Thật ra em không vui

Chương 34: Hiểu Minh nổi giận



Lâm Miêu ngày càng điên cuồng vì Mạc Danh, mỗi khi nhìn thấy cô dục vọng của anh như phát hỏa. Mém nữa Mạc Danh là của anh, tại cái tên Hiểu Minh đáng ghét kia phá đám. 

Từ khi có Mạc Danh, Hiểu Minh cũng ít quan tâm Uyển Như hơn hẳn, điều đó thật sự làm cô tức giận. Uyển Như và Lâm Miêu hai người họ thường xuyên đưa ra những kế hoạch nhưng đều không thành, thật sự là tức tối !

Nghe tiếng gõ cửa, Hiểu Minh gấp văn kiện, tay nới lỏng cà vạt thong dong ra ghế sofa ngồi. 

- Trịnh chủ tịch. 

- Ethan, chuyến điều tra của cậu ổn cả chứ ?

- Dạ ổn ạ. Theo tôi điều tra Cao chủ tịch có liên quan tới vụ án này, bản hợp đồng Thomas 6 năm trước. 

- Hợp đồng Thomas ?

- Xin lỗi ngài, tôi vẫn chưa điều tra được nội dung của bản hợp đồng và nhân vật chính của kẻ chủ mưu.

Hiểu Minh không trả lời, đôi mắt sâu thẳm tâm tình khó đoán. 

- Thưa ngài, vụ việc đó có sự liên quan tới cô gái tên Trần Mạc Danh.

Ngươi mắt của Hiểu Minh tự nhiên có chút biến động, thật sự cái chết của ba anh và gia đình cô có liên quan tới một người hay sao ?

- Cô gái đó ... ? - Hiểu Minh có chút thăm dò -

- Tung tích cô gái đó tôi không rõ, nhưng có vài người đồn vì sự đau buồn của mình nên cô ấy đã tự tử. 

- Được rồi Ethan, có lẽ cậu đã mệt. Nghỉ ngơi đi. 

- Vâng thưa ngài. 

Ethan là một cậu thanh niên cường tráng có cả ngoài hình lẫn tài năng, năm 13 tuổi gia đình cậu ta không may bị tử nạn bởi một trận hỏa hoạn, được ông Trịnh Minh Khanh nhận nuôi, cậu ta mang ơn ông suốt đời, từ nhỏ Ethan đã được huấn luyện biệt tài để được làm trong Trịnh tổng với chức vụ bí mật. Hiểu Minh luôn đối xử tốt với cậu ta, hồi nhỏ anh cũng hay chơi với Ethan, nên Ethan đã thề sẽ mang ơn nhà họ Trịnh suốt đời. 

- Mạc Danh em thật giỏi, em đã ẩn danh mình trong suốt chừng đó năm không một ai phát hiện. 

Hiểu Minh ngồi trầm tư bên ghế sofa, suy nghĩ của anh ta thật khó nắm bắt, đôi mắt lúc nào cũng đầy vẻ bí ẩn, bá đạo. 

_oOo_

Tại văn phòng giám đốc Lâm Thị. 

Cao Phương Uyển Như sắc đẹp thu hút lòng người, ánh mắt khó chịu nhìn Lâm Miêu. 

- Cao tiểu thư đích thân tới đây là có chuyện gì sao ?

- Sao đến bây giờ anh vẫn chưa hành động gì với con thư ký Helen sao ?

- Tôi và tiểu thư có rất nhiều kế hoạch đấy chứ, nhưng đều thất bại bởi vì anh chàng trong mộng của tiểu thư đấy. 

- Chết tiệt. 

Ánh mắt cô ta bỗng nhiên lóe sáng rồi chợt dịu dọng.

- Lâm giám đốc, sao anh không cho người thử cô ta trước, cô ta là người sĩ diện, đến lúc đó sẽ biết cái nào nên và cái nào không nên. 

- Không được. Cô ta phải là của tôi. 

- Lâm giám đốc à, anh thích cô ta bởi vẻ ngoài đúng không ? Sao anh không suy nghĩ sẽ có nhiều người như anh, bản thân cô ta vốn không trong sạch rồi. Anh chỉ để cô ta bên mình để thỏa mãn dục vọng của mình, đâu có yêu thương gì.

Lâm Miêu không trả lời, chỉ im lặng suy nghĩ. 

- Vụ việc này, tôi sẽ ra tay. Đợi anh không biết tới bao giờ.

_oOo_

Tối hôm nay, vẫn thói quen cũ Mạc Danh đi dạo, không khí mát lành giúp cô thật sảng khoái. Đi quanh cái hồ giữa lòng trung tâm thành phố có một con đường sát bìa rừng, do cạnh rừng nên không khí ở cái đường này rất mát mẻ. Cô vẫn nghe nhạc đi dạo, đây có lẽ là cách duy nhất giúp cô giải trí sau một ngày mệt mỏi. 

 - Chị ơi chị. 

Có một đứa bé với vẻ ngoài nghèo nàn, rách rưới chạy đến kéo áo của Mạc Danh.

- Em sao vậy ?

Thấy cậu bé còn nhỏ với vẻ ngoài tội nghiệp, mà trời đã sang đông, ban đêm có rất nhiều đợt gió rét mà cậu bé này chỉ có một cái áo mỏng trên người, đã thế còn rách rưới nhiều chỗ. 

- Em đói. 

Cô ngồi xổm xuống, lấy bàn tay bé nhỏ vuốt tóc cậu bé. Cậu bé này nhìn bề ngoài cũng thật lanh lợi, khôi ngô, làn da trắng bị lem luốc bởi những vết bẩn. 

- Ba mẹ em đâu ?

- Em không có ba mẹ. 

Nghe tới đây lòng Mạc Danh bỗng đau thắt lại, cũng đã từ rất lâu rồi cô đã không còn nhận được hơi ấm của ba mẹ rồi. Nhưng cô may hơn cậu bé này là ba mẹ cô mất từ khi tuổi cô đã lớn, đã biết nhận biết xã hội. Còn cậu bé này quá nhỏ để gia nhập với xã hội chật chội như thế này. 

- Chị không có đồ ăn rồi. 

Cậu bé nhìn Mạc Danh có chút thất vọng, nhưng ánh mắt năng động đó lại dần khôi phục. 

- Dạ không sao. Em cảm ơn chị. 

- Em đi theo chị đi, chị sẽ dẫn em đi ăn. 

- Dạ thôi.

- Trời giờ bên ngoài rất lạnh đấy. 

Bỗng có một lực mạnh từ phía sau Mạc Danh, bàn tay to mạnh ấy chụp thuốc mê cô nhưng không thành, theo phản xạ tự nhiên cô quay lại nhưng không kịp, cô đã bị thắt dây ngay cổ, lực mạnh ấy xiết chặt. Đấy chỉ là cách duy nhất để cho cô không còn theo phản xạ tự nhiên mà vùng vẫy.

Con người bé nhỏ của cô ngã xuống đất, bàn tay không ngừng nắm sợi dây thừng và chân đạp vùng vẫy. Đứa bé đứng ngây ra đó, thấy cảnh tượng mà òa khóc rất to. 

Người đàn ông đó tay đã khống chế Mạc Danh, nghe tiếng khóc của đứa trẻ mà sợ người khác phát hiện. Thấy Mạc Danh đã mất sức, anh ta chạy tới đứa bé mà bịt miếng, tiếng khóc dần đó mà to hơn. 

Mắt của Mạc Danh mờ mờ, anh ta bịt miệng đứa bé tay cột chặt mà ôm vào rừng. 

- Không được. 

Mạc Danh bò tới đánh một cái sau gáy anh ta, làm rớt đứa bé xuống. 

- Đồ đê tiện. 

Bàn tay thô bạo không ngừng xiết chặt cổ Mạc Danh, khó thở kèm theo vô vọng, Mạc Danh gần gần mất đi ý thức. 

- Ethan, cậu nghe tiếng khóc đứa trẻ không ?

- Càng ngày càng to, để tôi đi xem. 

Ethan chạy nhanh tới chỗ có tiếng khóc, thấy người, người đàn ông đó buông lõng Mạc Danh tính ôm cô mà bỏ chạy nhưng không kịp. Nên đã bỏ Mạc Danh tại đó mà bỏ chạy. 

- Cô gái. 

Ánh mắt Mạc Danh mờ dần không thấy rõ người ở phía trước, cô cứ thế mà lịm đi. 

Thấy lâu, Hiểu Minh cũng đi tới, anh và Ethan đang nói chuyện với nhau nhưng nghe tiếng thấy con nít khóc rất to nên kêu Ethan chạy tới xem thử mãi vẫn không thấy quay lại. 

- Trịnh chủ tịch, cô gái này đã bị ngất. 

Đứa bé vẫn còn khóc, nhưng không to. 

Thấy hình bóng quen thuộc, anh chạy vội tới, đó chẳng phải là Mạc Danh hay sao ?  Anh hoảng hốt ngồi xuống ôm lấy cô. Hơi thở yếu không đều, sắc mặt tái xanh. 

- Có chuyện gì xảy ra ?

-Cô gái này đã bị một tên thanh niên xiết cô đến mất đi ý thức tự nhiên. 

Anh không ngờ lại có một người bạo hạnh với phụ nữ như thế, mà lần này lại dám đụng tới Mạc Danh, ánh mắt của anh xám xịt lại, sự tức giận của anh bây giờ có thể giết người. 

- Ethan, cậu điều tra cho tôi. 

- Vâng, nhưng ngài quen cô gái này ạ ?

Thấy ánh mắt giận dữ của Hiểu Minh anh cũng không giám hỏi nhiều, chỉ im lặng đi tới dỗ đứa bé đang còn hoảng sợ ấy. 

- Cậu bé này có lẽ đã thấy tất cả. Cậu nên chăm sóc cậu bé ấy đi. 

- Vâng. 

Ethan chưa bao giờ thấy Hiểu Minh tức giận tột cùng như thế, mà lại vì một người phụ nữ. Trái tim của Hiểu Minh chợt đau đớn vô cùng khi thấy Mạc Danh như thế, anh không ngờ đã có người ra tay hành động trước như thế. Cởi chiếc áo khoác của mình ra và khoác lên cho Mạc Danh, ảm đạm ôm cô ra xe trong sự tức giận hận thù cường ngạo. 

* Tôi đứng một mình trong màn đêm lạnh lẽo

Mùa đông của cuộc đời tôi đến nhanh làm sao 

Và kí ức thời thơ ấu lại hiện về trong tôi 

Những kí ức mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ...

Khoảng thời gian đó hạnh phúc biết bao 

Không có phiền muộn không một nỗi đau 

Cùng em đi dạo trên những cánh đồng xanh mướt

Ánh mặt trời lấp lánh trong đôi mắt tôi

Tôi vẫn ở bên em dù bất cứ nơi đâu 

Tôi sẽ là hạt bụi bay theo gió 

Tôi sẽ là ngôi sao trên bầu trời phương Bắc 

Tôi không bao giờ dừng lại ở một nơi nào 

Tôi sẽ là ngọn gió thổi qua các nhành cây

Em sẽ mãi đợi tôi chứ? *

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status