Tên anh là thời gian

Chương 144 : Chương 144



Chương 144 KHÔNG NGHE THẤY GÌ, KHÔNG NGHE THẤY GÌ

Đến tận khi ngồi lên chuyến bay trở về Đôn Hoàng, Thịnh Đường vẫn còn cảm thấy mình giống như đang chìm trong một giấc mơ, một giấc mộng lớn. Nói theo câu cửa miệng mà Trình Tần hay nói thì là: Siêu chân thực, siêu lợi hại.

Gần như cả đêm không ngủ, trong đầu cô chỉ toàn là Giang Chấp.

Miễn cưỡng đi ngủ lại còn nằm mộng, trong giấc mơ cũng đều là Giang Chấp. Anh cứ ôm cô mãi như vậy, đi rất xa, rất xa, giống như vượt qua trăm núi ngàn sông, băng qua nhật nguyệt tinh hà. Cô bèn hỏi anh: Anh thật sự là Fan thần sao?

Ở trong giấc mơ ấy anh siêu dịu dàng, giọng nói cũng dịu dàng. Anh nói với cô: Đúng vậy.

Cô vui chết đi được, thế là bèn hỏi anh: Vậy anh có thể cởi áo cho em sờ một chút không?

Thần quả nhiên là thần, có yêu cầu gì đáp ứng yêu cầu ấy.

Cô sờ cứ gọi là đã đời… (*>~<*)

… Chính Trình Tần ngang nhiên đập cho đến khi cô tỉnh lại, dùng ngón cái và ngón trỏ nhấc ngón tay đang níu trước ngực mình ra, chép miệng mấy tiếng: “Tuy rằng chỗ ấy của mình không được như của cậu nhưng cậu cũng không thể coi mình như đàn ông mà sờ soạng chứ.”

Suốt cả đêm dài miên man tiếp theo đó, Thịnh Đường không thể chợp mắt được nữa, cả người như được sạc điện vậy, kiểu như đầu tóc chỉ hận không thể dựng đứng lên. Đầu tiên, cô gào rú, hò hét điên cuồng một lúc, gân cổ kéo căng giọng ra như muốn lôi kéo cả đàn sói tới vậy, tinh thần và sức lực vô hạn đều dồn cả vào việc kích động, mọi cảm xúc sau khi gặp được thần tượng đè nén tới lúc này mới bộc phát hoàn toàn. Hét mệt rồi, cô lại kéo Trình Tần bắt đầu buôn chuyện, nhưng cái gọi là “chuyện” cũng chỉ có liên quan tới Giang Chấp.

“Anh ấy là Fan thần thật luôn!”

“Trời ơi, trời ơi, phải làm sao đây! Anh ấy là Fan thần đó, hóa ra anh ấy lại chính là Fan thần!”

“Sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy chứ?”

“Toi rồi, toi rồi, mình còn từng chơi xỏ anh ấy, hại anh ấy ăn không biết bao nhiêu ớt cay, anh ấy không ghi thù chứ?”

“Hóa ra người cùng làm việc với mình lại là Fan thần…”

“Anh ấy bảo mình gọi anh ấy là sư phụ hả?!”

“Trình Trình, cậu nói đi, vì sao ở trong quán bar, anh ấy lại bế mình…”

Đối với chuyện Giang Chấp chính là Fan thần, Trình Tần tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn chưa đạt tới mức độ như si như cuồng giống Thịnh Đường, bởi vì dẫu sao lúc trước cô ấy cũng từng bình tĩnh nghi ngờ. Thế nên cảnh tượng ở trong quán bar, cô ấy xem rất nhiệt tình, nhưng quả thật không thể đỡ được sự lải nhải vô tận của Thịnh Đường.

Cô ấy xoay người Thịnh Đường qua, ngồi xuống đối diện với cô. Trình Tần hỏi cô một cách hết sức nghiêm túc: “Có phải cậu mắc bệnh đãng trí không? Cậu bảo vì sao anh ấy phải bế cậu?”

Thịnh Đường nghĩ mãi một hồi rồi lắc đầu.

Những hình ảnh trong quán bar giống như bị đứt đoạn vậy. Cô chỉ biết mình đã được Giang Chấp bế đi khỏi quán bar, cứ thế bế thẳng lên xe.

Trình Tần thấy vậy chống tay lên trán, câm nín, khẽ buông một tiếng thở dài: “Cậu đứng ở trên sân khấu như một con ngớ ngẩn vậy, chỉ thiếu chút nữa là quỳ rạp xuống chân Giang Chấp. Nếu anh ấy không đỡ lấy cậu, bế cậu lên, chẳng lẽ để cậu ở trên đó mất mặt ư? Ở bên dưới có biết bao nhiêu người đang cầm di động quay chụp lại đấy.”

Dứt lời, cô ấy lại thay đổi biểu cảm và ngữ điệu, sát lại gần Thịnh Đường, vẻ mặt hứng thú: “Bây giờ ngồi nghĩ lại… có phải cậu cố tình không?”

Thịnh Đường ngẩn người ra. Cố tình chuyện gì chứ?

“Đã lên xe rồi mà người cậu vẫn mềm nhũn ra, giống như bị ai rút hết xương cốt vậy, cứ thế dựa mãi vào lòng Giang Chấp. Cậu nói đi, có phải cậu cố tình chấm mút không?” Trình Tần cười xấu xa.

Thịnh Đường thảng thốt, phản ứng đầu tiên là hỏi lại Trình Tần: Vậy anh ấy có bực mình không?

Cô chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nặng nề, còn về việc có dựa vào lòng người ta hay không thì ký ức trong cô đã trở thành một khoảng trắng xóa.

Trình Tần lắc đầu nói: Cũng không thấy bực bội gì, để mặc cho cậu dựa dẫm như vậy thôi.

Toi rồi, toi rồi, sao cô có thể coi Fan thần như một cái gối ôm hình người chứ? Như thế là khinh nhờn thần linh!

Trình Tần chỉ tay vào phần xương quai xanh của cô, hỏi cô: Cậu thật sự không định rửa sạch nó đi à?” Nói rồi cô ấy định chạm tay vào quẹt, Thịnh Đường hét ầm lên một tiếng, giữ rịt lấy chữ ký trên xương quai xanh, nói với cô ấy: Ai dám động vào, mình liều mạng với người đó.

Thôi được rồi, Trình Tần phục hẳn.

Kết quả, ngày hôm sau Thịnh Đường mang theo hai con mắt thâm quầng đi ra sân bay. Trình Tần tiễn ra tận sân bay. Khi họ chuẩn bị đi qua cửa kiểm tra an ninh thì Trình Tần nói với Tiêu Dã: Anh phải coi chừng cậu ấy một chút.

Coi chừng chuyện gì? Tiêu Dã chưa hiểu.

Trình Tần cũng lười phải thuật lại một lần nữa với Tiêu Dã màn “bốc chậm” của cô tối qua sau khi mọi việc đã kết thúc. Cô ấy dùng đôi ba câu ngắn gọn để khái quát tình trạng của cô: “Đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa bình thường lại, tóm lại anh chỉ cần trông chừng cậu ấy là được rồi.”

Lúc đợi máy bay, Giang Chấp đưa cho cô một cái chụp mắt, nói với cô: “Chợp mắt một lúc đi, đến giờ lên máy bay anh sẽ gọi em.”

Một câu nói quá đỗi bình thường lại khiến cho con tim của Thịnh Đường trồi lên dập xuống dữ dội. Cô cầm chặt cái chụp mắt, mãi không đeo lên, thầm nghĩ trong lòng: Đây là chụp mắt mà Fan thần đưa cho mình đấy…

Sau khi lên máy bay rồi, Giang Chấp ngồi ngay bên cạnh cô.

Đại não hỗn loạn, mơ màng của Thịnh Đường bấy giờ mới có chút phản ứng, cô quay sang nhìn chằm chằm gương mặt anh… Fan thần à, đang ngồi ngay bên cạnh mình. Cô chỉ đang cách thần tượng một khoảng bằng nắm đấm. Trái tim thật kích động, đôi tay thật run rẩy!

“Nghĩ gì vậy?” Giang Chấp quay mặt sang, nhìn cô vẻ buồn cười. Lại thấy cô chưa cài dây an toàn, anh lập tức đổ người qua, kéo dây an toàn bên người cô.

Thịnh Đường nín thở, trái tim suýt chút nữa thì nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Ông trời ơi! Thần tượng định phục vụ cho cô?

“À…” Cả người cô cứng đờ lại, một câu nói buột ra khỏi miệng: “Em chợt nhớ ra, em còn có việc muốn bàn bạc với Thẩm Dao.” Dứt lời, cô rụt người lại, ngang nhiên cúi xuống bên dưới cánh tay anh, chui ra ngoài.



Giang Chấp ngỡ ngàng, vòng eo này cũng mềm mại quá đi, mèo sao?

Tiêu Dã đường hoàng ngồi vào chỗ ấy. Cảnh tượng ban nãy không phải anh ấy không nhìn thấy. Anh ấy uể oải ngả người ra sau, cười: “Hầu hạ tiểu gia cài dây an toàn nào.”

“Biến.” Giang Chấp chẳng buồn đáp lại anh ấy.

Bên này, Thẩm Dao ngồi chếch đối diện với Giang Chấp, chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy anh. Thịnh Đường thể hiện ra một sự nhiệt tình và dựa dẫm chưa từng có đối với Thẩm Dao. Cô khoác tay cô ấy, nhưng con ngươi thì cứ dán chặt vào Giang Chấp, lẩm bẩm khẽ khàng: “Cô bảo, hóa ra anh ấy chính là Fan thần, tôi thực sự không nằm mơ phải không?”

Thẩm Dao thật ra cũng rất kích động với chuyện Giang Chấp chính là Fan thần, nhưng sự kích động của cô ấy và sự kích động của Thịnh Đường là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt. Thẩm Dao có thiện cảm với Giang Chấp, bây giờ lại biết anh chính là Fan thần, nên trong tâm trạng ngưỡng mộ sẽ có thêm thái độ thần tượng. Thịnh Đường thì khác, cô rất kích động, giống kiểu một fan khi được gặp thần tượng, thế nên đâu chỉ có ngưỡng mộ đơn thuần? Bảo cô thịt nát xương tan cô cũng chẳng từ nan.

Thẩm Dao bật cười vì phản ứng của cô, rõ ràng rất muốn lại gần nhưng lại không dám. “Giáo sư Hồ cũng khẳng định anh ấy là Fan thần rồi mà. Bây giờ nghĩ lại mọi chuyện bỗng dưng hợp lý vô cùng. Hang số 0 quan trọng như thế, sao Giáo sư Hồ có thể tùy tiện tìm một chuyên gia từ nước ngoài về để tiếp quản hang số 0 chứ?”

Bây giờ Thịnh Đường chẳng còn chút trí tuệ hay lý trí nào, chỉ biết chằm chằm nhìn góc nghiêng của Giang Chấp. Giang Chấp như có trực giác, quay đầu lại. Khi ánh mắt vừa chạm vào nhau, Thịnh Đường lại lập tức quay đi chỗ khác giống như làm chuyện gì khuất tất vậy. Đến khi anh quay đi rồi thì cô lại tiếp tục nhìn lén.

Hóa ra anh chính là Fan thần, hóa ra Fan thần trông như thế này đây.

Cuối cùng Tiêu Dã cũng hiểu ý tứ câu nói của Trình Tần. Anh ấy tươi cười ngả vào bờ vai của Giang Chấp: “Cậu xem cậu làm cô bé nhà người ta hoảng sợ thế nào kìa, còn không dám ngồi gần cậu nữa.”

“Cô bé nhà người ta?” Giang Chấp liếc nhìn Tiêu Dã: “Tôi dẫn dắt cô ấy, cô ấy chính là cô bé nhà tôi, có sợ hãi hay không tới lượt cậu lo à?”

Tiêu Dã hơi ngồi thẳng dậy, nhìn anh cười quái đản: “Hay là cậu cũng tốt bụng thu nhận tôi luôn đi, để cả cuộc đời này tôi được ăn sung mặc sướng.”

“Thu nhận cậu?” Giang Chấp đánh giá anh ấy một lượt từ trên xuống dưới, rất không khách sáo: “Tôi không cho đây là một câu đùa giỡn thú vị. Còn về việc cậu có ích lợi gì cho tôi hay không, tôi quả thực không có hứng giám định.”

“Không thử làm sao biết tôi… Ấy, đừng đi mà, khoang máy bay mà cậu lượn lờ cứ như phòng bếp nhà mình thế à?”

Thịnh Đường giương mắt nhìn Giang Chấp đi tới, căng thẳng nuốt nước bọt cái ực, vô thức âm thầm níu lấy vạt áo của Thẩm Dao.

… Cuối cùng Giang Chấp vẫn ngồi xuống bên cạnh cô.

Tiêu Dã quay đầu lại, nhẹ nhàng huýt sáo một cái về phía Thịnh Đường. Cô ngước mắt lên nhìn anh ấy, Tiêu Dã cười nói: “Có muốn đổi chỗ tiếp với Đại sư huynh không?”

Dĩ nhiên Thịnh Đường muốn chuồn, nhưng chân còn chưa kịp dùng sức cô đã nghe thấy Giang Chấp ở bên cạnh lên tiếng: “Hoặc là em nhắm mắt nghỉ ngơi, hoặc là ngồi bàn công việc với anh, em chọn đi.”

Cả người Thịnh Đường lập tức trượt xuống, lùn đi một mẩu. Cô kéo chiếc chụp mắt treo trên cổ lên mặt, chọn đi ngủ.

Máy bay cất cánh bình thường.

Khoảnh khắc máy bay lao lên tầng mây, Giang Chấp theo đà nghiêng người đè sang cô, cười khẽ, nói nhỏ một câu vào tai cô: “Nếu đã không muốn xóa đi thì xăm lên đi, càng khắc sâu hơn.”

Thịnh Đường đang chụp mắt cả sống lưng chợt cứng đờ lại, cánh mũi hơi nở ra. Anh biết rõ cô chắc chắn không ngủ được đúng không?

Không không không, em ngủ rồi, không nghe thấy gì, không nghe thấy gì…

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.3 /10 từ 522 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status