Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 57


8:00pm:

> Biệt thự Dark:

- Ba nuôi bảo khi nào sẽ thực hiện kế hoạch?-Rain hỏi Rin khi hai người đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt rất nghiêm túc.
- Cuối tuần này.- Rin trả lời.
- Vậy chỉ còn 3 ngày, chúng ta phải chuẩn bị thôi!- Rain.
- Vâng, em sẽ gọi cho Bin và Rei để cho hai đứa chuẩn bị.- Rin nói, sau đó rút điện thoại ra gọi cho Bin.

------------
- Alo, em nghe ạ.- giọng Bin từ đầu dây bên kia vang lên.
- Em và Rin hãy chuẩn bị đi, cuối tuần chúng ta sẽ....-Rin.
- Dạ em biết rồi!- Bin.
- Ừm vậy em làm việc đi!
- Dạ, chào chị.

"Tútt...tútt..."
-----------------
- Lát nữa em sẽ ra ngoài với Ice và Zen nên anh làm giúp em việc này được không?- Rin sau khi nói chuyện với Bin xong thì quay qua hỏi Rain.
- Được, việc gì?- Rain vui vẻ nhận lời.
- Anh giúp em điều tra về hai người này!- Rin nói, sau đó đưa cho Rain hai tấm ảnh của hai người con trai nào đó.
- Được rồi. Bây giờ em chuẩn bị để đi đi, khi về đảm bảo sẽ có thông tin cho em.- Rain nói rồi nở một nụ cười toả nắng.
- Vâng!- Rin trả lời rồi cất bước đi về phòng để chuẩn bị ra ngoài.
Còn Rain thì lôi laptop ra ngồi ngay phòng khách điều tra hai người mà Rin nhờ.
-----15' sau:
Rin bước xuống lầu, khoác trên mình chiếc áo thun tím than đơn giản, quần jeans short màu đen, chân mang đôi Adidas màu trắng, khoác ngoài chiếc áo khoác bomber màu đen. Tóc được buộc đuôi ngựa.
- Em đi đây!- Rin đưa tay chào Rain.
- Nhớ về sớm đó!
- Dạ!- Rin nói xong liền chạy ra gara với tâm trạng háo hức rồi lấy chiếc BMW phóng đi luôn.
Còn Rain chỉ biết lắc đầu chán nản với Rin, không để ý gì nhiều (vì Rain thừa biết Rin, Ice và Zen đi đâu) Rain tiếp tục bắt tay vào công việc mà mình được nhờ.

----------------

> Nhà cô với cậu:

Hiện tại cô với cậu đang ngồi ở phòng khách xem phim...ma.

( Au: Không phải là chị Zen sợ ma sao? Sao giờ lại coi phim ma? •_<).

Cậu thì rất bình tĩnh ngồi vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô, lâu lâu còn cười nữa chứ. Còn cô thì ngồi túm chặt lấy cậu không rời, mặt thì như sắp khóc nép vào người cậu. Đã sợ ma như vậy rồi mà còn đề xuất với cậu coi phim ma làm gì? Giờ thấy cảnh chưa? Cô sợ muốn khóc mà không khóc được, chạy lên lầu thì lại sợ nên đành phải ngồi lại.

" Tingg...!!" Tiếng chuông tin nhắn điện thoại cô vang lên, đồng thời cũng là lúc con ma trong phim xuất hiện khiến cho cô giật thót tim. Cũng may lúc đó có cậu ở cạnh nếu không chắc cô xỉu ngay tại chỗ rồi.
Mở điện thoại ra, là tin nhắn của nó. Đọc xong tin nhắn của nó bỗng dưng vẻ mặt lo lắng sợ sệt lúc ấy liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hào hứng, vui vẻ. Quăng điện thoại qua một bên, cô quay qua nói với cậu:
- Giờ em ra ngoài một chút nha!
- Em tính đi đâu?- cậu nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, hỏi.
- Em có đi đâu đâu, ra ngoài với Ice, Rin thôi à.- cô cười cười, nói.
- Vậy được rồi, em mau đi đi. Nhưng mà nhớ về sớm đấy, không ma bắt ráng chịu.- cậu nói, không quên dặn dò và khuyến mãi thêm cho cô một câu hù doạ.
- Yesss!!- cô vui vẻ nói sau đó phóng lên lầu.
-------------20' sau:
Chị Zen tung tăng chạy xuống lầu, khoác trên người một chiếc áo thun màu đỏ đô có in hàng chữ gì đó màu trắng, short jeans màu trắng, chân mang đôi Vans cùng màu áo. Tóc buộc cao.

- Sao em không mặc thêm áo khoác vào, buổi tối trời lạnh đấy?- cậu nhăn mặt lại hỏi cô khi thấy cô ăn mặc phong phanh như vậy ra đường.
- Không sao đâu mà, em sẽ về sớm thôi!- cô nháy mắt tinh nghịch, nói.
- Nếu em mà về trễ anh cho em ở ngoài luôn.- cậu cười cười nói.
- Chắc gì anh nhốt được em, thôi em đi đây!- cô lè lưỡi trêu cậu, chưa kịp để cậu nói gì cô chạy luôn ra lấy chiếc Audi phóng đi mất hút.
Cậu sau khi bị cô trêu ngươi nhưng chưa làm được gì thì tức lắm nhưng giờ cô chạy mất rồi nên đành ôm cục tức ngậm ngùi xem phim tiếp. Xem được một lúc thì đâm ra chán nên cậu chuyển hướng qua xem phim hành động. Và cứ thế nguyên buổi tối anh chuyển gần cả chục bộ phim và xơi hết 5 hộp bỏng ngô.

( Au: —____—)

--------------

> Nhà nó với hắn:
Nó mở cửa chạy xuống lầu trên người mặc chiếc áo thun trắng, quần short jeans màu đen, chân mang đôi Consever màu đen, khoác ngoài áo Bomber màu đen, tóc được búi cao. Không hiểu nó chạy kiểu gì mà và lại bị vấp trúng tấm thảm và chuẩn bị một tiết mục lăn xả dưới cầu thang, nhưng đáng tiếc thay là tiết mục ấy không được biểu diễn vì diễn viên của chúng ta đã có người cứu rồi ( lúc đó hắn đi ra ngoài thấy nó chuẩn bị màn lăn xả thì nhanh tay đã túm nó lại kịp nên không sao).

- Đi đâu mà hấp tấp vậy?- hắn hỏi nó, giọng khá lạnh.
- Ra ngoài!- nó giọng cũng lạnh chả thua gì hắn.
- Ừ. Nhớ về sớm.- hắn nói sau đó đi xuống dưới phòng khách.
Nó chả để ý chạy lẹ vào gara và lấy chiếc moto màu đen phóng nhanh đi.

Trong màn đêm, ba chiếc xe phóng nhanh trên mặt đường, ba con người ba chiếc xe khác nhau nhưng lại chung một điểm đến đó là bar Night.
Để tránh sự nhòm ngó phiền phức ba tụi nó quyết định đi bằng cổng sau. Vừa bước vào thì gặp ngay Bin với Rei đứng đó, có lẽ là đợi từ trước.
- Chào ba chị!- Bin, Rei đồng thanh khi thấy tụi nó.
- Ừm. Hai ả kia đâu?- Rin gật đầu nhẹ, sau đó hỏi.
- Trong phòng chế tạo vũ khí ạ.- Bin cung kính trả lời.
- Ngay phòng chị thích, mau đi thôi!- Rin nở một nụ cười ác quỷ, sau đó nói.
Cả 5 người tiến bước vào căn phòng chế tạo vũ khí, nơi hai ả Lili và Luli đang ở. Cánh cửa bật mở, tụi nó bước vào. Vừa thấy ba tụi nó hai ả Lili, Luli mặt tái xanh, cắt không còn giọt máu, tay chân run rẩy.
- Chào! Lâu quá không gặp hai người nhỉ? Có lẽ vẫn còn lành lặn để tụi này chơi nhỉ?- Zen nói, gương mặt hiện lên không khác gì một con ác quỷ, trông cô hoàn toàn khác với vẻ mặt hằng ngày.
- Này! Dẹp cái bộ mặt đó vào! Hôm nay là ngày của tao!- Rin đánh vào lưng Zen một cái, nói.
- Thì biết là của mày rồi! Nhưng mà cho tao chơi ké một món thôi nha, nha!- Zen nhìn Rin với ánh mắt cún con, giở giọng năn nỉ.
- Không!- Rin dứt khoát.
- Đi mà!- Zen cầm tay Rin lắc qua lại, nũng nịu.
- Không là không! Mày phải thuỳ mị lại đi!- Rin.
- Ủa mắc gì?- Zen ngây ngô hỏi.
- Haizzz.... mày phải thuỳ mị lại thì ai đó mới yêu chớ!- Rin nói, ánh mắt nhìn Zen cực kỳ gian xảo.
- Mày điên à! Nên nhớ mày cũng như tao thôi đó!- Zen đột nhiên mặt đỏ chót, đùng đùng tức giận.
- Blah....blah.....- và thế là một trận chiến nảy lửa xãy ra, người nói qua người nói lại khiến cho người đứng giữa là nó muốn điếc cả tai.
- Thôi!- nó lạnh lùng ra lệnh.
Hai con người đang cải nhau chí choé kia nghe vậy liền im bặt, không ai dám hé nửa lời.
- Giờ muốn chơi hay cải nhau?- nó hỏi, giọng lạnh đến thấu xương.
- Chơi!- Zen với Rin đồng thanh tập 1.
- Có cải nhau nữa không?- nó hỏi tiếp, vẫn âm điệu đó.
- Không!- Rin, Zen đồng thanh tập 2.
- Vậy chơi đi! Rin ngày cuối chơi cho nhiệt tình vào!- nó nói, giọng điệu dã bớt lạnh đi đôi phần.
- Yessss!

Rin vui vẻ chạy đến chỗ hai ả đang bị trói, cầm các loại vũ khí đã được chuẩn bị sẵn lên và bắt đầu. Những tiếng la hét thất thanh của hai ả Lili và Luli nghe đến chói tai, nhưng mấy ả la càng to Rin lại càng vui và phấn khích. Chỉ tội cho Zen không được chơi mà chỉ được đứng nhìn khiến cho tay chân cô rất ngứa ngáy.
- Bình tĩnh, mày còn nhiều thời gian- Ice lên tiếng khi thấy Zen đang trong trạng thái bực bội, khó chịu.
- Nhưng tao muốn chơi chung với Rin cơ, hết hôm nay là rất khó để được chơi với nó đó!- Zen nói, mặt mày trông tội hết sức.
- Mày nhìn thấy nó vui không?- Nó hỏi Zen, mắt vẫn nhìn chăm chú vào Rin.
- Có.
- Vậy cứ để nó chơi, đừng làm gián đoạn.
- Ừm.

Rin đang cầm trên tay một khẩu súng do cô tự chế, ánh mắt tràn đầy tia chết chóc nhìn hai ả trước mặt mình. Hai ả bây giờ trên người đầy thương tích, máu chảy đầy chỗ, mặt mày sưng húp, bầm tím, người không ra người ma không ra ma.
- Hì..chơi với mấy cô vui thật nga..-Rin nhe răng cười, một nụ cười đầy ẩn ý, nói.
- Cô giết tôi đi!- Luli đay nghiến, nói, nhìn Rin với ánh mắt căm phẫn.
- No no no, cô xúi bậy tôi rồi, sao tôi có thể giết cô được. Giết cô thì còn gì để tôi chơi nữa?
- Cô....- Lili tức đến mức không nói nên lời.
- Cô sao con? Cô đẹp quá hả, đẹp đến mức con nói không nên lời luôn hả?
- Cô....
- Cô biết cô đẹp rồi còn không cần nói nữa đâu! Bây giờ chơi với cô nha con!- Rin nói, nở một nụ cười ác quỷ.
Và rồi trò chơi lại tiếp tục, những tiếng la hét cả hai ả hoà vào tiếng cười của Rin, nghe thật...vui tai.
Rin cứ thế mà chơi với hai ả cho đến khi hai ả ngất lịm đi.
- Chậc... Sao mà yếu ớt thế, mới có 2 tiếng đồng hồ thôi mà! Lúc trước tụi tôi bị tra tấn liên tục 12 tiếng mà còn không có lấy một tiếng la nữa cơ mà! Chậc, chậc... Thất vọng quá!- Rin lắc đầu chán nản, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng.
- Chơi vậy được rồi, về thôi!- nó nói.
- Haizzz...chán thế! Đang muốn chơi nữa mà.- Rim đưa bộ mặt chán nản ra nói với nó.
- Vậy đủ rồi! Về thôi!
-Haizzz...được rồi...

Thế là 3 nàng nhà ta lên xe và phóng về nhà. Khi họ về tới nhà thì đã hơn 11:00pm rồi.

--------------
> Nhà nhỏ với Anh:
Nhỏ với anh hiện tại đang ngồi xem phim tình cảm mặc cho bây giờ đã hơn 11 giờ rồi. Hai người xem phim rất ngon lành cho đến khi có cảnh hai nhân vật chính kiss nhau. Khi thấy cảnh đó không biết sao mà nhỏ đỏ cả mặt, giọng lắp bắp nói với anh:
- Anh Tyler....e...em b...buồn n...ngủ rồi...em...lê...lên...pho...phòng ngủ...nha?!
- Ừm em đi ngủ đi. Em ngủ ngon!- anh ngơ ngơ trước thái độ của cô nhưng không để ý mấy, anh nói.
- Dạ...anh..ngủ ngon.
Mei nói xong liền chạy nhanh lên phòng, để lại anh ở dưới một mình ngu ngơ không hiểu gì. Sau một hồi ngồi ngu ngơ suy nghĩ lý do, cuối cùng anh cũng không tìm ra được nên đành bỏ qua và tắt tivi leo lên phòng và ngủ.
Còn về phía nhỏ, nhỏ tuy nói lên phòng ngủ nhưng có ngủ đâu. Nhỏ nằm trên giường suy nghĩ về chuyện gì đó, trong phút chốc mặt nhỏ đỏ lên, lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu của mình cho đỡ ngượng, do lăn qua lăn lại nhiều lần nên nhỏ bị chóng mặt, không xác định được phương hướng và rồi...
" Rầmm!" Nhỏ đã được tiếp đất một cách không oan toàn chút nào. Ngồi lên, nhỏ ngồi ôm vết thương do mèo cào ở tay, thút thít khóc. Vết thương trên tay nhỏ rách dài ra và chảy máu rất nhiều, máu thấm đỏ cả băng gạc. Nhẹ nhàng gỡ miếng băng gạc ra, nhưng miếng băng gạc lại dính vào vết thương, gở ra thì đau, không gở thì cũng không được, rơi vào tình cảnh thế này làm cho nhỏ không biết xử lý như thế nào. Nhỏ bất lực ngồi khóc nhưng lại không dám khóc to vì sợ anh nghe được lại mắng nhỏ vì tội bất cẩn.

" Cạchh" Cánh cửa phòng nhỏ bật mở, anh bước vào (anh lúc đi xuống bếp lấy nước đi ngang qua phòng nhỏ nghe thấy có tiếng khóc ở trong nên và xem thử) thấy nhỏ đang ngồi dưới đất, nước mắt tèm lem, anh vội vàng chạy đến, ngồi xuống đối diện nhỏ, vừa lau nước mắt cho nhỏ, vừa hỏi, giọng lo lắng:
- Em sao vậy? Sao lại khóc?
- Hức..ta..tay của em...hức...- nhỏ vừa khóc vừa nói, đưa tay mình lên cho anh xem.
- Sao thành ra như vậy?- anh thấy vết thương trên tay nhỏ như vậy, mặt biến sắc, hỏi với giọng vừa khó chịu vừa lo lắng.
- Em..hức...em...bị té....hức...- nhỏ nói, giọng nhỏ xíu, có lẽ là sợ anh giận.
- Thôi được rồi, ngoan, đừng khóc nữa, để anh băng bó lại cho em.
Vừa dứt lời anh liền đứng lên đi lấy bông băng để băng vết thương lại cho nhỏ. Sau 5' mày mò cuối cùng anh cũng băng vết thương cho nhỏ xong. Đến lúc này nhỏ cũng đã ngừng khóc, chỉ còn sụt sịt một tí xíu thôi.

- Em làm gì mà để bị té chạm vào vết thương vậy? Bây giờ vết thương lại lớn hơn rồi đó.- anh sau khi cất dụng cụ xong đi ra trách móc nhỏ, giọng có vẻ hơi khó chịu.
- Em...nằm trên giường lăn qua lại không may té xuống đất, khi té đè phải vết thương nên...- nhỏ nói nhỏ xíu như sợ anh nghe thấy rõ.
- Thôi lần sau nhớ cẩn thận hơn, bây giờ cũng muộn rồi em mau ngủ đi.- thấy biểu hiện của nhỏ như vậy anh cũng không nỡ trách móc gì, chỉ dặn dò nhỏ cẩn thận hơn thôi.
- Vâng!- nhỏ nói, miệng nở một nụ cười tươi rói.
- Thôi anh về phòng đây, em ngủ ngon nhé!- anh nói, nhẹ nhàng đặt lên trán nhỏ một nụ hôn.
Sau đó anh về phòng luôn để lại nhỏ ngồi ngẩn ngơ, mặt đỏ như cà chua.
Ngồi ngẩn ngơ được một lúc thì nhỏ cũng chìm vào giấc ngủ còn anh thì ngồi xem tài liệu một lát rồi cũng ngủ luôn.

------------

> Biệt thự Dark:
Rin bước vào nhà thấy Rain đang cặm cụi làm việc với laptop, đôi bàn tay gõ nhanh trên mặt phím, ánh mắt rất tập trung, tập trung đến mức không biết Rin đã hiện diện bên cạnh mình lúc nào.
Mỉm cười nhẹ một cái, Rin quay gót bước vào bếp pha cho Rain một tách caffe.

Nhẹ nhàng đặt tách caffe xuống bàn, rồi quay gót đi lên lầu. Nhưng Rin chưa đi được 2 bước thì đã bị Rain cầm lấy cổ tay giữ lại.
- Ngồi xuống!- Rain nói giọng như ra lệnh, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào laptop, một tay vẫn thoăn thoắt với máy tính, tay còn lại thì vẫn cầm tay Rin.
Rin nghe Rain nói vậy không hiểu sao nghe theo răm rắp, ngồi xuống kế bên Rain.
- Về sớm nhỉ?- Rain hỏi Rin với giọng lạnh lùng, tay đã bỏ ra khỏi tay Rin.
- Vâng sớm mà!- Rin ngây thơ trả lời mà không biết rằng mặt của ai đó đang đen như đít nồi.
- Sớm? Mấy giờ rồi?
- 11:35pm.
- Ừ sớm! Thông tin của em cần đây!- Rain nói sau đó đưa cho Rin một sắp giấy tờ rồi ôm laptop đi lên lầu.
Rin sau khi nhận được sắp tài liệu, thấy Rain bỏ lên lầu thì chẳng hiểu mô tê gì. Sau 10' phút ngây ngốc ngồi đó suy nghĩ lý do, Rin hốt hoảng chạy lên lầu, quăng luôn đống giấy tờ ở đó.
Mở tung cửa phòng Rain ra nhưng chưa kịp vào thì Rin đã vội đóng cửa lại. Rin đứng dựa lưng vào cửa, mặt đỏ như gấc. Chuyện là, lúc nãy do Rain có lấy một lon Coca nhưng sơ ý làm rơi xuống đất đã vậy còn mở ra ngay tức khắc làm cho Coca đổ vào áo nên Rain mới thay áo. Ngay lúc Rain vừa mới cởi áo ra thì Rin mở cửa chạy vào nên mặt cô giờ mới đỏ như vậy.

Đột nhiên cánh cửa bật mở khiến cho Rin mất chỗ tựa, và thế là ngã ra đằng sau. Nhưng may thay Rain đã đỡ kịp nếu không Rin đã được tiếp đất để đo sàn rồi.

- Rin! Có chuyện gì sao?- Rain hỏi sau kho đỡ Rin đứng dậy ngay ngắn.
- Anh giận em à?- Rin hỏi, ánh mắt ngờ vực.
- Sao anh lại giận em?- Rain ngu ngơ hỏi.
- Chứ thái độ lúc nãy của anh là sao?- Rin hỏi tiếp.
- Thái độ?....À....thì do em về sớm nên anh mới hỏi thôi!- Rain sau vài phút lục lọi ký ức thì đã đưa cho Rin một câu trả lời khá thích đáng.
- Sớm á? Vậy sao anh lại bỏ lên lầu mà không nói với em tiếng nào vậy?
- À thì do lúc nãy anh sực nhớ ra là anh phải gọi điện cho ba nuôi nhưng mà điện thoại anh để trên phòng nên mới lên lấy.- Rain giải thích cho Rin, tay gãi gãi đầu trông rất ngố.
- Ra vậy, làm em tưởng... À nhưng mà lần sau anh nhớ nói với em trước nhá, mất công em lại hiểu lầm nữa.- Rin cười cười nói.
- Ừ anh nhớ rồi, mà em yên tâm nhé, anh sẽ không giận em vì mấy cái lý do này đâu!- Rain nói, tay xoa đầu Rin.
- Vâng.
- Thôi muộn rồi, em mau đi ngủ đi mai chúng ta còn đi nữa.
- Dạ.

------------
> Nhà cô và cậu:
Cô về tới nhà, nhẹ nhàng mở cửa, phòng khách tối om, chắc là cậu ngủ rồi, rón rén từng bước bước vào, có lẽ là sợ cậu tỉnh giấc phát hiện ra sẽ bị ăn mắng vì tội về muộn. Sau khi nắm chắc là mình sẽ không bị phát hiện, cô ung dung bước đi, vẻ mặt không sợ trời không sợ đất, nhưng vẻ mặt ấy của cô chẳng duy trì được bao lâu khi thấy cậu đang từ cầu thang bước xuống.
Vẻ mặt hiên ngang, bất cần lúc nãy của cô đã bị thay thành bộ mặt hối lỗi và lo lắng.
- Sao không đi tiếp?- giọng cậu nhẹ nhàng vang lên khiến cho cô giật mình.
- Em xin lỗi...- cô lý nhí nói, mặt tội hết sức.
- Sao lại xin lỗi?- cậu hỏi, vẫn giọng điệu như cũ.
- Anh dặn em về sớm nhưng em lại về muộn.- cô nói, giọng ăn năn.
- Mấy giờ rồi.- cậu đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, hỏi cô với giọng khá nghiêm trọng khiến cho cô hơi giật mình.
- 11:58pm ạ.- cô e dè trả lời.
- Chưa qua 12 giờ mà nên không sao đâu.- cậu nhẹ nhàng nói.
- Thật ạ?- cô ngạc nhiên trước thái độ của cậu.
Cũng may là còn 2' nữa mới tới 12:00 giờ nếu không là cô chết chắc rồi.

- Ừm, thôi cũng khá muộn rồi em mau lên phòng thay quần áo rồi ngủ đi, mai còn đi học nữa.
- Dạ!- cô trả lời, sau đó vui vẻ chạy lên lầu, vừa chạy miệng nở nụ cười toả nắng khiến cho ai đó lỗi mất nhịp tim.

" Đáng yêu thật! "

Sau khi cô lên phòng thì cậu cũng nối gót lên phòng của mình luôn, coi lại một số việc của bang rồi ngủ. Còn cô thì đã ngủ ngay sau khi thay quần áo xong.

-----------------
> Nó với hắn:
Nó có vẻ là người khoẻ nhất trong cả 3 người khi về nhà muộn mà không cần phải giải thích gì cả. Một phần là do hắn không hỏi, một phần là nó không muốn giải thích cho dù hắn có hỏi.
Thấy hắn đang ngồi xem phim kinh dị ở phòng khách chả thèm chú ý là nó đã về, không quan tâm nó đi lên phòng, thay quần áo rồi lại đi xuống phòng khách. Ngồi xuống bên cạnh hắn, chiếm luôn lon coca hắn đang uống, nó bắt đầu coi phim, không quan tâm đến người vừa bị mình cướp lon coca đang nhìn mình với ánh mắt không thể tả được. Bỏ qua cho nó, chú tâm vào bộ phim, hai người cứ coi cho đến gần 1 giờ. Bộ phim đang đến khúc gây cấn thì đột nhiên cúp điện.

Nó đang có hứng coi thì tự nhiên cúp điện cái rụp một phát làm nó tức không nói nên lời. Còn hắn thì đi đâu mất tiêu, để nó ngồi đó một mình.
Bực bội nó cầm điện thoại lên tính bật đèn flash lên thì nó mới phát hiện ra là điện thoại của nó hết pin tắt nguồn đen thui. Không biết hôm nay có phải nó số nhọ hay không mà nó đang đi thì đã va phải cạnh bàn một cái đau điếng người (tối quá không thấy đường).

- A!- nó la lên một tiếng.
- Em có sao không?- hắn từ đâu đi đến tay cầm chiếc đèn pin, lo lắng hỏi nó.
- Không. Chỉ va vào cạnh bàn thôi.-mặc dù chân đã bị trầy và chảy máu, bầm tím nhưng nó vẫn nói không sao.
- Sao em bất cẩn vậy? Ngồi xuống đi anh bôi thuốc cho.- hắn đột nhiên gắt lên làm nó giật mình.
- Không cần.- nó nói giọng không mấy quan tâm lắm.
- Ngồi xuống đi.- hắn vừa nói vừa kéo nó ra ghế ngồi.
- Không...
- Cấm có cãi! Ngồi im đó anh đi lấy thuốc.- hắn cắt lời nó, nói như ra lệnh, rồi đi lấy thuốc.

Nó thì ngồi im đó (chứ có thấy đường đâu mà đi, đi nửa là thể nào cũng va vào bàn tiếp, ngồi im cho lành) vừa chán vừa nóng khiến nó đâm ra bực, mặt đầy sát khí.

5' sau, hắn trở lại trên tay cầm hộp thuốc và vài cái băng dán cá nhân đứng trước mặt nó, nói:
- Đưa chân lên!

Hắn ngồi xuống xoa thuốc lên vết thương, vừa làm vừa nói:
- Em là con gái nên cẩn thận chút đi, không sợ để lại sẹo à?
- Không!- nó trả lời giọng tỉnh bơ.
- Haizz..... Bó tay với em! Xong rồi!- hắn cạn lời nói với nó, đồng thời cũng xoa xong thuốc lên chân cho nó.
- Cảm ơn.- nó nói, giọng thờ ơ.
- Cảm ơn mà không có tâm gì vậy?- hắn ý kiến với nó.
- Chứ giờ anh muốn gì?- nó đang nóng gặp thêm hắn nữa khiến nó bực thêm, lạnh giọng hỏi hắn.
- Không có gì!- Hắn nói, miệng mỉm cười nhẹ.
Nó chả buồn nói, ngồi đó nhìn vết thương ở chân được hắn dán một băng dán cá nhân có in hình con gì gì đó nó cũng không rõ màu đen nhưng trông rất dễ thương.
- Anh mà cũng thích mấy cái này à?- nó hỏi bâng quơ, mắt vẫn nhìn vào cái băng cá nhân.
- Không! Cái đó là do người khác mua.- hắn trả lời, giọng đều đều.
- Cũng có mắt thẩm mĩ nhỉ?- nó nói với giọng khang khác.
- Em gái anh mà.
- Oh.

Thế là hai anh chị nhà ta cứ ngồi đó chờ cho có điện nhưng mãi đến 1:20am vẫn chưa có điện, nó thì đã nóng lắm rồi nên đành đứng dậy đi vào bếp lấy nước uống cho mát.
Bước khỏi bếp trên tay cầm hai ly nước lạnh, 1 ly cho nó, một ly cho hắn.
- Uống đi!- nó nói, tay chìa ly nước về phía hắn.
- Ừm.
Nó vì nãy giờ nóng quá nên uống một hơi hết sạch luôn ly nước, nhưng mà hình như không thấm thía gì hay sao mà mồ hôi của nó thi nhau chảy.
- Nóng vậy sao?- hắn thấy mồ hôi nó chảy ngày càng nhiều nên hỏi.
Nó chỉ gật đầu thay cho trả lời (nóng quá nói không nổi hehe).
Thấy nó nóng vậy thì cũng thương nhưng mà biết sao giờ cúp điện thì phải chịu vậy thôi.

( Ice: Do cái đứa nào dựng lên cái cảnh này? *mặt đầy sát khí.*
Au: Dạ em xin lỗi ạ! * Vèooooo..* -tiếng au chạy.)

- Buồn ngủ không?- hắn hỏi nó, khi thấy nó trông có vẻ mệt mỏi.
* Lắc đầu*- câu trả lời của nó.
- Ừ.

15' sau, hắn quay qua thấy nó đã bắt đầu lim dim rồi, thấy vậy hắn kéo nó xuống nằm lên đùi mình, nói:
- Ngủ đi.
Nó bị kéo bất ngờ nên không phản kháng được gì nên mằm im luôn. Một lúc sau thì chìm vào giấc ngủ.
Không hiểu sao khi ở gần hắn nó lại có cảm giác rất buồn ngủ. Trước đây khi ngủ nó thường mơ thấy ác mộng và ngủ không sâu giấc, chắc là do sự đề phòng của nó quá cao. Nhưng giờ đây khi ở gần hắn nó ngủ rất sâu không một chút đề phòng, không còn mơ thấy ác mộng nhiều như lúc trước nữa. Bên cạnh hắn nó có cảm giác rất an toàn và được che chở, chính nó cũng không hiểu được tại sao. Không lẽ nó lại thay đổi rồi?

End chap.

Hello mọi người!
Sau 1 thời gian khá dài thì au đã trở lại rồi đây! Không biết có lợi hại hơn xưa hay không nhưng mong mọi người sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ au. Lâu ngày không viết văn có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho au nhé!!!
Love all
Kori.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status