Thái Thượng Kiếm Tôn

Chương 192: Một mạt kiếm quang



Giày giẫm lên đá vụn, phát ra tiếng vang cọt kẹt, Tiết Binh cứ vậy tùy ý đi tới, thậm chí không hề có ý giấu giếm hành tích.

Trận pháp trong ngoài động phủ sụp đổ, hiệu quả cách tuyệt khí tức dần không còn, sau khi đi tới trước cửa động phủ, trên thực tế Tiết Binh cũng đã cảm nhận được Phá Nam Phi chết rồi.

Thành thật mà nói, kết quả này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Tiết Binh.

Mặc dù hắn biết tên giả mạo Cổ Hiên kia rất có thể là truyền nhân Thông Thiên Ma Quân, nhưng đối phương nói thế nào vẫn chỉ là Linh Phủ Cảnh mà thôi.

Vượt cảnh chiến đấu, hơn nữa còn chém giết đối phương, điều này quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng.

Trong đầu chớp qua ý niệm này, ánh mắt Tiết Binh tự nhiên rơi lên thân Bạch Nhạc.

Không chút tránh né, Bạch Nhạc ngẩng đầu, cứ vậy đón lấy ánh mắt đối phương.

Đôi khi, không cần nói, chỉ nhìn thôi cũng hiểu được rõ ràng.

Đặc biệt là như lúc này, hết thảy hiện ra trước mắt liền đủ để chứng minh vấn đề.

Biến cố xuất hiện ở trên thân Phá Nam Phi, nhưng vấn đề ở chỗ Phá Nam Phi chết rồi, như vậy cục diện rối rắm tại trường tất phải do Bạch Nhạc giải quyết.

Đương nhiên, biết thì biết vậy, nhưng ngoài mặt lại vẫn không thể nhận.

Bạch Nhạc khẽ khom lưng, hướng về phía đối phương cúi đầu nói:

- Cổ Hiên bái kiến tiền bối.

Động thái bình tĩnh như thường của Bạch Nhạc hiển nhiên khiến Tiết Binh hơi ngớ, trầm mặc khoảnh khắc, lát sau mới chậm rãi mở miệng nói:

- Có vẻ ngươi nên cho ta một lời giải thích.

Giọng Tiết Binh hơi có chút trầm thấp, nghe vào tai có vẻ khàn khàn, không biết có phải do hắn cố ý hay không, nhưng giọng điệu như thế, thực sự mang đến cho người nghe càng nhiều áp lực.

- Sư tôn cường hành bế quan, nhưng trong quá trình tu luyện lại tẩu hỏa nhập ma, phát điên phá hủy toàn bộ động phủ, ngay cả chúng ta cũng bị vi sư tôn đánh thương.

 Trên mặt lộ ra một tia bi thống, Bạch Nhạc trầm giọng đáp:

- Chúng ta đang muốn về lại trong tông bẩm báo việc này, không ngờ lại gặp được tiền bối, còn mong tiền bối làm chủ cho chúng ta.

Đối với Bạch Nhạc mà nói, nói dối kiểu này há mồm liền ra.

Hắn chỉ cần tìm ra một lý do phù hợp là được, thậm chí không cần lo lắng đối phương có tin hay không.

Đương nhiên, trên thực tế, bản thân lời này chính là một loại thủ đoạn thăm dò.

Bởi vì chân tướng thế nào căn bản không quan trọng, quan trọng là, thái độ đối phương rốt cuộc là gì.

Chân mày đột nhiên hơi nhảy, hiển nhiên Tiết Binh không ngờ Bạch Nhạc lại có thể nói dối một cách hùng hồn đến vậy, thái độ tự tin không biết xấu hổ này, đúng thật khiến hắn ngao ngán.

Bạch Nhạc muốn thăm dò thái độ hắn, nhưng trên thực tế, hắn căn bản chưa từng nghĩ tới nên xử lý chuyện này như thế nào.

Rốt cuộc, theo như dự tính của hắn, kết quả sẽ là Phá Nam Phi thu được thắng lợi, khi ấy, hắn chỉ cần phải đối mặt mỗi mình Phá Nam Phi là được, vô luận là bức hỏi chân tướng hay trực tiếp giết chết Phá Nam Phi, ra tay sẽ không quá mức trắc trở.

Khăng khăng, bây giờ người còn sống đi ra lại là cái tên Cổ Hiên giả mạo này.

Chỉ riêng vấn đề có nên vạch trần đối phương hay không đã khiến hắn rơi vào lưỡng lự.

- Theo ta về lại tông môn!

Suy tư hồi lâu, Tiết Binh quyết định đá quả bóng về phía Huyết Ảnh Ma Quân, đoán rằng, ngay cả Huyết Ảnh Ma Quân sợ rằng cũng không nghĩ tới kết quả này?

Chỉ cần bắt lại đối phương, nhiệm vụ của hắn xem như hoàn thành, chuyện còn lại cứ giao cho Huyết Ảnh Ma Quân quyết định là được.

- Được!

Không chút nghĩ ngợi, Bạch Nhạc trực tiếp đáp ứng.

Chỉ là còn chưa đi ra hai bước, Bạch Nhạc lại chợt phun ra một búng máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trực tiếp khuỵu gối quỳ xuống đất, bộ dạng thê thảm như thể sắp chết đến nơi.

- Tiểu sư đệ, ngươi sao thế?

Trên mặt lộ ra một tia hoảng loạn, Tô Nhan vội vàng tiến lại đỡ lấy Bạch Nhạc, thân thiết hỏi.

Cười khổ một tiếng, Bạch Nhạc nhẹ giọng nói:

- Xin lỗi, vãn bối bị thương quá nặng, trong thời gian ngắn sợ là khó mà chạy được, không biết tiền bối có thể cho phép ta nghỉ ngơi một hai canh giờ?

Tựa hồ sợ đối phương không đồng ý, Bạch Nhạc còn khắc ý nói ra mốc thời gian một hai canh giờ.

Quét mắt liếc Bạch Nhạc một cái, Tiết Binh tự nhiên nhìn ra, thương thế Bạch Nhạc không phải giả! Nghĩ lại thì thấy cũng phải, không quản đối phương dùng cách gì để tập sát Phá Nam Phi, làm sao có thể không trả ra đại giá thảm trọng?

Phá Nam Phi đã chết, nếu gia hỏa giả mạo Cổ Hiên này cũng chết, việc này liền rắc rối to.

Dù sao cũng chỉ một hai canh giờ mà thôi, không lâu gì cả, chỉ cần cẩn thận coi chừng đối phương, liệu chừng sẽ không lật ra được sóng gió gì đâu.

Nghĩ vậy, Tiết Binh cũng không cự tuyệt, nhàn nhạt gật đầu:

- Cũng được!

Hờ hững đáp một câu, mặc kệ hai người, Tiết Binh thối lui sang một bên, lẳng lặng ngồi xuống.

Thấy Tiết Binh đáp ứng, trong lòng Bạch Nhạc không khỏi thở phào một hơi, nhờ Tô Nhan dìu đỡ, ngồi xuống ở đầu bên còn lại.

Mượn cơ hội điều tức, đầu óc Bạch Nhạc cấp tốc xoay chuyển.

Đối phương đột nhiên xuất hiện, có thể nói đã đánh loạn trọn bộ kế hoạch của hắn.

Quan trọng hơn là, điều này khiến hắn đột nhiên ý thức được, nguy trạng mà mình vốn tưởng kín không kẽ hở, thật ra sớm đã trong bất tri bất giác lộ ra sơ hở trí mạng.

Rốt cuộc Bạch Nhạc không ngốc, từ tình cảnh hiện thời thôi diễn ngược trở về, tự nhiên liền dễ dàng đoán được đầu nguồn của vấn đề nằm ở đâu.

Lúc đi ra từ trong huyết hà, sợ rằng người hoài nghi tuyệt đối không chỉ có mỗi Phá Nam Phi.

Huyết Ảnh Ma Quân cao cao tại thượng kia chắc cũng đoán được thân phận hắn.

Không, có lẽ còn không chỉ vậy!

Đối với tồn tại cỡ như Huyết Ảnh Ma Quân và Tinh Hà lão tổ, có đánh giá cao đến đâu cũng không là thừa.

Chỉ là. . . Giả như bọn hắn đoán được mình chính là truyền nhân Thông Thiên Ma Quân, như vậy tại sao lại không đích thân ra tay, để mặc cho mình bị Phá Nam Phi mang đi?

Trong đầu Bạch Nhạc chuyển qua vô số ý niệm, nhưng nhất thời lại khó nghĩ ra được gì.

Chẳng qua, điều duy nhất có thể khẳng định là, vô luận là ai, tất đều không đoán được mình là Bạch Nhạc.

Mà đây, tựa hồ chính là ưu thế duy nhất hiện tại của hắn, cũng là tuyến sinh cơ duy nhất hắn có thể tranh thủ.

Nghĩ thông điều này, tâm tình Bạch Nhạc thoáng buông lỏng phần nào, mượn cơ hội khoái tốc điều tức, từ từ khôi phục thương thế! Mặc dù trong thời gian ngắn, làm sao cũng không thể khôi phục chiến lực, nhưng có thể khôi phục phần nào khí lực liền tốt phần đó.

Huống hồ. . . Sở dĩ Bạch Nhạc muốn kéo thêm một hai canh giờ, vốn cũng không phải vì khôi phục thực lực, mà là đang đợi một người!

Dù thực ra Bạch Nhạc không nắm chắc đối phương rốt cục có tới hay không, hoặc nói cách khác, có thể chạy tới trong đoạn thời gian này hay không, nhưng giờ hắn chỉ còn nước chọn tin tưởng đối phương.

Ngay khi những ý niệm này chớp qua trong đầu Bạch Nhạc, một mạt kiếm quang đột nhiên từ phía chân trời rơi xuống, nhắm thẳng vị trí động phủ bọn Bạch Nhạc đang ngồi.

Cảm nhận được kiếm quang kia tới gần, Tiết Binh vốn đang một mực nhắm mắt ngồi cạnh, đột nhiên mở choàng mắt ra, trong mắt lộ ra sát khí khủng bố!

Tuy hắn nghĩ không rõ ràng, tại sao lại có cao thủ chính đạo xuất hiện ở đây, nhưng nháy mắt khi phát hiện đối phương, hắn liền biết, giờ đã không có đường lui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status