất cứ ai về số tiền tiết kiệm của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật tiền nhiệm - ngài Millicent vậy."

Lão yêu tinh hơi nheo mắt lạ, tỏ vẻ uy hiếp liếc nhìn Cornelius Fudge đang giận dữ. Thuận theo lời của lão, lão phù thủy lùn tịt lập tức ngậm miệng lại nhưng sắc mặt ông ta càng trở nên xấu hổ và khó coi hơn, con mắt chuyển động nhanh chóng, không biết ông ta đang suy nghĩ cái gì.

"Ngài sẽ thấy trong nguyên văn bản hợp đồng đã viết rằng chỉ khi người ký hợp đồng chạm vào bản hợp đồng này thì pháp thuật che phủ ở bên trên mới tạm thời biến mất. Nếu như ngài còn có điều lo lắng thì chi bằng để cụ Dumbledore coi xem sao?"

Lão yêu tinh già tao nhã cúi người xuống, mặc dù không hề sợ Fudge nhưng lão cũng không muốn đắc tội với ông ta, vậy nên lão chủ động dời vấn đề sang lão phù thủy râu bạc vẫn luôn yên lặng từ nãy tới giờ.

Nghe được lời nói của lão yêu tinh, Cornelius Fudge và Greengrass nhanh chóng liếc nhìn nhau.

Trên thực tế, sự việc phát triển cho đến bây giờ, hai bên vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ về vai trò của cụ Dumbledore trong chuyện này, thế nhưng điều này không thể do bất cứ bên nào trong hai bên chủ động nói ra. Một khi thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì sẽ vô cùng khủng khiếp, thậm chí còn đáng sợ hơn cả trận chiến 50 năm trước.

Nếu đem ra so sánh, Hội đồng quản trị và Bộ Pháp thuật thà chủ động tự nuốt toàn bộ nợ nần xuống để đổi lấy sự bình an còn hơn.

Fudge nắm chặt bản sao hợp đồng trong tay, nhìn về phía sau với vẻ do dự. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, ông ta mở rộng ra bản hợp đồng hướng về phía cụ Dumbledore, giống y như một kẻ tùy tùng vậy.

"Ồ, vậy sao? Cụ Dumbledore, cụ hãy xem cái pháp thuật... Hả?"

Chưa kịp nói hết, Fudge đã cảm thấy bàn tay mình trống không.

"Pháp thuật danh tính mới cao minh làm sao, dường như còn kết hợp với Lời Thề Bất Khả Bội cùng với sức mạnh pháp thuật thần bí của yêu tinh."

Dumbledore bước lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy kính mắt rồi ung dung nhận lấy bản hợp đồng trong tay Fudge. Cụ đọc lướt qua rồi tỏ vẻ bất chợt hiểu ra, trong giọng nói của cụ tràn đầy ý tán thưởng:

"Ý tưởng thật tài ba, đây chính là khế ước pháp thuật trong truyền thuyết đó sao! Quả thực giống như là một hỗn hợp độc dược kỳ diệu, vô số luồng pháp lực quấn chặt lấy nhau. Bất cứ hành vi ngông cuồng hòng cưỡng chế phá giải nào đều tương đương với việc sẽ phải hứng chịu một lần lực công kích của tất cả những người kí kết."

Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, vầng sáng che phủ ở phía cuối của hợp đồng kia vẫn tiếp tục lóe sáng, không có chút dấu hiệu mờ nhạt đi hay biến mất nào.

Phù, quả nhiên cụ Dumbledore đã tự thừa nhận rồi, bọn họ còn lo lắng nghi ngờ cái gì nữa chứ, thật sự là quá xấc láo và ngu xuẩn! Không biết có phải là ảo giác hay không, tất cả những người có mặt trong hội trường rõ ràng đã nghe thấy một tràng tiếng thở phào có trật tự.

"Nói cách khác, cho dù là chính cụ Dumbledore cũng không thể phá giải được nó sao?"

Fudge nghi ngờ hỏi, sắc mặt đã hơi sáng sủa. Ông ta vừa hi vọng nhìn thấy cụ Dumbledore lắc đầu, lại vừa muốn nhìn thấy cụ gật đầu.

Nếu như đến cả phù thủy mạnh nhất trên thế gian này cũng không thể làm gì được thì dĩ nhiên ông ta cũng có lí do đủ sức thuyết phục để đối phó với đám truyền thông, tòa soạn đáng ghét kia và sự chất vấn của các gia tộc rồi.

"Xin lỗi, Cornelius." Cụ Dumbledore lắc đầu bất đắc dĩ, đưa trả bản sao hợp đồng trong tay lại cho Bộ trưởng Bộ Pháp thuật: "Sức mạnh phản chế phía trên hợp đồng này thậm chí còn bao hàm một phần từ Salazar Slytherin, cùng với pháp lực của bản thân pháo đài Hogwarts. Tôi nghĩ trên thế gian này không có ai có thể phá được nó mà không làm tổn hại tới bản hợp đồng gốc cả."

Fudge nghiêm túc nhận lại bản hợp đồng rồi đem trả lại cho lão yêu tinh già, hỏi lần cuối cùng:

"Ngài Layos, ngân hàng Gringotts thực sự không suy nghĩ tới việc thay đổi một chút sao? Chúng tôi bằng lòng dùng galleon để thanh toán."

"Xin lỗi, đây là quy tắc mà chúng tôi dựa vào để sinh tồn." Layos kiên quyết trả lời: "Đương nhiên, nếu như ngài chấp nhận đề nghị của Wix thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục thương lượng."

"Tôi hiểu rồi."

Cornelius Fudge trầm giọng trả lời, vừa đội lại chiếc mũ phớt lên đầu vừa nói với vẻ mặt dữ tợn.

"Thời hạn thanh toán của hợp đồng là ngày 1/9 năm sau. Trước thời hạn đó, chúng tôi sẽ tóm được tên Tử Thần Thực Tử ghê tởm kia và lấy lại tất cả số tiền Rúp thuộc về Hogwarts. Tôi lấy họ của tôi ra thề, tôi sẽ tự tay bóp cổ hắn, khiến hắn nôn hết tên của những kẻ tham gia ra."

Vừa dứt lời, một âm thanh bén nhọn vang dội vang lên.

"Alina Kaslana, Hufflepuff!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status