Tên anh là thời gian

Chương 104 : Chương 104



Chương 104 MỚI SÁNG RA TINH THẦN SẢNG KHOÁI

Khi cửa phòng sắp bị đập bay, Giang Chấp mới vừa ngáp ngủ vừa loẹt quẹt đôi dép lê đi ra mở cửa.

Lúc ngang qua phòng tắm, anh đánh mắt nhìn thấy Tiêu Dã cũng mới tắm rửa xong vừa từ buồng tắm đi ra. Sau khi nhìn thấy Giang Chấp lướt qua, anh ấy gân cổ lên hét một câu: “Khăn tắm của tôi dính nước rồi, dùng tạm chiếc của cậu nhé. Lát nữa nếu cậu có tắm thì nhờ nhân viên dọn phòng lấy cho một chiếc mới.”

Giang Chấp chẳng buồn đoái hoái tới anh ấy. Một con người đi tắm không thích đóng cửa hoàn toàn không có chung ngôn ngữ với anh.

Vừa mở cửa ra, cú đấm trong trạng thái đang đập cửa của Thịnh Đường suýt chút nữa văng vào mặt Giang Chấp, kèm theo đó là một câu hét thảng thốt: “Tiêu Dã, em gặp ma…”

Giang Chấp đang ngáp dở chừng, buộc phải ngậm miệng lại, bàng hoàng.

Thịnh Đường sững người.

Đôi mắt nóng lên, ngay sau đó hơi thở của cô cũng không còn thông suốt. Mới sáng sớm ngày ra, rốt cuộc là diễm phúc thần tiên nào, mới xuất hiện đã đầy kích thích như vậy.

Thứ đập vào mắt cô chính là một lồng ngực hoàn toàn để trần. Cơ bắp mượt mà không thể miêu tả nổi. Không có sự che đậy của quần áo, lồng ngực này lại càng thêm rắn chắc đến ngạo mạn. Vai rộng hông thon, lại còn có cơ bắp. Một múi, hai múi… Sáu múi tiêu chuẩn. (♥‿♥)

Thịnh Đường không kiềm chế được đôi mắt của mình…

Cô cũng chẳng muốn kiềm chế.

Đôi đồng tử của cô hướng xuống dưới theo đường chảy cơ bắp của người đàn ông…

Giang Chấp thấy cô hồi lâu vẫn không có dấu hiệu thôi ngắm nghía bèn tỏ thái độ ngượng ngập, ho khẽ hai tiếng: “Vừa vừa phai phải thôi.”

Ánh mắt Thịnh Đường như bung nở hoa đào: “Anh là đàn ông mà còn sợ bị nhìn à, có phải là trần truồng cả người đâu!”

Chẳng phải vẫn mặc một chiếc quần cộc đấy sao?

Cô cảm thấy nuối tiếc trong lòng. Chẳng phải người ta đều nói đàn ông hay thích để trần đi ngủ sao? Không bắt gặp đúng lúc, thật không có diễm phúc ngắm nhìn.

Giá mà được nhìn toàn bộ cơ thể thì… Khó mà tưởng tượng được.

Giang Chấp vốn dĩ còn định quay vào trong phòng mặc thêm bộ quần áo, không ngờ cô lại nói một câu như vậy. Anh tức đến bật cười vì cô: “Cả người tôi để trần em thật sự vẫn dám nhìn à?”

“Anh dám để trần toàn bộ thì tôi cũng dám nhìn chứ sao.” Thịnh Đường cười. Đâu phải cô bị bắt để trần toàn bộ, ngắm thôi mà, người chịu thiệt cũng đâu phải là cô.

Giang Chấp câm nín: “Chẳng có cô gái nào như em cả…”

Anh còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng: “Ôi trời!”

Quay đầu lại nhìn, là Tiêu Dã vừa từ trong phòng tắm đi ra, từ trên xuống dưới chỉ có độc một chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Nhìn thấy Thịnh Đường đứng trước cửa, anh ấy thất kinh, lập tức khoanh hai cánh tay che chặt phần ngực.

Sau đó liền nghe thấy Thịnh Đường “Wow” lên một tiếng.

Thần tiên chiếu cố rồi, mới sáng sớm ngày ra đã được nhìn thấy nửa cơ thể để trần của hai mỹ nam, vóc dáng còn người sau đẹp hơn người trước…

Đôi đồng tử của cô chuyển từ cơ bắp của Giang Chấp sang cơ bắp của Tiêu Dã, từ bả vai xuống lồng ngực… Tiện thể trượt xuống dưới, quả thật là thịt xương đều đặn, tráng kiện hút hồn.

Tình huống xảy ra quá nhanh nhưng cũng không thể nhanh bằng con ngươi của Thịnh Đường, thật sự đã nhìn đúng một lượt. Cô thầm nghĩ: Đúng là đáng tiếc thật. Đáng tiếc Trình Tần lại không ở đây. Đối với thái độ tán thượng những “cảnh đẹp” kiểu này, cô và Trình Tần đã đạt được nhận thức chung, hơn nữa trình độ thưởng thức cũng tương đương nhau.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Giang Chấp chính là đóng thẳng cửa phòng lại, chặn Thịnh Đường ngoài cửa. Tiếc rằng quá nửa cơ thể của cô đã len vào trong phòng rồi, đôi mắt chỉ hận không thể dán chặt vào người Tiêu Dã, việc đóng cửa là điều không thể. Trong tình thế cấp bách, anh đành kéo thẳng cô vào phòng, đẩy cô vào tường, giơ tay che chặt hai mắt của cô lại.

Anh quay đầu lại quát to về phía Tiêu Dã: “Mẹ kiếp, cậu bị bệnh à! Mặc quần áo vào!”

Tiêu Dã bừng tỉnh khỏi trạng thái ngơ ngác, đập lại Giang Chấp một câu: “Shit! Mẹ kiếp, cậu không biết đường nhắc tôi một câu trước à!” Sau đó anh ấy vội vàng đi vào trong lục quần áo.

Thịnh Đường bên này rất sốt ruột, đầu lắc qua lắc lại nhưng vẫn không thoát được bàn tay của Giang Chấp. Cuối cùng, cô nghe thấy Giang Chấp quát mình một tiếng: “Em đứng yên cho tôi, đừng ngọ nguậy lung tung!”

Quát xong, anh hơi liếc mắt về phía cửa phòng…

Đúng lúc có một vị khách đi ngang qua và cũng đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này, càng đúng lúc nghe thấy tiếng quát ấy của Giang Chấp…

Bước chân của người ấy khựng lại, sắc mặt ngập ngừng, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

Trùng hợp thay, Giang Chấp lại nhìn thấy vị khách trước cửa phòng đang lần sờ tìm di động. Thế này là… định báo cảnh sát hay sao?

“Chuyện riêng trong nhà, bớt quan tâm!”

Cánh cửa bị Giang Chấp sập mạnh vào, chặn ánh mắt hoang mang lo sợ ấy ở ngoài.

“Bỏ tôi ra.” Thịnh Đường rướn mặt lên trên, liều mạng kéo bàn tay của anh xuống, rồi thở hắt ra một hơi: “Có cần thiết phải thế không? Nhìn mấy cái anh cũng thấy xót à?”



Một tay Giang Chấp chống lên tường, anh áp mặt lại sát gần cô, tỏ vẻ không vui: “Có cái gì hay ho mà nhìn? Con gái con đứa không biết xấu hổ à?”

“Tôi ngắm công khai, đường hoàng, vì sao phải xấu hổ? ‘Thực sắc, tính dã’(*), chưa nghe thấy câu này à?” Ánh mắt Thịnh Đường chuyển từ gương mặt anh xuống lồng ngực anh, cô mím môi lại: “Không ngắm anh ấy thì ngắm anh vậy.”

(*) Ham ăn, háo sắc là bản tính của con người.

Đứng gần cô thật đấy, còn gần hơn cả lúc tối qua khi đứng trước cửa.

Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ từng múi cơ của anh.

Còn có cả một mùi hương thoang thoảng được tỏa ra từ khung xương rắn chắc của anh. Mùi hương nam tính dụ dỗ người ta, không muốn lại gần cũng khó. Nếu ngửi thật kỹ thì còn có mùi sữa tắm, là loại sữa tắm của khách sạn này.

Không có mùi hương phụ nữ, à không, nói chính xác là không dính mùi của Trình Gia Hủy.

Nghe xong câu ấy… Giang Chấp thật sự đầu hàng.

Cô gái háo sắc này!

Ánh nắng của lúc tám rưỡi sáng, mặt trời như một quả cầu lửa vậy, chói chang tới mức cả những khung cửa sổ trông cũng nhức mắt theo.

Tiêu Dã mặc một chiếc áo may ô rộng và một chiếc quần đùi ngắn màu trắng be rộng rãi, ngồi đối diện với Thịnh Đường, lại còn tốt bụng mở cho cô một chai nước.

Sau khi tất cả mọi chuyện lắng dịu xuống, Giang Chấp đi vào phòng tắm tắm qua. Trước khi vào, anh còn lạnh lùng quét mắt nhìn Tiêu Dã một cái.

Ánh mắt ấy như cứa thẳng vào da thịt Tiêu Dã, sống lưng anh ấy cũng lạnh ngắt như băng, phần xương cụt lại đau lên. Anh ấy ngồi thẳng lưng, muốn giơ tay xoa xoa phần xương cụt nhưng vì còn có mặt Thịnh Đường ở đây nên hơi ngại.

Thấy Thịnh Đường vẫn còn dán mắt vào mình không dời, Tiêu Dã xua tay: “Này này này, nhìn đi đâu đó?”

Thịnh Đường ngồi khoanh chân, cười nói: “Tiêu Dã, không ngờ vóc dáng của anh lại đẹp như vậy đấy.”

Hai người đàn ông cao lớn này ngày đêm ở chung trong một căn phòng. Sáng sớm… Tối muộn… Nghĩ thôi cũng khiến người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Tiêu Dã bĩu môi, “không ngờ”, nói vậy mà nghe được sao?

“Kẹo Dẻo, làm người phải có nội hàm, tuyệt đối không thể trông mặt bắt hình dong. Sư huynh đây lẽ nào chỉ vóc dáng là đẹp thôi sao? Em phải nhìn vào nội tâm.”

“Nhìn nội tâm cần phải có đạo hạnh. Em còn nhỏ tuổi, mắt nhìn người còn trong sáng, thế nên chỉ có thể nhìn được vẻ bề ngoài thôi. Ấy?” Thịnh Đường rướn người về phía trước, nhìn chằm chằm vào quần áo của Tiêu Dã: “Trông quen quá…”

Tiêu Dã mím môi lại.

“A!” Thịnh Đường chỉ tay vào anh ấy: “Quần áo của Giang Chấp!”

Hai người ở khoảng cách gần, thế nên cũng tiện cho Tiêu Dã đập một cái, gạt tay của Thịnh Đường xuống: “Giật đùng đùng lên làm cái gì? Em đột ngột xuất hiện, anh chỉ vớ tạm một bộ quần áo mặc lên người thôi. Vả lại, Giang Chấp cũng có phàn nàn gì đâu.”

Thịnh Đường chép miệng mấy cái. Đúng là tình anh em xã hội chủ nghĩa dính chặt lấy nhau không thể tách rời. Áo mặc chung rồi, thế quần thì sao?

Tiêu Dã vừa nhìn biểu cảm trên gương mặt cô là biết ngay cô chẳng nghĩ được chuyện gì tử tế: “Em có định nói chuyện nghiêm túc hay không đây?”

Thịnh Đường lập tức ngồi thẳng dậy, hất hàm về phía cửa phòng tắm: “Anh ấy thật sự vội về trong đêm à?”

Cứ nghĩ đến chuyện tối qua, cô luôn có cảm giác giống như một giấc mơ, Giang Chấp không thể nào dịu dàng đến thế được.

Tiêu Dã cười khẩy: “Phải đó, không những nửa đêm nửa hôm xuất hiện như một bóng ma, anh còn suýt nữa bị cậu ấy dọa chết.” Anh ấy ngả người ra phía sau, rồi lập tức lại vặn vẹo cơ thể, âm thầm kêu đau.

Xương cụt… Có phải bị gãy rồi không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.3 /10 từ 522 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status