Sa vào

Chương 40: Xui xẻo



Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Thích Tầm Chương trở lại công ty xử lý công việc, ngày mai Dụ Hạ phải đi học lại, chuỗi ngày tốt đẹp cuối cùng cũng đã hết.

Ăn cơm trưa xong, Thích Du quấn lấy Dụ Hạ muốn cậu đi dạo phố với mình, nói hai ngày nữa phải đi, muốn đi mua một ít thứ.

Dụ Hạ không vạch trần cậu, dù sao bài tập cũng đã làm xong, ngày cuối cùng thả lỏng một chút cũng tốt, vì vậy hai người chào hỏi một tiếng với Thích Tầm Hoa, cùng nhau ra khỏi nhà.

Hai người bọn họ dạo một vòng quanh trung tâm thương mại gần nhà, Thích Du nói muốn mua đồ thì cũng chỉ là chọn mấy quyển tiểu thuyết tiếng Trung trong nhà sách, bộ dạng mất tập trung, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn điện thoại.

2 giờ 30, bọn họ ngồi ở cửa hàng ăn vặt bên đường uống nước, Dụ Hạ cầm điện thoại nhắn tin báo cho Thích Tầm Chương: "Tụi em ở bên ngoài đi dạo phố, Thích Du mua tiểu thuyết muốn mang ra nước ngoài xem, bây giờ đang uống nước, lập tức sẽ về."

"Về sớm một chút."

Dụ Hạ cười, vừa chuẩn bị về, nhấc mắt lên đã thấy Thích Du ở đối diện bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, mắt nhìn chằm chằm về phía cửa quán.

Dụ Hạ quay đầu nhìn sang, chuông gió treo trên cửa vang lên, có người đẩy cửa bước vào, là tên nhóc Vu Phong Dương.





Vu Phong Dương bước vào trong quán, nhìn xung quanh, trực tiếp đi về phía họ.

Khóe miệng Dụ Hạ nhếch lên, đứng dậy, Thích Du hơi khẩn trương hỏi cậu: "Hạ Hạ cậu đi đâu vậy?"

Dụ Hạ lườm cậu một cái: "Ngậm cái miệng cậu lại."

Cậu chuyển qua bàn khác ngồi, tiếp tục uống nước, còn đặc biệt tìm vị trí cách xa bọn họ nhất, không muốn dính líu tới chuyện của hai người họ nữa.

Vu Phong Dương ngồi xuống chỗ của Dụ Hạ vừa nãy ngồi, bắt đầu trò chuyện với Thích Du. Dụ Hạ thu tầm mắt lại, tiếp tục gửi tin cho Thích Tầm Chương: "Con anh lại hẹn bạn trai, tên nhóc Vu Phong Dương kia vẫn còn dây dưa với cậu ấy."

"... Em cùng đi với nó?"

"Anh đừng vu oan cho em, cậu ấy đang trong thời kỳ tuổi xuân phơi phới, em làm sao quản được, anh muốn quản anh tự đi mà quản."

"Tụi nó đang làm gì?"

Dụ Hạ lại nhìn qua bên kia, hai người đang nhỏ giọng nói gì đó, thoạt nhìn còn rất hòa hợp: "Nói chuyện chứ sao, không biết đang nói gì, nhưng hai ngày nữa Thích Du đi rồi, tên nhóc Vu Phong Dương đó cũng không thể theo tới nước ngoài, anh đừng bận tâm nhiều như vậy."

Thích Tầm Chương hình như đã tức giận, rất lâu mới trả lời lại một câu: "Em đưa nó về sớm một chút."

Dụ Hạ: "..." Ông chú này có phải quên mất mình thực ra còn nhỏ hơn con anh một tuổi không vậy, thật sự xem cậu giống như đang đi trông con à?

Nửa tiếng sau, nhìn thấy hai người đó càng nói càng hăng, ngay cả tay Thích Du, Vu Phong Dương cũng đã nắm lấy luôn rồi, Thích Du cũng không buông ra, Dụ Hạ cảm thấy khai báo cho Thích Tầm Chương thì không được tốt lắm, cuối cùng cũng đứng dậy bước tới, một cái tay đặt lên vai Thích Du, nhắc nhở cậu: "Khi nào về? Tớ còn phải giải thêm mấy đề nữa."

Thích Du lấy lại tinh thần, nhanh chóng rút tay về, vẻ mặt chột dạ thêm lúng túng: "Ừ ừ, lập tức đi ngay, tớ đi trả tiền."

Cậu nói xong, nhanh chóng đứng dậy tới quầy tính tiền, Dụ Hạ không ngăn lại, bất thình lình nhìn Vu Phong Dương một cái, đối phương cười cười với cậu, không một chút lúng túng.

"Đừng tiếp tục dụ dỗ tên ngốc Thích Du nữa, bố cậu ấy biết thật sự sẽ không vui đâu." Dụ Hạ tức giận nhắc nhở cậu ta.

"Đâu có, tôi không có lừa gạt Thích Du, cậu ấy cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, tự cậu ấy có thể nhận định được, anh đã có thể hẹn hò với chú, dựa vào cái gì ngăn tôi theo đuổi Thích Du?"

Dụ Hạ lười không để ý đến cậu ta nữa, chờ Thích Du trả tiền xong trở về, nhấc chân bước đi, Thích Du vô thức nhìn về phía Vu Phong Dương, Vu Phong Dương gật gật đầu: "Em về đi, tối gọi điện cho em."

Thích Du cẩn thận từng bước theo sát Dụ Hạ, hai người đi tới bên đường chờ xe, Dụ Hạ giơ tay cốc đầu Thích Du: "Nhìn chút tiền đồ này của cậu."

Thích Du cười cười, liền quay đầu lại nhìn một cái, Vu Phong Dương còn đứng ở cửa quán đưa mắt nhìn họ.

"Được rồi, đừng nhìn nữa, xe đến rồi."

Dụ Hạ chuyển mắt, nhìn thấy chiếc xe bọn họ gọi chạy qua đây, giơ tay vẫy một chút, xe chậm rãi đi về phía bọn họ, hai người tiến lên phía trước vài bước, một chiếc xe van bỗng nhiên từ phía sau chạy nhanh tới, dừng ngay trước mặt bọn họ.

Không đợi Dụ Hạ với Thích Du phản ứng lại, ba người cao to vạm vỡ hung hăng dữ tợn nhảy xuống xe, ánh mắt đảo một vòng trên mặt bọn họ, tên thủ lĩnh nhấc cằm về phía Thích Du, hai người phía sau lập tức tiến lên hai bên trái phải kiềm chặt Thích Du, kéo cậu vào trong xe.

Thích Du bối rối trong nháy mắt, liều mạng giằng co: "Mấy người làm gì vậy?! Mấy người là ai?! Buông tôi ra! Aa..."





Một người trong đó bịt miệng cậu lại, dùng sức kéo cậu lên xe, Dụ Hạ nỗ lực kéo lại, bị tên thủ lĩnh kia giữ lấy. Thích Du đã bị kéo vào, Dụ Hạ ra sức nhào lên, bị người ở phía sau đạp một cước, nửa người ngã vào trong xe, một chân va vào cửa xe, đau đến mồ hôi lạnh lập tức túa ra.

Lúc Vu Phong Dương đuổi theo, xe đã nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một luồng khí thải.

Trong xe, Dụ Hạ với Thích Du bị hai tên to con kẹp hai bên trái phải, không thể động đậy, Thích Du bị doạ đến lờ mờ, Dụ Hạ vẫn bình tĩnh, trán đổ đầy mồ hôi lạnh vì đau, dùng sức ngắt lấy lòng bàn tay, cắn chặt răng hỏi: "Mấy người là ai? Muốn đưa chúng tôi đi đâu?"

Liên tục hỏi mấy lần đều không có ai để ý đến cậu, Dụ Hạ cũng không phí sức nữa, khẽ bóp bóp cánh tay Thích Du, an ủi cậu giữ bình tĩnh chút, dựa vào ghế nhắm hai mắt lại.

Trên đường bọn chúng đổi xe một lần, hai tiếng sau xe mới dừng lại, bọn họ từ trên xe bị kéo xuống, Dụ Hạ dựa vào Thích Du, chịu đựng cái đau buốt trên chân, nhìn xung quanh một lượt, chỗ này chắc là một công xưởng bỏ hoang ở ngoại thành, người dẫn bọn họ tới tìm điện thoại lấy đi, đẩy bọn họ đi vào bên trong.

Hai người bị giam trong một căn phòng nhỏ, cửa sổ hoàn toàn bị đóng đinh chặt, người đưa bọn họ tới để lại chút bánh quy bánh ngọt với nước uống, không nói câu nào liền đi, mấy phút sau, Thích Du thấp giọng, há miệng run rẩy hỏi Dụ Hạ: "Bọn chúng... Bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì?"

"Bắt cóc chúng ta rồi tống tiền bố cậu." Dụ Hạ đang nói khẽ "xuýt" một tiếng, kéo ống quần xem một chút, cổ chân trái bị va đến sưng đỏ, may mà không gãy xương, nhưng cũng thực sự quá xui xẻo rồi.

Thích Du duỗi tay sờ một chút, nghe được tiếng hít khí của Dụ Hạ, thì nhanh chóng rụt tay về: "Cậu đau không?"

"Còn có thể chịu được." Dụ Hạ yếu ớt nói.

"Bố tớ rốt cuộc đắc tội với ai vậy, cậu nói xem bọn chúng sẽ không lấy tiền rồi giết con tin luôn chứ..."

Thích Du nhỏ giọng lẩm bẩm, Dụ Hạ lắc đầu, người bắt cóc là ai cậu đã đoán được rồi, chắc chắn không ai khác ngoài người mẹ điên của Thích Du, không ngờ bà ta thật sự dám làm chuyện như vậy.

Rơi vào hoàn cảnh này, hai người bọn họ đều không có hứng để nói, ai cũng trầm mặc ngẩn người, Dụ Hạ ôm đầu gối cúi đầu, rất phiền muộn, Thích Tầm Chương chắc cũng đã biết bọn họ bị bắt cóc rồi, cũng không biết gấp thành bộ dạng gì rồi.

Màn đêm dần buông xuống, Thích Du đói bụng không chịu nổi, mở bánh quy ra ăn, cứng rắn nhét mấy cái vào tay Dụ Hạ: "Ăn một chút gì trước đi, nếu không chưa chờ được bọn chúng giết con tin, chúng ta đã đói chết ở chỗ này trước rồi."

Dụ Hạ cạn lời, cũng không biết nên nói tên nhóc Thích Du này là ngốc thật hay quá mức bình tĩnh.

Ăn bánh quy được một nửa, cửa phòng đột nhiên mở ra, có người bước tới, ra hiệu Thích Du: "Có người tìm cậu, qua đó với tôi."

"Tôi không đi!"

Thích Du không chịu, đối phương tiến lên một bước nhấc cậu lên như xách gà con, cứng rắn kéo ra cửa, Dụ Hạ hoàn toàn không có sức ngăn cản, chân cậu đau đến đứng lên không nổi, đành phải xem như không có gì. Bỏ đi, tóm lại là người phụ nữ kia muốn tiền, Thích Du lại là đứa con do đích thân bà ta sinh, cũng không đến nổi thật sự giết chết người.

Thích Du vẫn không trở về, Dụ Hạ híp mắt mơ màng ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại nhìn đồng hồ trên tường, đã qua gần 2 giờ.

Lại qua nửa tiếng sau, Thích Du cuối cùng cũng được trả lại, nhìn thấy cậu toàn vẹn trở về không bị chút tổn hại nào, Dụ Hạ thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó liền có người đưa thức ăn nóng hổi đến cho họ.

Thích Du chớp mắt nhìn Dụ Hạ, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Thích Du cầm lấy hộp cơm, ăn như hùm như sói: "Lấp đầy bụng trước đi, đói chết tớ rồi."

Dụ Hạ khẽ cau mày: "Cậu khoan ăn trước đã, mới vừa rồi cậu bị mang đi đâu vậy?"

Thích Du cụp mắt, trầm mặc trong chốc lát, lúng túng cong khóe miệng: "Lần trước chúng ta đi xem phim, gặp được người phụ nữ tặng đồ ăn cho tớ, cậu còn nhớ không? Bà ta nói với tớ bà ta là mẹ ruột tớ, bố tớ không cho bà ta gặp tớ, bà mới bất đắc dĩ, dùng cách này trói tớ đến đây."

"... Cậu tin à?"





"Tin cái gì, ma mới biết lời bà ta nói là thật hay giả, bà còn nói bố tớ làm lớn bụng bà ta xong rồi bội tình bạc nghĩa với bà, bố tớ là người như vậy sao?"

Dụ Hạ gật đầu: "Chú ấy sẽ không làm chuyện như vậy đâu."

Thích Du liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt có chút kỳ lạ, lời ra tới miệng nhưng vẫn còn do dự một chút, cười ha ha một tiếng: "Thực ra cũng không có gì, cho dù bà ta thực sự là mẹ ruột tớ, tớ cũng chẳng quan tâm, tớ đã sắp 20 tuổi rồi, còn cần mẹ làm gì."

"Lúc nãy bà ta còn nói với cậu cái gì nữa không?"

"Cứ "bán thảm" với tớ, nói nhớ tớ, nhưng ông bà cô với bố vẫn luôn không cho bà gặp tớ, có ma mới tin bà ta, nhưng mà bây giờ chúng ta đang trong tay bà ta, tớ thuận theo lời bà dỗ dành mấy câu, tớ đoán là bà ta muốn tống tiền bố tớ, thấy tớ nghe lời như vậy chắc là sẽ không đối với chúng ta như thế nào đâu, đây không phải còn đưa đồ ăn nóng hổi cho chúng ta đó sao."

Dụ Hạ cạn lời: "Cậu vẫn còn rất thông minh..."

"Đúng rồi, tớ còn kêu bà ta tìm người đi mua thuốc, chân cậu bị trật rồi, phải bôi thuốc cao, lập tức sẽ đưa tới ngay."

Dụ Hạ gật đầu, không hỏi nhiều nữa, thả lỏng không tập trung ăn đồ ăn, Thích Du liền nhìn cậu một cái, cúi đầu yên lặng tiếp tục ăn cơm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Mặt trái của xã hội phát triển ngày nay là cuộc sống hiện đại luôn nhiều áp lực khiến con người không thể sống thiếu yếu tố tâm linh. Hơn 2.500 đã trôi qua, những chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ vẫn đang ngày càng được nhiều người biết đến và áp dụng vào cuộc sống của mình. Triết lý của đạo Phật là BI (lòng từ bi, khoan dung, độ lượng) và MẪN (trí tuệ sáng suốt). Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, con người mới có được an lạc thảnh thơi. Tuyển chọn một số bài viết về Phật Pháp và đời sống hay từ trang niem phat chẳng hạn như kinh dược sư, bac si banh tan Những chân lý đạo Phật này chúng ta khó tìm thấy ở một giáo lý của bất cứ tôn giáo nào khác giúp quý vị hiểu hơn về chân lý cuộc đời và có được sự an lạc trong cuộc sống.

loading...
DMCA.com Protection Status