Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 55


------------Flashback:
3 năm trước:
----
>Vào một ngày nắng đẹp, nó đang sải bước trên đường dạo phố. Mình nó len lỏi trong dòng người tấp nập nhưng nó không cảm thấy khó chịu mà ngược lại, nó cảm thấy rất thoải mái.

" Rầmm!" Tiếng va chạm giữa nó và một người con trai.

- Xin lỗi em, anh sơ ý quá!- giọng nói ấm áp của người con trai ấy vang lên, đồng thời tay đưa ra ngụ ý đỡ nó dậy.
- Um!- nó nói giọng vô cảm, đồng thời tự đứng lên không cần sự giúp đỡ của người con trai vừa va vào mình.
Người con trai ấy khá ngạc nhiên trước thái độ của nó. Lần đầu tiên có người con gái làm lơ anh như vậy. Nhưng anh thích điều đó.
" Cô gái này quả là cá tính mà! Xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng!"
Nó thấy người con trai ấy cứ đứng ngơ ra như vậy cũng chẳng quan tâm, lướt ngang qua anh ta và tiếp tục cuộc dạo phố.

- Khoan đã!!- tiếng người con trai ấy gọi với theo nó vang lên.
Nó đang đi thì dừng bước, quay lại nhìn người con trai đó với với ánh mắt ngụ ý muốn hỏi anh là: "Chuyện gì?"
Nhận được ánh mắt đó, người con trai nhanh chóng vào thẳng vấn đề, hỏi:
- Có thể cho anh biết tên của em không ?
- Cần thiết?- nó hỏi người con trai đó với âm vực lạnh lẽo.
- Ờ thì...- người con trai đó ấp úng không biết trả lời như thế nào.
Không để người con trai đó trả lời nó quay người bước đi, hoà mình vào dòng người tấp nập.
Còn về phần người con trai đó, anh ta tính đuổi theo nó nhưng vì anh ta nhớ ra có mình đang có việc gấp nên đành tiếc nuối bỏ đi.

> Vào một hôm trời khá đẹp, nó đang ngồi trong tiệm caffe quen thuộc được thiết kế theo kiểu vintage và tên của tiệm cũng là Vintage, vừa nhâm nhi tách caffe đen không đường quen thuộc vừa làm việc với laptop. Trong quán bây giờ chỉ có nó và bác chủ tiệm đã ngoài 60 tuổi.
" Kengg!" Tiếng chuông cửa tiệm vang lên, một người con trai bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt bỗng dừng lại ngay thân ảnh của nó, mĩm cười một cái anh ra quầy gọi một ly cappuccino rồi đi tới trước bàn nó ngồi hỏi:
- Anh có thể ngồi ở đây được không?
Nó đang làm việc nghe tiếng ai đó hỏi mình, ngước lên nhìn là người con trai hôm trước va vào mình. Cất giọng lạnh lẽo, nó hỏi:
- Thiếu chỗ ?
- Không có! Anh chỉ muốn làm quen thôi!- mặt người con trai thoáng vài nét bối rối, cười cười nói.
Nó không nói gì gấp laptop lại, đứng lên và rời đi. Khi đi ngang qua người con trai đó, nó nói, giọng vô cảm, đủ cho 2 người nghe:"Tránh xa tôi ra" sau đó rời đi để lại cho người con trai đứng đó mặt trông tội hết sức.

" Thú vị! Nhất định anh sẽ làm cho em phải để ý đến anh!"

Thế là người con trai ấy quyết định điều tra về nó. Theo anh được biết là nó thường lui tới quán caffe Vintage vào cuối tuần và thường ngồi ở đây 3-4 tiếng để làm việc. Loại caffe nó thường uống là caffe đen không đường. Ngoài những thông tin trên thì anh ta không tìm được thêm bất cứ thông tin gì về nó nữa.

> Cuối tuần sau, trời khá âm u. Như thường lệ, nó đến quán caffe Vintage. Mở cửa bước vào, nó tiến tới quầy và gọi tách caffe đen không đường như bình thường. Gọi xong nó tiến về phía chiếc bàn mình thường ngồi nhưng bước chân của nó bỗng dừng lại, nó nhìn thấy người con trai hôm trước va phải mình trên phố đang ngồi ở chiếc bàn đó. Không quan tâm đến anh ta, nó ôm laptop và tách caffe vào ngồi ở chiếc bàn khá cách xa anh ta.
Còn về phần anh, mặt mày đần ra, anh không ngờ mình lại bị nó cho ăn nguyên một giỏ bơ như vậy. Sau một hồi ngồi ngây ngốc ở đó thì anh ta đứng lên chạy tới trước mặt nó, nở nụ cười toả nắng, nói:
- Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi.
-.........-Nó im lặng không nói gì, mắt vẫn dán chặt vào màn hình latop.
Anh ta thấy mình bị bơ lần 2 thì lại đứng ngơ ra một hồi rồi cuối người xuống, mặt đối mặt với nó, nói:
- Này, em bơ anh sao?
Nó đang làm việc thì bị cái bản mặt của anh ta che mất màn hình latop, bực bội, nó ngồi thẳng dậy, gỡ một bên tai phone đang đeo ra, giọng lạnh như băng ngàn năm, hỏi:
- Muốn gì?
-À...thì anh chỉ muốn làm quen thôi mà.- anh ta đứng thẳng dậy, cười cười nói.
- Phiền phức!- vẫn là âm vực lạnh lùng thốt ra từ miệng nó.
Nó gấp laptop lại, đứng dậy đi ra quầy tính tiền rồi rời đi để lại anh với gương mặt hết sức ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao nó lại ghét anh thế nhỉ?
---- Thời gian cứ thấm thoát trôi, cứ mỗi dịp cuối tuần thì nó lại ghé vào Vintage và lại gặp cái bản mặt của người nào đó. Và rồi số lần gặp nhau giữa nó và anh ta không dừng lại ở ngày cuối tuần trong quán Vintage mà lại ngày một tăng lên. Lúc thì đi dạo phố gặp, lúc thì đi shopping gặp,...Một tuần nó phải gặp anh ta 3 đến 4 lần. Rồi dần dần nó đã mở lòng hơn với anh ta, nói chuyện nhiều hơn và hẹn gặp nhau nhiều hơn. Và rồi...nó đã có tình cảm với anh ta. Và người con trai đó không ai khác là Vũ Hoàng.

> Vào một ngày đẹp trời, Vũ Hoàng hẹn nó ra công viên gặp.
Bước tới điểm hẹn, nó khoác trên mình một bộ váy dây trắng dài ngang gối, chân mang đôi cao gót 5 phân. Tóc được thả tự nhiên, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng vàng trắng, mặt dây chuyền được làm bằng kim cương đen, chạm khắc tinh xảo. Trong nó bây giờ rất dịu dàng nhưng không kém phần lạnh lùng.
Đưa mắt nhìn xung quanh tìm hình ảnh của người con trai mà mình cần tìm. Mắt nó dừng lại trước hình ảnh người con trai đang đứng dưới gốc cây giữa sân. Anh hôm nay trông rất đẹp trai: mặc áo sơmi trắng, quần jeans đen rách gối, chân mang sneakers màu trắng đen, tóc vuốt keo chỉnh chu.
Bước nhanh về phía người con trai đã hẹn mình nó có cảm giác sắp có gì đó sẽ diễn ra.
Vũ Hoàng đang đứng đó thì thấy nó đi tới, miệng nở một nụ cười thật tươi nói:
- Em tới rồi! Trong hôm nay em rất xinh!
- Cảm ơn anh! Anh tới lâu chưa?
- Anh vừa tới thôi!- anh vẫn tươi cười nhìn nó, nói.
- Anh hẹn em ra đây có chuyện gì?- nó hỏi anh, giọng vẫn lạnh nhưng có vẻ dịu dàng hơn.
- Hôm nay anh hẹn em ra đây là anh muốn nói với em là...thật ra a...anh...- Vũ Hoàng nói tới đây thì ấp úng không nói được, mặt đỏ như trái gấc.
- Anh?- nó nghiêng đầu sang hỏi.
- Thật ra...thật ra là...là...- Vũ Hoàng cứ ấp úng mãi không nói ra được, sau khi lấy hết can đảm, hít một hơi thật dài, anh đã hét lên: THẬT RA ANH RẤT THÍCH EM!! EM CÓ THỂ LÀM BẠN GÁI CỦA ANH ĐƯỢC KHÔNG ???
- C..cái gì?-Nghe được câu nói của anh nó thật sự rất bất ngờ, hỏi lại anh một lần nữa cho chắc.
- Anh nói là anh thích em, em làm bạn gái anh được không ??- Vũ Hoàng lặp lại câu nói của mình, mặt còn đỏ hơn lúc nãy.
-.......- nó im lặng không nói gì, nó thật sự không biết hành xử ra sao cả.
- Vậy câu trả lời của em là...?- thấy nó không trả lời, anh lên tiếng hỏi, mặt lộ vẻ hồi hộp, mong chờ.
- Em...em....- nó ngập ngừng. Nó không biết có nên đồng ý hay không. Nó sợ sẽ bị như mẹ mình. Nhưng nó cảm thấy khi ở bên Vũ Hoàng nó mở lòng hơn, nói nhiều hơn và nó cũng đã cười nhiều hơn (dù chỉ là cái nhếch môi). Khi ở bên anh nó có cảm giác rất ấm áp và vui vẻ. Chắc có lẽ nó cũng thích anh.
Nhưng lỡ như lại giống như mẹ nó thì sao?

- Em làm sao?- Vũ Hoàng hỏi khi thấy khi nó cứ ấp úng. Thật sự anh đang rất hồi hộp mong chờ lời trả lời từ nó.
- Em...em...đồng ý.- cuối cùng nó cũng nói ra. Mặt nó hiện tại trông rất đáng yêu.
- Yeahhhh!!!- anh vui sướng la lên.
Chạy ra ôm nó vào lòng. Nó thì bất ngờ vì hành động của anh nên đã đẫy anh ra, gương mặt có gì đó sai sai. Còn anh thì sau khi bị đẩy ra thì ngượng ngùng gãi gãi đầu, trông rất đáng yêu.
- Xin lỗi em, tại anh vui quá! Hì hì!
- Vâng. - nó nói, mặt hơi hây hây đỏ.
Sau màn tở tình đầy ngượng ngùng của Vũ Hoàng và lời đồng ý từ cô nàng lạnh lùng Thiên Băng, hai người cùng nhau đi chơi đủ thứ chỗ cho tới tối.

Và rồi thời gian thấm thoát trôi, mới đây mà nó và Vũ Hoàng đã hẹn hò được 3 tháng. Việc nó và Vũ Hoàng hẹn hò tất nhiên là cô và Rin rất tán thành và còn rất ủng hộ hai người họ nữa, khó lắm mới có người làm tan chảy được cục băng ấy mà.
Trong 3 tháng hẹn hò, nó thay đổi khá nhiều: nói chuyện với mọi người xung quanh nhiều hơn, cười nhiều hơn, thân thiện hơn. Nhưng đối với bản thân nó thì đã thay đổi rất nhiều nhưng tình cảm giữa nó và anh thì không. Những cuộc hẹn của hai người chỉ vỏn vẹn là những lần đi xem phim, uống nước, shopping, vào khu vui chơi... Những cử chỉ thân mật của hai người chỉ dừng lại ở việc nắm tay, nhiều lần anh muốn ôm nó nhưng nó toàn né tránh. Nó tuy đã thay đổi, cười, nói nhiều hơn nhưng vẫn không mất đi vẻ lạnh lùng. Nó luôn giữ khoảng cách với anh, luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng với anh nhưng nó vẫn luôn quan tâm đến anh, luôn ở bên chăm sóc anh lúc anh bị ốm. Nó đã thay đổi bản thân mình rất nhiều để yêu anh nhưng hình như đối với anh như vậy vẫn chưa đủ thì phải. Anh ngày càng thờ ơ, không quan tâm tới nó nhiều như trước, ít hẹn gặp nó hơn. Rồi chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới.

> Vào ngày 13/02, 10:30 pm:
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ nó. Bây giờ nó rất buồn và nó thật sự không muốn đi đâu cả, nó không có tâm trạng. Nhưng rồi điện thoại nó lại reo lên, là Vũ Hoàng gọi cho nó. Bấm phím nghe, giọng Vũ Hoàng từ đầu dây bên kia vang lên:
-Bây giờ em có thể đến công viên XX gặp anh được không?
-Ngày mai nhé? Hôm nay em không muốn đi đâu cả.- nó nói giọng trầm buồn.
-Ngay bây giờ được không?Ngày mai sẽ không kịp đâu!- Vũ hoàng nói, giọng gấp gáp.
- Vâng!- rõ được sự gấp gáp trong lời nói của Vũ Hoàng nó đành đồng ý.
--------
Kết thúc cuộc gọi, nó quăng điện thoại xuống giường và đứng lên vào nhà vệ sinh thay quần áo.
10' sau nó bước ra khoác trên mình bộ đầm ren màu trắng dài ngang đùi, chân mang đôi sandal màu trắng, tóc được thả thự nhiên.
Bước xuống nhà, vừa mở cửa nhà ra thì trời đổ mưa to, giống như ông trời không muốn nó đi vậy. Quay vào trong lấy chiếc ô và bắt đầu sải bước tới điểm hẹn, mặc cho trời mưa tầm tã. Trên đường đi nó cứ cảm thấy bồn chồn, không yên. Nó có cảm giác sẽ có chuyện không mấy tốt đẹp sắp sửa diễn ra. Gạt bỏ cảm giác ấy khỏi đầu, nó tăng tốc đi đến điểm hẹn.

>Công viên XX:
Nó đã đến nơi, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Vũ Hoàng. Ánh mắt nó dừng lại trước hình ảnh của người con trai đang đứng trú mưa ở dưới tán cây lớn ở giữa công viên. Bước thật nhanh tới chỗ Vũ Hoàng, điểm dừng đó chính là trước mặt Vũ Hoàng.
- Em tới rồi!- Vũ Hoàng mừng ra mặt khi thấy nó tới, anh ta cứ nghĩ nó sẽ không tới vì trời mưa rất to.
- Vâng!- nó nói giọng có phần dịu dàng nhưng có pha lẫn vẻ buồn bã.
- Anh có chuyện muốn nói với em...- Vũ Hoàng nói, giọng và vẻ mặt rất nghiêm túc,
- Vâng, anh nói đi.
- Chúng ta...chia tay đi.- Vũ Hoàng nói, vẻ mặt rất nghiêm túc không có vẻ gì là đùa giỡn.

" Đoànggg!!" Tiếng sấm vang lên rúng động cả không gian. Có vẻ ông trời cũng bất ngờ thay nó.

Nó nghe Vũ Hoàng nói ra những lời ấy, chiếc ô trên tay đã rơi xuống đất, ánh mắt dao động mạnh mẽ, mặt đanh lại, nó cất giọng hỏi, âm vực lạnh lẽo:
- Tại sao?
- Anh đã có người khác rồi... Ngày mai anh sẽ cùng cô ấy sang Pháp! ...Em luôn giữ khoảng cách với anh, em luôn thờ ơ, lạnh lùng với anh, cái ôm hay một nụ hôn đều không có. Nhưng cô gái này thì khác cô ấy luôn cho anh cảm giác ấm áp, được quan tâm khi cô ấy ở cạnh anh, đó là thứ có lẽ em sẽ không bao giờ cho anh được.

- Được rồi.- nó nói giọng lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn. Sau đó xoay lưng bước đi để lại Vũ Hoàng lại gương mặt lộ nhiều cảm xúc khó tả.

Ha! Nó không ngờ người mà nó đầu tiên mở lòng và yêu thương lại buông lời chia tay với nó trong ngày này. Ngày mà nó cần anh ta ở bên cạnh nhất vậy mà anh ta lại vô tình buông lời chia tay nó để sang Pháp cùng người con gái khác, mặc dù anh ta biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ nó. Đúng là nó giữ khoảng cách với anh, nó lạnh lùng với anh, nhưng chuyện gì cũng có lý do của nó. Nó sợ nếu như nó lấn quá sâu vào tình yêu này thì sẽ bị phản bội giống như ba nó đã từng làm với mẹ nó. Anh cũng biết điều đó vậy sao lại không hiểu cho nó? Tại sao anh lại nỡ lòng nào lặp lại cái quá khứ ấy trên chính bản thân nó vào ngày này? Nếu muốn chia tay, anh có thể chọn ngày khác cơ mà. Đúng là đàn ông trên đời này ai ai cũng như nhau.

Thân ảnh mảnh khảnh, nhỏ bé bước từng bước trong cơn mưa giữa một đêm khuya thanh vắng. Những bước đi nặng nề, cô đơn. Ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn nhìn vào khoảng không đã đỏ lên vì nước mưa vào. Trái tim bé nhỏ của nó đã quá nhiều vết thương trong suốt 10 năm qua, tưởng chừng gặp được anh, người mà nó mở lòng để yêu thương sẽ làm lành lại những vết thương ấy nhưng nào ngờ người con trai đó lại tạo thêm cho nó một vết thương lớn vào tim, trái tim bé nhỏ của nó lại một lần nữa rỉ máu. Nó tự nhủ với lòng mình sau này sẽ không rung động trước ai nữa, sẽ không yêu ai nữa! Một lần là quá đủ rồi! Nó hận người con trai đó-Vũ Hoàng.

Đứng trước cổng căn biệt thự, nó mệt mỏi mở khoá rồi tiến vào nhà. Vừa vào tới nhà nó liền lên phòng vào nhà tắm, xả nước đầy bồn. Ngâm mình trong làn nước lạnh, đôi mắt nhắm hờ, nó nghĩ đến mẹ mình. Sau 1 tiếng đồng hồ ngâm mình trong nước lạnh, nó bước ra khoác trên mình một chiếc đầm hai dây màu trắng dài ngang đùi, ánh mắt thẩn thờ, lạnh lẽo. Tiến lại bàn trang điểm và lấy máy sấy sấy khô tóc, chải chút cẩn thận. Xong xui nó mở ngăn kéo ra và lấy một chiếc lưỡi lam, tiến tới cửa sổ, ngồi lên thành cửa, nó lấy điện thoại nhắn vài tin gì đó rồi tắt nguồn máy quăng qua một bên. Ngồi ngắm cơn mưa qua khung kính cửa sổ nó lại nhớ tới ngày mẹ nó mất, hôm ấy cũng là một ngày mưa. Ngắm nhìn cơn mưa ngày một lớn, giống như vết thương trong tim của nó vậy, cũng ngày một lớn dần thêm. Cầm chiếc lưỡi lam trên tay, gỡ bao bì của chiếc lưỡi lam ấy ra và rồi....nó đã kết liễu cuộc đời mình bằng việc cắt cổ tay.
Máu từ vết cắt tuôn ra, thấm đỏ cả chiếc váy trắng. Đau! Rất đau! Nhưng làm sao đau bằng vết thương ở trái tim nó được. Máu chảy ra ngày một nhiều, dòng máu đỏ tươi, ấm áp chảy xuống nền gạch lạnh, máu cứ thế mà chảy, tạo thành một vũng máu dưới sàn. Mắt nó mờ dần đi vì mất máu quá nhiều, không lâu sau trước mắt nó chỉ là một màu tối đen, nó không còn nhận thức được gì nữa.

" Mẹ ơi! Con đến với mẹ đây!"

------3 ngày sau:
Nó tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát, lạnh lẽo, mùi thuốc ether xộc vào mũi làm nó cảm thấy khó chịu. Nó ghét cái mùi này!
Ngồi dậy rút các dây truyền nước ra khỏi người mình, định bụng sẽ rời khỏi đây nhưng hành động của nó dừng lại khi thấy hình ảnh của cô đang ngủ gục cạnh giường bênh của mình. Trông cô gầy đi hẳn, quầng thâm ở mắt rõ nét hơn, có vẻ cô đã thức suốt đêm, trán nhăn lại như đang mơ thấy gì đó khó chịu. Lấy chiếc chăn khoác lên người cô, nó đứng dậy vào nhà vệ sinh làm vscn thay một bộ đồ khác rồi tiến ra phía cửa.
Đang định mở cửa ra thì cánh cửa bật mở, Rin bước vào. Vừa thấy nó Rin vui mừng ôm chầm lấy nó, mắt rưng rưng, giọng vui mừng xen lẫn trách móc nói:
- Ice mày tỉnh rồi!! Mày có biết tụi tao lo cho mày lắm không ?? Sao mày lại làm chuyện dại dột như vậy hả???....
Nó cứ đứng đó để Rin ôm và ăn vạ mà không nói gì cả. Hai người đứng đó mà không biết cô đã dậy từ lúc nào và vào nhà vệ sinh làm vscn rồi.
Sau một lúc Rin ăn vạ xong thì hai người tiến lại ghế sofa ngồi cùng lúc đó cô cũng vừa ra khỏi nhà vệ sinh, chạy thẳng tới chỗ nó, ôm chầm lấy nó, bù lu bù loa:
- Ice ơi là Ice sao mày lại làm như vậy hả? Mày hết cách để chơi rồi sao?? Nếu như lúc đó tụi tao không tới kịp thì giờ mày đang ở trên trời mà ngắm tụi tao rồi! Mày chơi kiểu gì mà ác thế??......
Nó cũng chả biết nói gì với cô cả, thôi lúc nãy cũng chịu đựng được Rin rồi giờ thêm Zen nữa cũng không sao!
Sau một hồi ăn vạ đủ kiểu thì cô cũng chịu dừng, thả nó ra, nghiêm túc hỏi:
- Sao mày làm vậy?
- Thích!- nó hời hợt trả lời, giọng lạnh lùng và bất cần.
- Tát cho phát giờ chứ thích!- Rin đâu đâu nhảy vô hù doạ.

( Chị ngon!)

- Mày nói đi hôm đó có chuyện gì đã xảy ra?- cô nghiêm túc hỏi.
- Tao, Vũ Hoàng chia tay.- nó nói, giọng lạnh lẽo khi nhắc tới anh ta.
- CÁI GÌ??! - cô và Rin đồng thanh hét lên.
-......-nó im lặng, thật sự nó không muốn nói về vấn đề này nữa.
- Tại sao lại vậy?- cô kinh ngạc hỏi nó.
- Có người khác!- nó trả lời ngắn gọn, xúc tích đủ để cô và Rin hiểu.
Hai người kia nghe xong mặt tối sầm lại, người toàn sát khí. Trong hai người bây giờ như ác quỷ hiện hình vậy.
- Tao sẽ giết anh ta!!- Rin nói, toan đứng dậy nhưng đã bị nó kéo giữ lại.
- Không xứng!- nó nói âm vực lạnh lẽo.
- Nhưng vì anh ta mà mày suýt mất mạng đấy! Tao sẽ không tha thứ cho anh ta đâu.- Rin nói, dằn tay nó ra, bước về phía cửa.
"A!" Nó la lên một tiếng làm cản bước chân của Rin. Lúc nãy nó cầm tay Rin bằng tay bị cắt bởi lưỡi lam nên khi coi dằn ra nên tác động vào vết cắt nên khá đau.
- Mày có sao không ?- Rin lo lắng chạy ra hỏi nó.
- Không!!
- Vậy giờ mày muốn xử anh ta như thế nào?- cô lên tiếng hỏi nó.
- Tụi mày không cần bận tâm! Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Rồi anh ta sẽ phải hối hận vì quyết định sai lầm của mình!- nó nói giọng đanh thép, lạnh lẽo, ánh mắt sắc lạnh chứa đầy tia hận thù.

Nó bây giờ đã trở nên lạnh lùng, băng lãnh, tàn nhẫn hơn xưa gấp nhiều lần. Giờ với nó: Phản bội-giết!
----End Flashback.----
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status