Sủng ái của Bá thiếu: Bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu

Chương 410


Sắc mặt Bùi Nhã Phán càng lúc càng xấu, thứ nhất vì căng thẳng, thứ hai cũng vì do cố ý.

Cô chỉ cần để cho chị họ tin rằng đứa bé này là của Cảnh Thần Hạo là được, thậm chí với thân phận con riêng cũng chỉ có thể nói với bên ngoài......

“ Nhận nuôi.” Cô nhẹ nhàng nói.

Bùi Nhiễm Nhiễm tay nắm chặt gấu váy, cười, “ Dễ thương mà, Thần Hạo, anh thấy sao?”

Đại boss đột ngột bị gọi đến, anh thấy hơi nhột, rõ ràng Nhiễm Nhiễm đã khá bực.

Bực mình cũng là chuyện tốt, chỉ sợ cô không tức giận thôi.

“ Noãn Noãn dễ thương hơn.”

Sắc mặt Bùi Nhiễm Nhiễm căng lại, anh đã không trả lời câu hỏi của cô.

“ Em cũng thấy cháu gái em dễ thương.” Bùi Nhã Phán cười nói, cứ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

“ Em lại thấy cô bé này hơi giống với em đấy! không phải con gái rơi của em chứ?” Thích Thịnh Thiên đột ngột đứng dậy, bước tới đối diện.

Tay đang cầm cốc của Lâm Tri Hiểu bỗng khựng lại, quả nhiên ngựa đực giống thì không thể tin được!

Lãng tử quay đầu thì vẫn là lãng tử.

Bàn tay ôm lấy tiểu Vũ của Bùi Nhã Phán siết chặt, không thể nào chứ!

Đứa con cô nhận nuôi sao có thể là con riêng của Thích Thịnh Thiên?

“ Không giấu gì mọi người, mấy năm trước có một cô người mẫu ngoại quốc, chẹp, cái thân hình ấy và cả gương mặt đều rất giống với tiểu Vũ! Không phải là con gái thất lạc nhiều năm của em chứ?” Thích Thịnh Thiên quỳ xuống trước tiểu Vũ, “ Tiểu Vũ, con có thích chú không?’

“ Dạ có.” Tiểu Vũ gật gật đầu.

“ Vậy con cho chú mấy sợi tóc có được không? Chú tìm mami và daddy ruột cho con.” Thích Thịnh Thiên dịu dàng nói.

“ Được ạ!” Tiểu Vũ đưa tay chủ động bứt mấy sợi tóc đưa cho Thích Thịnh Thiên.

Thích Thịnh Thiên nhìn kỹ mấy sợi tóc, trên đó còn có cả da đầu, cô bé đúng là quá tay với bản thân mình.

Anh đặt mấy sợi tóc vào trong một chiếc túi trong suốt trong tay, rồi anh đưa tay vuốt lên mái tóc của cô bé, “ Ngoan quá, con xem thích ăn gì cứ gọi nhé, chú mua cho con.”

“ Cảm ơn chú.” Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn anh với gương mặt vui sướng.

Thích Thịnh Thiên bước về chỗ của anh, thấy rằng cả hai ghế bên cạnh anh đều đã thành máy lạnh tự phát.

Hạo ca thì khi thường đều vậy rồi cũng chẳng nói làm gì, nhưng còn Lâm Tri Hiểu......

Anh ngồi xuống sát bên cô, má áp kề bên tai cô, “ Sao vậy? Em bực chuyện gì vậy?”

“ Làm gì có? Tôi chỉ đang nghĩ có lẽ Thích tổng nên tra cho kỹ, nói không chừng còn nhiều đứa con rơi rớt ngoài kia lắm.” Công tử làng chơi như anh ta, đoán cũng biết chắc con cái chạy đầy A thành rồi.

Không phải là cứ ra đường gặp đứa con nít nào cũng là con của Thích Thịnh Thiên chứ?

“ Lâm Tri Hiểu, anh cũng kén chọn lắm chứ không tùy tiện đâu, cho nên em bỏ ngay cái suy nghĩ den tối trong đầu đi nghe chưa.” Thích Thịnh Thiên ấn lên trán cô một cái, chỉ cần nghe giọng điệu chua chát của cô là biết ngay trong đầu đang bắt đầu suy diễn linh tinh rồi.

“ Em không có suy diễn linh tinh.” Điều cô nghĩ đều có khả năng xảy ra lắm chứ.

“ Thích Thịnh Thiên, sinh nhật vui vẻ, mọi người chơi cho vui, tôi đi trước.” Cô còn tưởng Cảnh Thần Hạo định làm gì, kết quả anh chẳng làm gì, cô có ở lại đây cũng chẳng nghĩa lý gì.

Cảnh Thần Hạo cũng lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng vip cùng với cô.

“ Hạo ca......” Đường Tư Điềm đứng bật dậy theo, sao có thể đi như vậy được?

Bùi Nhã Phán liếc qua Đường Tư Điềm, cô thiên kim tiểu thư này định?

Sau khi Bùi Nhiễm Nhiễm cùng Cảnh Thần Hạo rời khỏi phòng, cô đi khá nhanh, tuy nhiên chân dài đại boss có thong dong cũng kịp bước theo cạnh cô để hộ tống.

Sau khi ngồi lên xe, Bùi Nhiễm Nhiễm mới phát hiện chiếc xe không đưa họ về nhà, cô quay sang nhìn Cảnh Thần Hạo, “ Đi đâu?”

“ Bệnh viện.”

Cô bất giác lấy tay ôm bụng, “ Anh vẫn muốn bỏ nó đi?”

Giọng nói của cô không ngờ bình tĩnh ngoài dự đoán, nếu sớm biết kết quả như vậy tại sao lần trước không làm thế luôn đi. Làm ngay luôn khi cô không có phản ứng, còn chưa kịp có tâm lý chuẩn bị, như vậy thì tốt biết bao.

Bây giờ để cho cô biết sự tồn tại của nó rồi lại lập tức phải biến mất.

Không khí trong xe chìm vào khoảng không yên tĩnh chốc lát, tâm trạng của Bùi Nhiễm Nhiễm khá buồn đau, lẽ nào cô không có bất kỳ một giải pháp nào khác sao?

Nếu nói cho anh biết nó chính là con anh thì sẽ ra sao?

“ Có thể không phá thai được không? Em không muốn bỏ con nó.” Trước đây cô không muốn mang thai lần hai, nhưng đã trót có rồi, sao cô nỡ nhẫn tâm bỏ nó!

“ Nó không phải con của anh, trừ phi em nói nó là con của anh!” Đại boss lạnh lùng, sát lại gần cô, bầu không khí bỗng lạnh toát.

“ Có phải là của anh hay không, tự anh không biết phán đoán hay sao?”

“ Còn em thì sao? Em có tin anh không?” Anh có ngoại tình hay không lẽ nào cô cũng không hiểu sao?

Trong lòng anh chỉ có mình cô, trong khi đó cô lại tin một người lạ còn hơn là tin anh!

Lúc này còn nói chuyện tin hay không gì nữa, không phải còn đem cả anh em đến gặp rồi?

Cô ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, không nhìn anh nữa.

Đôi tay ôm lấy bụng dưới, đứa con của cô......

Cảnh Thần Hạo thấy dáng vẻ thanh bình của cô, trong lòng anh lại như có một ngọn lửa đang rực cháy, cô không hề bận tâm đến vậy sao!

Kính cửa phản chiếu dáng vẻ anh, Bùi Nhiễm Nhiễm có thể nhìn thấy rõ, đôi mày lạnh lùng thường cau lại thành một đường, cô rất ít khi nhìn thấy anh như vậy.

Cô dần trùng mắt xuống, hương hướng của anh vẫn bao vây lấy cô, chạy không nổi, thoát không xong.

Đèn điện sáng rực nơi bệnh xá, Bùi Nhiễm Nhiễm thấy xe đã dừng hẳn, cửa bị mở ra, nhưng cô có thế nào cũng không muốn bước xuống, cuối cùng là cô bị anh bế xuống xe.

Lần trước muốn đến phá thai cũng bị anh bế xuống như vậy, gương mặt nhỏ nhắn của cô hướng vào bệnh viện, cứ trân trân nhìn nơi mà cô đang từng bước tiến vào, trong lòng có một nỗi buồn dâng tràn.

Khi nãy anh nói cô không tin anh, nhưng anh chẳng phải cũng vậy sao.

Cảnh Thần Hạo tưởng rằng cô sẽ nói gì đó, nhưng cô thật sự không nói lấy nửa lời, cứ yên lặng như vậy làm tim anh càng trầm xuống.

Lẽ nào đứa con trong bụng cô thật sự không phải là của anh sao?

Anh còn suýt tưởng rằng nó là của anh!

Bùi Nhiễm Nhiễm đột nhiên nhắm mắt lại, cho nó đi cũng tốt, chính cô cũng không muốn nhìn con cái rời khỏi mình.

“ Sớm biết như vậy sao lần trước anh còn giữ lại nó, còn bắt em trải qua cảm giác đau khổ này lần thứ hai.” Giọng nói của cô nhẹ như không có một điểm tựa nào.

Cô chỉ chịu đựng sự đau đớn lần hai, còn anh vẫn đang đau khổ từng ngày!

Mỗi giây mỗi phút đều là sự khổ đau, vợ của anh, bà xã anh mang thai trong bụng một đứa con không phải của anh.

Mùi của thuốc khử trùng càng ngày càng nồng, cơ thể cô bất giác run lên.

Bàn tay nắm lấy áo anh, “ Có thể nào đừng......”

“ Em cứ mở mắt ra đã.”

Cô không muốn mở mắt nhìn bàn mổ lạnh băng kia, không muốn nhìn thấy toàn những bác sỹ với những dụng cụ trong căn phòng phẫu thuật.

Cô không muốn!

“ Nhiễm Nhiễm......”

“ Cảnh Thần Hạo, tôi hận anh!” Cô mở to đôi mắt đen láy của mình, trợn anh.

Gương mặt giận dữ cũng đẹp mê hồn, đúng không hổ là Bùi Nhiễm Nhiễm của anh.

Anh điềm đạm nói, “ Em rứt mấy sợi tóc hộ anh.”

“ Cái gì?” Bùi Nhiễm Nhiễm giờ mới nhìn quanh nơi họ đang đứng, là phòng hóa nghiệm?

“ Khi nãy Thích Thịnh Thiên đã đưa mẫu tóc của cô bé cho anh rồi, ở trong túi đây.” Gương mặt của anh lại gần cô hơn, cúi thấp, “ Rứt mấy sợi.”

“ Em không muốn rứt vài sợi mà muốn một nắm luôn, bứt cho anh trọc luôn!” Cô dùng lực bứt lấy vài sợi tóc, dưới ánh đèn trong phòng cô nhìn thấy phần da đầu trên chân tóc anh, ngay lúc đó cô rất muốn vứt nó xuống nền nhà.

“ Anh muốn chứng tỏ điều gì? Cho dù hai người có nghiệm ra không phải quan hệ phụ tử, sao mà em biết được mẫu tóc trong túi quần anh là của Thích Thịnh Thiên khi nãy bứt của tiểu Vũ?” Hình như cô không nói đến thứ gì có liên quan đến tên của Bùi Nhã Phán.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status