Tên anh là thời gian

Chương 90 : Chương 90 TRONG LÒNG CỨ GỌI LÀ DỄ CHỊU



Chương 90 TRONG LÒNG CỨ GỌI LÀ DỄ CHỊU

Cố Cung, ngày đóng cửa tham quan.

Những ngày như thế này thích hợp nhất để cho những người trong ngành tới nghiên cứu và thảo luận các vấn đề học thuật.

Bức tranh “Hàn Hi Tái dạ yến đồ” vẫn chưa được triển lãm công khai, thế nên sau khi Giang Chấp và bọn họ có mặt ở Cố Cung, thầy giáo mà Tiểu Du sắp xếp cũng đã tới, người đó bèn dẫn họ đi dọc một hành lang dài quanh co, cuối cùng cũng giúp họ được nhìn tận mắt sản phẩm thật.

Cho dù đã từng nhìn sản phẩm phục chế tại Lưu Ly Xưởng, và cho dù sản phẩm phục chế ấy được làm gần như không khác gì sản phẩm thật, nhưng giây phút được tận mắt quan sát sản phẩm thật, Thịnh Đường vẫn có cảm giác như có một dòng nước lạnh đổ ào xuống người cô từ đầu tới chân, cảm giác từng lọn tóc trong khoảnh khắc cũng run rẩy.

Đó là sự chấn động.

Tiêu Dã nói với Thịnh Đường, những người làm nghề phục hồi văn vật luôn cực kỳ nhạy cảm với sản phẩm thật, sản phẩm phục chế dù có giống cách mấy họ cũng sẽ không có cảm giác. Nhưng sản phẩm thật thì khác, từ trong sản phẩm thật bạn có thể thật sự cảm nhận được rõ ràng sự lắng đọng của năm tháng và những bước chân của thời gian. Đây là điều mà một sản phẩm phục chế không bao giờ có thể thay thế được.

Thịnh Đường thấu hiểu cảm giác này, cũng giống như khoảnh khắc cô bước chân vào hang đá Đôn Hoàng vậy. Bao nhiêu cảm nhận từ khoáng đạt, vĩ đại, lắng đọng… tất cả độ ập xuống đầu cô. Đó là sức mạnh của tín ngưỡng, cũng là sự sùng bái khiến người ta tâm phục khẩu phục.

Bức tranh trước mắt, mỗi một dấu ấn trên tranh cũng đại diện cho sự xoay chuyển của không gian và thời gian. Trong đó nhiều nhất phải kể tới dấu ấn của Càn Long. Tiêu Dã chép miệng nói: Ông già này đúng là thích đánh dấu thật đấy.

Quả thật đúng như những gì ông chủ Vương ở Lưu Ly Xưởng đã nói, sản phẩm phục chế của ông ấy là gần với sản phẩm thật nhất.

Thịnh Đường đã nhìn thấy đường gạch đó trên bức tranh. Cô huých huých vào người Tiêu Dã, Tiêu Dã nhìn thấy xong cũng phải thốt lên thần kỳ. Hai người họ đứng bên tay trái của thầy. Giang Chấp, Thẩm Dao và Tiểu Du đứng bên tay phải của thầy. Giang Chấp đánh mắt nhìn nhanh Thịnh Đường và Tiêu Dã, bờ môi hơi mím lại.

Tiêu Dã không biết đang nói gì với Thịnh Đường mà khiến Thịnh Đường lắng nghe, bày ra vẻ mặt mong muốn được biết, gật đầu lia lịa.

“Tiểu Thất, cô qua đây.” Giang Chấp khẽ gọi cô.

Thịnh Đường tiến sát tới bên cạnh Giang Chấp.

“Cô tập trung quan sát thật kỹ điệu múa của Vương Ốc Sơn, có thể nhìn qua tác phẩm thật vẫn sẽ có đôi chỗ khác biệt.” Giang Chấp nhẹ nhàng nói với cô.

Thịnh Đường liên tục gật đầu: “Tôi vẫn đang quan sát đây, yên tâm, tôi ghi nhớ cực kỳ chắc chắn.”

Nhưng mà, vị trí ban nãy cô đứng nhìn rõ ràng hơn mà…

Giang Chấp đánh mắt sang nhìn gương mặt đầy sự chân thành của cô, bật cười.

Người giáo viên đang có mặt ở đây họ Lưu. Ông tiến hành giảng giải kỹ càng và sâu hơn một lượt về “Dạ yến đồ”, bao gồm cả phương pháp vẽ tranh khi đó, các khảo cứu về chất giấy, thậm chí còn cả cách vận dụng mực vẽ, cực kỳ chuyên nghiệp. Còn về câu chuyện đằng sau bức “Dạ yến đồ”, ngoài những câu chuyện mà mọi người đều đã biết, ông cũng nhắc đến vấn đề có một phần tranh bị mất, thứ có thể trở thành chứng cứ xác đáng nhất chính là dấu gạch nối giữa hai phần tranh.

Thẩm Dao tập trung hỏi về chuyện điệu múa Lục Huyền. Thầy giáo hướng dẫn rất nhiệt tình, nói rằng có thể cung cấp cho cô ấy thêm rất nhiều tài liệu có liên quan đến điệu múa Lục Huyền. Thẩm Dao liên tục cảm ơn không ngớt.

Thầy giáo Lưu cười ha ha, khoát tay nói: “Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, nếu muốn nói cảm ơn, chúng tôi còn phải cảm ơn Giáo sư Giang.”

Thịnh Đường và Thẩm Dao nghe xong đều không hiểu, Tiêu Dã thì đứng bên cạnh mím môi cười trộm.

Giang Chấp từ đầu tới cuối chỉ khoanh tay đứng đó, nghe xong câu ấy, anh đáp lại một cách bình thản, lãnh đạm: “Giúp đỡ lẫn nhau.” Thật ra trong lòng anh đang nghĩ: Cười thì thân thiện vậy thôi, trong bụng toàn những suy nghĩ gian manh. Mấy ông thầy trong Tử Cấm Thành này ai nấy đều thành tinh cả rồi.

Thịnh Đường hoàn toàn là mẫu học sinh ngoan ngoãn.

Hai năm nay, cô ở Đôn Hoàng vẫn luôn vừa làm những công việc giáp ranh. Tuy rằng nói sao chép là một mắt xích công việc không thể thiếu trong chuỗi hoạt động khôi phục. Nhưng trong viện nghiên cứu có không ít các thầy sao chép có kinh nghiệm hơn cô rất nhiều. Hơn nữa người ta còn mang danh chuyên nghiệp, còn cô từ đầu tới cuối luôn ôm theo thái độ học hỏi.

Các nhà khôi phục văn vật Đôn Hoàng, đó đều là những người có kỹ thuật khôi phục xuất chúng hơn người, giống như Tiêu Dã hay Kỳ Dư. Họ thường xuyên được mời đi khắp các nơi khác nhau để hỗ trợ công việc phục hồi bích họa, bất kể là trên mặt đất hay dưới lòng đất, kể cả với Cố Cung, họ cũng có quan hệ hợp tác lâu năm.

Thịnh Đường cực kỳ ngưỡng mộ Tiêu Dã cùng mọi người, thế nên mấy việc như đi công tác, đi làm việc là ước mơ mà cô đã mong chờ bao lâu nay. Giống như Cố Cung trước kia cô cũng đến không ít, nhưng chưa bao giờ có vinh hạnh được bước vào trong một ngày đóng cửa tiếp du khách, hơn nữa còn có thể tiếp xúc với vật thật ở một khoảng cách gần.

Cô cảm thấy khoảng thời gian này, mình nằm mơ cũng có thể bật cười tỉnh giấc.

Thẩm Dao nhắc đến vấn đề vì sao hòa thượng lại chỉ xuất hiện một lần, hỏi thầy Lưu về truyền thuyết điệu múa Lục Huyền có thể đã bị thay đổi kiểu cách.

Thầy Lưu hỏi cô ấy đã nghe được truyền thuyết này ở đâu.

Thẩm Dao ngập ngừng giây lát, rồi nói là nghe chuyện dọc đường.

Thầy Lưu bật cười: “Nếu tôi đoán không nhầm, trước khi đến đây mọi người đã ghé thăm Lưu Ly Xưởng một chuyến trước phải không?”

Thẩm Dao chợt sững người.

Giang Chấp nói với Thẩm Dao: “Việc này không có gì phải e dè cả.”

Bấy giờ Thẩm Dao mới khẽ gật đầu.

“Tuy chúng tôi ở trong Cố Cung, nhưng chúng tôi không cổ hủ như mấy người đang nhầm tưởng đâu. Chúng tôi không bài xích bất kỳ suy đoán và lập luận nào có liên quan tới văn vật. Huống hồ, lão Vương quả thực là người có những bản lĩnh mà người xung quanh không có. Dù sao thì gia đình ông ấy mấy đời đều theo nghề này.”

Thịnh Đường lanh lợi: “Thưa thầy thưa thầy, vậy phải chăng câu chuyện mà ông chủ Vương kể cho chúng em có đến tám, chín phần là sự thật?”

Ấn tượng của thầy Vương đối với Thịnh Đường rất tốt, từ lúc bước vào cho đến bây giờ, cô chăm chú lắng nghe hơn bất kỳ ai, ghi nhớ tỉ mỉ hơn bất kỳ ai, nói chuyện giọng lại giòn tan, rất êm tai.

“Thật ra chân tướng chúng ta không biết tìm nguồn gốc nào làm căn cứ nữa, việc mà chúng tôi đang làm bây giờ chỉ là phân tích dựa theo nội dung bức tranh. Mọi người cũng biết đấy, tác phẩm ‘Dạ yến đồ’ hiện tại đang bảo tồn là tác phẩm của Cố Hoành Trung, bản ‘Dạ yến đồ’ ban đầu do Chu Văn Quy vẽ đã biệt tích từ lâu. Sản phẩm thật rốt cuộc bao gồm bao nhiêu bức tranh, hòa thượng và Vương Ốc Sơn rốt cuộc đi đâu về đâu, nhìn vào bức tranh trước mắt này chúng ta sẽ không tìm được chân tướng nữa.”

Quả thực đáng tiếc.

Nhưng một tác phẩm sao chép có thể lưu truyền được tới ngày nay, chỉ riêng khoảng thời gian dài lâu này thôi cũng đủ để bù đắp cho sự quý giá của nó rồi.

Đã được xem “Dạ yến đồ”, vậy thì dĩ nhiên phải đi xem nốt “Cô lâu huyễn hí đồ”.

Đi từ nhà trưng bày này sang nhà trưng bày kia, cho dù là một khoảng cách gần tới mấy thì cũng phải xuyên qua tầng tầng lớp lớp các bức tường cung đình và những hành lang dài quanh co khúc khuỷu. Mấy người họ đều rất hứng khởi, nhất là vào một ngày đã vắng bóng khách du lịch, bước đi trong Tử Cấm Thành này luôn có một cảm giác dường như đã qua mấy đời.

Mấy người họ không dùng xe đạp mà cứ thế chầm chậm đi bộ dọc theo tường thành.

Nhiệt độ bốn mươi độ, nếu là bình thường sẽ nóng đến choáng váng đầu óc, nhưng trong ngoài tường thành đều yên ắng, chỉ có tiếng chim, thi thoảng lại nghe thấy một loạt những tiếng ve. Gió thổi qua mang theo hương thơm, giống như mùi cỏ tươi mơn mởn, lại thanh thanh như mùi bạc hà, bao bọc rồi lan tỏa, len lỏi khắp không khí, thấm vào hơi thở, thế là tạo cảm giác mát lạnh không còn dính dớp mồ hôi.

Thầy giáo Lưu vẫn trò chuyện suốt với Giang Chấp. Hai người họ ban đầu đi đầu tiên, Thịnh Đường và mấy người khác đi theo phía sau. Nhưng mấy cô gái túm tụm lại với nhau rất dễ phấn khích, nhất là với những người còn trẻ như Thịnh Đường. Tuy không đến mức đùa nghịch ầm ĩ, nhưng vẫn ôm theo tinh thần phấn khích tiến về phía trước, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, cuối cùng thẳng thừng bỏ lại thầy giáo và Giang Chấp cách một quãng rất xa ở phía sau.

Tiêu Dã thích chui vào giữa đám chị em, các cô gái dĩ nhiên cũng thích kéo theo anh ấy, diện mạo ưa nhìn, tính cách dễ mến, vốn dĩ sẽ rất được chào đón.

Nhưng cảnh đẹp chẳng dài lâu, Tiêu Dã còn chưa hưởng thụ chán chê cảm giác đắc ý khi được trở thành nhân vật trung tâm thì đã bị Giang Chấp gọi to một tiếng bắt quay lại. Anh ấy phải đi bên cạnh Giang Chấp một cách không mấy tình nguyện, trong lòng còn cảm thấy khó hiểu. Con đường này vốn chẳng rộng rãi gì, ba người đi song song một hàng chẳng phải sẽ rất kỳ lạ sao? Như thị vệ đi tuần vậy.

Nhưng Giang Chấp quả thật cũng không để anh ấy quay ngược lại mà chẳng làm ăn được gì, anh nói với thầy giáo dẫn đường: “Tiêu Dã là đệ tử cuối cùng của Giáo sư Hồ, tình hình khôi phục bích họa Đôn Hoàng mấy năm qua cậu ấy cũng là người hiểu rõ nhất.”

Sau đó anh quay sang bảo Tiêu Dã: Cậu giới thiệu chi tiết với thầy Lưu một chút.

Đồng thời anh kéo Tiêu Dã đứng vào giữa.

Thầy Lưu rất nhiệt tình, thở dài nói với Tiêu Dã: “Tôi và sư phụ của cậu cũng đã rất nhiều năm rồi không gặp nhau, lần cuối cùng cũng đã là dịp ra nước ngoài dự hội thảo rồi, chớp mắt đã bao nhiêu năm trôi qua, thời gian đúng là như bóng câu qua cửa sổ. Tôi vô cùng ngưỡng mộ nhân cách của sư phụ cậu, quả thật là một người thợ kinh nghiệm.”

Tiêu Dã đáp lời theo phép lịch sự.

Trong bụng thì mắng thầm người đi bên cạnh: Giang Chấp, cậu giỏi lắm! Bản thân không thoát ra được nên kéo tôi vào nói chuyện cùng, để bản thân cậu được nhàn tản, có ác không cơ chứ!

Nhóm ba người của Thịnh Đường vẫn còn nhởn nhơ đi phía trước. Thẩm Dao tuy rằng cũng thường xuyên tới Cố Cung, nhưng lần nào bước chân cũng vội vã. Ngược lại, hôm nay cô ấy có vô số thời gian để nghiên cứu một cách tỉ mỉ, có lúc chỉ đứng ngắm một viên gạch lát đường cũng có thể thao thao bất tuyệt không ít chuyện.

Còn Thịnh Đường, khi nhìn những viên gạch dưới chân mình, điều cô suy nghĩ lại là: Con đường này trước đây đã từng được bao nhiêu cung nữ, quý phi bước qua nhỉ…

Tiểu Du kéo nhẹ Thịnh Đường một cái, nói nhỏ với cô: “Thầy Giang và thầy Tiêu quả nhiên như hình với bóng nhỉ?”

Thịnh Đường quay đầu ngó một cái.

Nhưng chỉ với một cái nhìn lướt qua ấy, trong lòng cô bỗng dưng dâng lên một cảm giác không tên.

Dọc bức tường hoàng cung màu đỏ dài miên man, những con đường đã được mài gót hàng trăm năm, hai con người Tiêu Dã và Giang Chấp đi giữa nơi này bỗng dưng lại phù hợp với bầu không khí ở đây một cách bất ngờ. Tiêu Dã đang trò chuyện với thầy giáo Lưu, tư thế phóng khoáng cởi mở, dáng vẻ tuấn tú. Giang Chấp còn hơn thế, Thịnh Đường cảm thấy anh bắt mắt vô cùng. Hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản, áo phông trắng và quần bò ống suông, sạch sẽ sảng khoái, càng thể hiện sự nhẹ nhàng như mây gió giữa khung cảnh tường đỏ gạch lưu ly. Bước chân của anh không gấp không chậm, giống như đang đi du ngoạn giữa khoảng thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, cũng lại giống như đã xa cách nhân gian, không vướng bụi hồng trần.

Cô đụng phải ánh mắt của anh, anh khẽ mỉm cười, trong đôi mắt như ẩn giấu cả một dải sáng Ngân Hà.

Thịnh Đường lập tức quay đầu lại, cảm thấy hơi thở của mình có phần gấp gáp hơn.

Tiểu Du thấy khó hiểu bèn hỏi cô: “Có phải cô rất nóng không? Mặt đỏ bừng lên rồi kìa.”

Có sao?

Đang mải nghĩ, cô bỗng nghe thấy Giang Chấp gọi mình: “Tiểu Thất.”

Trái tim Thịnh Đường hơi thắt lại, cô quay đầu, thấy anh vẫy tay về phía mình, cô bèn quay ngược trở lại.

“Đừng đi nhanh như vậy.” Nói rồi, Giang Chấp mở nắp chai nước khoáng nãy giờ vẫn cầm trên tay chưa mở nhãn, đưa cho cô: “Uống đi cho giải khát, mặt đỏ hết lên rồi.”

Chẳng hiểu vì sao Thịnh Đường bỗng cảm thấy khí thế của mình giảm đi một nửa. Cô lí nhí nói một tiếng cảm ơn, rồi đón lấy chai nước, sau đó lập tức co cẳng bỏ chạy giống như bị chó đuổi, vừa chạy còn vừa nghĩ: Mặt đỏ lắm sao, cô không cảm thấy gì cả.

“Cô từ từ thôi.” Giang Chấp khẽ quát một câu.

Cũng chẳng biết rốt cuộc Thịnh Đường có nghe thấy hay không, tóm lại cô không đoái hoài tới anh.

Thầy Lưu cười ha ha: “Cô bé này cũng lanh lợi ra phết. Giáo sư Giang, ban nãy nghe cậu gọi cô ấy là Tiểu Thất? Đây cũng không giống cái tên của con gái.”

Giang Chấp chưa kịp trả lời, Tiêu Dã đã chen ngang đúng lúc: “Đó là tiểu sư muội của em, tên Thịnh Đường. Sư phụ em rất coi trọng cô ấy, thì đó, mới năm nay đã được đi theo dự án bích họa của bọn em rồi.”

“Chẳng trách tôi nhìn cô bé này cứ thấy quen quen. Thịnh Đường à, tôi biết cô bé này, vẽ đẹp lắm, năm ngoái bố của cô ấy còn từng hợp tác với chúng tôi nữa.”

Tiêu Dã rất đắc ý: “Tiểu sư muội của em là một tài năng thiên bẩm, là người thông minh nhất trong số rất nhiều học trò của sư phụ.”

“Nhà họ Thịnh cũng đành lòng thật, chỉ có độc nhất một cô con gái rượu còn ném vào trong hang đá.”

Tiêu Dã cười nói: “Đây là quyết định của chính Đường Đường, có thể cũng bởi không ai lay chuyển được cô ấy.”

“Có tiền đồ.”

Giang Chấp hoàn toàn không xen vào được.

Quan trọng là anh không thể ngờ được Tiêu Dã lại giỏi tiếp lời đến như vậy, màn này có phải cố tình không đây?

Tiêu Dã dùng khóe mắt liếc nhìn người bên cạnh, trong lòng cứ gọi là dễ chịu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.3 /10 từ 522 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status