Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi

Chương 105: Người ngã trên giường



Chương 105: Người ngã trên giường

“Cô biết địa chỉ nhà cô ấy không?” Tâm trạng Lý Dạ Lạc cực kỳ khó chịu hỏi tiếp.

Hoa Mai lau nước mắt, khẽ lắc đầu.

Ngay cả lai lịch của Tạ Liên mà cô ta còn không biết thì làm sao có thể biết địa chỉ nhà Tạ Liên được.

Huống chỉ bình thường cô ta vốn cũng không cùng xuất hiện với Tạ Liên.

Sau khi Lý Dạ Lạc dúi thuốc vào trong gạt tàn, đứng dậy mặc quần áo xong xuôi, rút ra mấy tờ năm trăm từ trong ví tiên, ném lên mặt Hoa Mai, sau đó tự mình rời đi.

Hoa Mai cũng không nhìn Lý Dạ Lạc lấy một cái, mà ngồi quỳ trên giường, nhặt từng tờ năm trăm kia lên.

Một đêm này Lý Dạ Lạc đã tìm năm, sáu người đàn bà để làm thử, làm xong tất cả bước chuẩn bị, những người phụ nữ được tìm đến đều có khuôn mặt xinh đẹp, người sau còn hơn người trước,dáng người cũng người sau cũng quyến rũ hơn người trước, nhưng phía dưới của anh ta vẫn không có bất kỳ phản ứng sinh lý nào, xảy ra chuyện gì vậy?

Anh ta chính là một tên đàn ông tỉnh lực tràn trê đó!

Nếu như phía dưới không ngóc đầu lên được, vậy sau này anh ta làm đàn ông kiểu gì?

Lý Dạ Lạc tức giận, sau khi về đến nhà đập phá đồ đạc để trút sự không hài lòng và tức giận của mình.

Nửa đêm canh ba, anh ta không ngủ mà đập phá ở nhà, sau khi ôn ào đến mức Lý Tư San ở phòng bên cũng không ngủ được, hai anh em cãi nhau ầm ĩ cách một bức tường chắn.

Cả đêm nhà họ Lý không được bình an. Ở Thành phố Thuận Canh, trong nhà riêng của Phó Quân Tiêu thì ngược lại đặc biệt yên tĩnh.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Phó Quân Tiêu ngồi bên bàn ăn ăn sáng, thấy Nhiên Hoàng Minh mặt đầy ý cười nhìn chằm chằm mình, luôn cảm thấy anh ta có chuyện không tốt muốn nói.

“Quân Tiêu, không ngờ cậu lại xấu bụng vậy luôn! Có phải sau này chỉ cần là thăng đàn ông nào cướp người phụ nữ của cậu, cũng không có kết quả gì tốt? Hử?” Nhiên Hoàng Minh nhướng mày, ánh mắt sáng như đèn pha ô tô.

Dạo này anh ta nghe chiến hữu trước kia, cũng chính là đội trưởng đội bảo vệ Hàn Mậu Tinh kể trước kia con trai Quách Tuấn Kiệt của Thị trưởng thành phố Thuận Canh bỏ thuốc vợ sắp cưới “Tô Hoài Lan” của Phó Quân Tiêu, suýt chút nữa cưỡng hiếp “Tô Hoài Lan”

Sau chuyện này, Phó Quân Tiêu anh không nói hai lời, trực tiếp phái người bắt Quách Tuấn Kiệt lại, cho tới giờ Quách Tuấn Kiệt đó vẫn còn ở trong tù chưa ra.

Mà bố của Quách Tuấn Kiệt thì thân là Thị trưởng cũng chẳng dám ho he gì trước mặt Phó Quân Tiêu.

Nhiên Hoàng Minh suy nghĩ chuyện này một chút, cảm thấy buồn cười.

Sau khi Phó Quân Tiêu đột nhiên nghĩ tới chuyện của Lý Dạ Lạc, một bên tao nhã cắt thức ăn trong đĩa, một bên hơi có vẻ tò mò hỏi một đẳng trả lời một nẻo: “Cậu đã xử lý cậu chủ nhà họ Lý đó thế nào vậy?”

“Dạo này tôi đang nghiên cứu một loại thuốc mới, đó là khiến cho một người đàn ông không cứng nổi! Đã thí nghiệm thành công trên chuột bạch! Cũng không biết có thành công trên người cậu chủ nhà họ Lý hay không!” Nhiên Hoàng Minh thở dài nói.

“Có thuốc giải không?” Phó Quân Tiêu bình tĩnh hỏi.

Nhiên Hoàng Minh lập tức mặt mày hớn hở: “Đương nhiên là có! Cơ mà giá đắt lắm đấy, cậu muốn mua à?”

“Cậu có thể giữ lại và đi tìm cậu chủ nhà họ Lý” Phó Quân Tiêu bưng trà trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt dao nĩa trên tay xuống, chuẩn bị lên đường tới công ty.

Nhiên Hoàng Minh chậc lưỡi, nhếch miệng cười: “Ý này của cậu không tệ! Đến lúc đó cậu giới thiệu anh ta tới tìm tôi, vừa hay tôi có thể kiếm được một khoản tiền lớn!”

Sau khi dứt lời, Nhiên Hoàng Minh còn không quên nháy mắt với Phó Quân Tiêu.

Phó Quân Tiêu hiểu ý cười, không nói gì, đứng dậy rời đi.

Ngay khi Đồng Kỳ Anh cho rằng sợi dây chuyền mặt đá thiên thạch kia có thể bán được giá cao, giúp Phó Quân Bác trả nợ, Phí Ngọc Nam lại gọi một cuộc điện thoại đến, như sấm sét giữa trời quang, khiến tất cả ảo tưởng của cô vỡ vụn.

“Tạ Liên à! Sợi dây chuyền mặt đá thiên thạch kia của cô là ăn trộm à? Hay ăn cướp? Hay là nhặt được thế?” Giọng nói của Phí Ngọc Nam truyền ra từ trong ống nghe chợt cao chợt thấp, cứ như đang nhạo báng, lại giống như đang chất vấn.

Đồng Kỳ Anh mím môi, cắn răng nghiến lợi trả lời: “Tôi đã nói rồi, là một người đàn ông đưa cho tôi! Tôi cứu mạng anh ta nên anh ta đưa sợi dây chuyền mặt đá thiên thạch này cho tôi!”

“Tạ Liên, những lời này của cô nói ra ngoài sẽ không ai tin đâu. Sợi dây chuyền mặt đá thiên thạch này đã bị đánh số rồi, không thể đấu giá trong chợ đen đây. Bây giờ cô bị liên quan đến phạm pháp chiếm đoạt tài sản của người khác đấy. Là tôi tìm quan hệ giúp cô đè ép chuyện này xuống, chỉ nói là tôi vô tình nhặt được trong Câu lạc bộ! Cho tới giờ cô vẫn không chịu nói thật với tôi sao?” Phí Ngọc Nam không khỏi có chút tức giận.

“Tôi đang nói thật mà! Nếu ông không tin thì trả dây chuyền lại cho tôi!” Đồng Kỳ Anh không khỏi nắm chặt tay.

Phí Ngọc Nam nhất thời tức giận: “Hả? Tôi nói cô đó! Lòng tốt không báo đáp đúng không?”

“Tôi thấy chính ông đang muốn chiếm đoạt sợi dây chuyên của tôi thì có!” Đồng Kỳ Anh thở hổn hến nói.

Phí Ngọc Nam cũng vì những lời này của cô mà tức giận thở hổn hển quát lên: “Phí Ngọc Nam tôi tham tiên nhưng sẽ không bao giờ tham tiên cứu mạng người khác! Cô nói cô đấu giá sợi dây chuyên mặt đá thiên thạch là vì cân dùng tiên gấp! Tôi tin! Tôi tốt bụng säp xếp thay cô, kết quả sợi dây chuyền kia của cô lại úp cái sọt lớn như thế, nếu không phải tôi bảo vệ cô, cô đã ăn cơm tù từ lâu rồi!”

“Tôi…” Đồng Kỳ Anh muốn nói lại thôi, sau khi cố gắng để mình bình tĩnh lại, đè thấp giọng hỏi: “Tôi nói thật đấy, là thật đấy! Thật sự có người đàn ông vì báo đáp ơn cứu mạng của tôi mới đưa cho tôi sợi dây chuyền mặt đá thiên thạch kia.

Cho nên rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?”

“Xảy ra chuyện gì, chính là sợi dây chuyên của cô đó bị giám định ra có giá trị phạm pháp, hơn nữa dựa theo số thứ tư trên hệ thống toàn cầu, hoa thơm có chủ. Mà chủ của nó lại không phải cái tên “Đông Kỳ Anh” của Tạ Liên cô, nghe nói hình như tên là “Lan” gì gì ấy. Nói đơn giản lại một chút là tên chủ của sợi dây chuyên đó không phải cô! Cho nên sợi dây chuyền mặt đá thiên thạch bị tịch thu!” Phí Ngọc Nam không nhịn được than thở.

Ánh mặt Đồng Kỳ Anh nhất thời chán nản, cụp mi. Cô cho rảng mình đã tìm được cách giúp Phó Quân Bác.

Kết quả lấy giỏ trúc đựng nước vô ích..

Thật ra đáy lòng Phí Ngọc Nam vân tin lời Đồng Kỳ Anh, biết sau khi cô biết sợi dây chuyền mặt đá thiên thạch kia không được, tâm trạng chäc chăn không tốt, vì thế nể tình cô là một cô gái xinh đẹp, đổi giọng an ủi: “Tạ Liên, cô đúng là gặp người không tốt. Nói không chừng người đàn ông mà cô đã cứu kia cũng không phải hạng tốt đẹp gì. Nói tóm lại chuyện này cứ thế đi! Sau này cô cũng đừng nói mình có một sợi dây chuyên mặt đá thiên thạch gì nữa. Ừ, cứ thế đi”

Đồng Kỳ Anh yên lặng không nghe thấy lời của Phí Ngọc Nam, im lặng không nói Phí Ngọc Nam thấy cô không lên tiếng, dứt khoát cúp điện thoại luôn.

Đồng Kỳ Anh dang hai tay ra ngả về sau, người ngã lên giường lớn, hai mát không có tinh thân nhìn trân nhà mà ngấn người.

Quay đi quay lại cô chẳng có tác dụng gì cả.

Cô cho rằng cô có thể giúp được Phó Quân Bác.

Cô cho răng cô sẽ là một cô vợ hiên đức của Phó Quân Bác…

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status