Sự trả thù ngọt ngào

Chương 465





Chương 465: Tông xe

Kim Võ quan sát phía sau qua gương chiếu hậu, phát hiện một chiếc xe màu đen vẫn luôn theo sau họ, thậm chí còn quang minh chính đại tiến đến, chầm chậm áp sát theo xe họ.

“Chiếc xe này định làm gì?”

Kỳ Phi hơi hoảng loạn, thấy chiếc xe kia tiến đến càng lúc càng gần, người lái chiếc xe đó đang định đụng vào xe bọn họ hay sao.

“Đừng hoảng, lái xe đi hình chữ S đi”.

Nhạc Huy cau mày, lúc này bản thân phải hết sức bình tĩnh, không được hoảng loạn, nếu không sẽ xảy ra va chạm.

Phanh xe hỏng rồi, chỗ này xe cộ qua lại quá nhiều, muốn nhảy khỏi xe vẫn nên tìm nơi vắng vẻ thì tốt hơn.

“Vâng”.

Quần áo Kỳ Phi đã ướt đẫm, mồ hôi trên trán cũng chảy không ngừng, anh ta vô cùng căng thẳng, nhưng tâm lý khá vững vàng.

Nếu anh ta sợ hãi mà hoảng loạn thì tất cả mọi người trên xe sẽ xảy ra chuyện.

Không sao, lát nữa nhảy khỏi xe là ổn, mặc kệ bọn họ.

Nhưng chiếc xe đó bám theo sát nút, căn bản rất khó tránh thoát, cộng thêm xe họ đang bị hỏng phanh, lao thẳng qua ngã tư chỗ đèn giao thông rất nguy hiểm.

Thật khó mà bình tĩnh được, tim An Nhã như bị treo ngược, những người này là người của Long Vũ hay người nhà họ Hứa đây.

“Mẹ kiếp, lần này sống sót trở về, tôi nhất định sẽ xử cậu ấm kia!”

Kim Võ không nhịn nổi, tức giận mắng, tay dùng sức đập vào xe khiến Kỳ Phi trợn tròn mắt.

“Tôi nói này ông lớn, có thể an phận tý được không, tôi đang lái xe đó, đừng làm phiền tôi!”

“Ừ, ừ ừ… xin lỗi, tôi ngậm miệng đây”.

Dù đầu óc Kim Võ đơn giản nhưng cũng không phải kẻ ngốc, nhanh chóng che miệng lại, ông ta chưa muốn cuộc đời chấm hết ở đây.

“Giữ vững, chốc lát nữa thôi”.

Nhạc Huy ngồi thẳng lưng, luôn cảnh giác quan sát xe cộ xung quanh, anh không nghĩ đây là chủ ý của Hứa Diệu, càng thiên về ý nghĩ Long Vũ muốn báo thù.

Sắp đến nơi rồi, sau khi nhảy khỏi xe, bắt kẻ ngồi trên chiếc xe đen kia tra hỏi thì sẽ biết ai là kẻ chủ mưu ngay thôi.

Cũng may chỗ đèn giao thông phía trước không có xe đang dừng, nếu không chẳng biết sẽ gây ra bao nhiêu va chạm, sợ là còn phải tốn kém thời gian và tiền bạc ở cục cảnh sát.

Nếu kẻ phía sau tiếp tục giở trò không buông tha cho họ thì e rằng họ phải ngồi tù mấy ngày, còn phải bồi thường một số tiền lớn.

Ở chỗ đèn giao thông phía trước hiển nhiên có khá ít xe, trên đó là ruộng rau, ban đêm không có người và phương tiện qua lại.

Thành công ngay gần kề thì đột nhiên có hai chiếc xe không rõ từ đâu lao ra tông trực diện vào xe bọn họ.

Còn là kiểu xe cẩu loại lớn, hai chiếc xe đen phía sau tăng tốc lao thẳng vào đuôi xe.

“A…”

“Làm sao đây!”

“Không xong rồi, xe mất kiểm soát rồi!”

Cuộc đụng độ bất ngờ này khiến Kỳ Phi trở tay không kịp, anh ta cố hết sức cũng không tránh thoát, chịu va chạm liên tiếp khiến chiếc xe hư hỏng nặng.

Nhạc Huy ngửi thấy mùi xăng, nhưng chiếc xe vẫn trượt dài, không ngừng lắc lư, bọn họ hoàn toàn không tìm được phương hướng đề nhảy ra ngoài.

Một phút sau, chiếc xe tông vào thanh chắn bên đường, một nửa bên ngoài, một nửa còn trên mặt đường, chỉ cần đụng một cái cả xe sẽ lăn xuống.

“Kim Võ, ông ra ngoài trước đi, rồi mau chóng kéo xe lên từ phía sau”.

Đầu xe treo ở đó, chỉ có người ở ngoài kéo mới được, mà Kỳ Phi lại bị kẹt ở dây an toàn.

“Vâng!”

Kim Võ vô cùng cẩn thận, chậm rãi mở cánh cửa xe đã bị đập nát, sau đó bước một bước dài lên đường lớn.

Ông ta vừa rời đi, chiếc xe mất thăng bằng liền lắc trái lắc phải, rồi lao xuống phía ngoài sâu hơn.

Kim Võ cũng không kịp nhìn tình huống trước mắt, vội ra đuôi xe giữ lấy đế tranh thủ thời gian cho những người khác thoát ra.

“Tí tách tí tách!”

Xăng nhỏ giọt không ngừng, có khói bốc lên từ trong xe, tình hình này rất nguy hiểm nên không thể chần chừ.

“Đánh cho tao!”

Nhưng họ quên mất đám người trên hai chiếc xe kia, bọn chúng cầm bật lửa và gậy sắt, chỉ chực chờ họ ra khỏi xe.

“A!”

Kim Võ đang kéo đuôi xe, sau lưng bị đánh một cú, nhưng ông ta vẫn kiên quyết không buông tay, dùng hết sức kéo xe lên.

Gậy sắt từng chiếc từng chiếc đập vào sau lưng nhưng Kim Võ tựa như không thấy đau đớn, mãi đến khi kéo được xe lên, ông ta mới xoay người đá văng những kẻ kia.

Sau khi đá bay mấy kẻ đó, ông ta khuỵu gối trên đất, đau đớn tột cùng, cảm giác xương sống như gãy lìa.

“Được lắm, lần này mà còn sống, tao sẽ khiến bọn mày sống không bằng chết!”

Hai mắt Nhạc Huy đỏ rực, anh cứu An Nhã ra trước, sau đó mới đạp cửa xe nhảy ra ngoài.

An Nhã đến giúp Kim Võ, còn anh tiếp tục cứu Kỳ Phi đang mắc kẹt ở trong xe.

Kỳ Phi bị dây an toàn siết chặt, chân cũng bị kẹt nên khó thoát ra ngoài.

Mùi xăng càng lúc càng nồng nặc, thúc giục bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay.

Nhạc Huy rút dao găm trên người cắt dây an toàn cho Kỳ Phi, sau đó định dùng sức cạy đồ ra nhưng làm vậy rất dễ khiến chân bị thương.

Anh xoay xở đủ đường, bên kia cũng không yên ổn.

Tên cầm bật lửa thấy bọn họ từng người một nhanh chóng thoát ra, liền vội vàng mở bật lửa lên, định châm vào xăng đang chảy dưới đất.

Tuy hắn đã bị An Nhã đá văng đi, nhưng trên người hắn lại không chỉ có một chiếc bật lửa, đầu và tay An Nhã bị thương, cũng cảm thấy lực bất tòng tâm.

Vết thương ở lưng Kim Võ quá nghiêm trọng cũng không chống đỡ được quá lâu.

Sau một hồi vật lộn, một chiếc bật lửa không may rơi trúng chỗ xăng chảy, nhưng chiếc này là bật lửa điện, nên vẫn còn hi vọng.

Có vẻ như kẻ này muốn dồn họ vào chỗ chết, hoàn toàn không chừa đường lui, rốt cuộc là kẻ nào đứng đằng sau thao túng mọi chuyện đây.

Nguy hiểm càng lúc càng gần kề, nếu bọn họ còn tiếp tục phí sức ở đây thì xe sẽ tự bốc cháy mà không cần châm lửa nữa.

“Đại ca, được chưa?”

Kim Võ ho ra một ngụm máu, sắp không trụ nổi nữa, vết thương trên lưng đau đớn vô cùng, bụng cũng bị đánh mấy phát.

“Cô em xinh đẹp khá lợi hại đó, hay là giữ lại chơi đùa chút, võ giỏi như vậy thì kỹ năng chơi đùa trên giường chắc cũng không tệ đâu”.

Gã đàn ông cầm bật lửa nheo mắt nhìn An Nhã, một tay giữ lấy chân cô, dễ dàng hóa giải cú đá.

Nếu cô không bị thương thì sao có thể để hắn dễ dàng phản đòn như vậy được.

“Khốn nạn, đừng quá đắc ý!”

An Nhã tức giận trừng mắt nhìn hắn, trong lòng lo lắng cho Nhạc Huy bên kia, nếu không nhanh chóng thoát ra khỏi xe thì chiếc xe sẽ bốc cháy ngay.

Bọn họ không có cách nào chạy đến giúp, mong đừng xảy ra cảnh tượng không muốn thấy nhất.

“Tao đắc ý đó, thì sao nào”.

“Không đùa với bọn mày nữa, đã đến lúc rồi”.

Hắn mở bật lửa và ném nó đi, chuẩn xác rơi vào chỗ xăng tràn ra.

Ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên chỉ trong chớp mắt, ánh mắt Kim Võ và An Nhã đỏ rực.

“Đại ca!”

“Em trai!”

Đúng vào thời khắc mấu chốt này, cuối cùng Nhạc Huy cũng kéo được Kỳ Phi ra ngoài, anh cõng anh ta trên lưng thoát ra khỏi xe.

“Em trai!”

“Đại ca!”

Hai người An Nhã và Kim Võ vô cùng kinh ngạc, vội chạy đến giúp đỡ, đám người của Long Vũ cũng sững sờ đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mặt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 451 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status