Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi

Chương 116: Cuộc nói chuyện mập mờ.



Chương 116: Cuộc nói chuyện mập mờ.

Cho nên chuyện xảy ra ở đằng sau, bao gồm cái cô tên là “Nhã Uyên” nói chuyện mập mờ với cậu Thập thì cô ta đều nghe được.

Cô ta vẫn luôn nghĩ rằng cậu Thập rất yêu Anh Ninh, yêu đến nỗi sau khi Anh Ninh chết, còn hận cô ta thấu xương.

Hóa ra đàn ông cũng chỉ như vậy mà thôi.

Cho dù Anh Ninh không còn nữa, Cậu Thập vẫn có thể yêu thêm người phụ nữ khác như thường.

Như vậy Anh Ninh yêu cậu Thập sâu đậm như vậy lại tính là gì chứ?

Trong lòng Thu Hương âm thầm trào phúng, bỗng nhiên cô ta cảm thấy tiếc thay cho Anh Ninh, vì tình cảm sâu đậm của cô ấy dành cho Cậu Thập mà cảm thấy không đáng.

Đồng Kỳ Anh chân trước vừa tiến vào phòng nghỉ của mình, chân sau đã bị Đường Vãn Kiều ở đối diện đi tới ôm vào lòng.

Sau khi Đường Vãn Kiều nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới Đồng Kỳ Anh thì đau lòng đưa tay sờ mặt Đồng Kỳ Anh, Đồng Kỳ Anh đau đến nỗi nhe răng lùi ra sau tránh né.

“Cái con bé này! Không phải chị và Vãn Minh Phương đã dặn em rồi sao? Tụi chị dặn em không được xen vào chuyện của người khác rồi mà! Rồi giờ thế này đây, mặt bị Cậu Thập đánh đến nỗi sưng lên luôn rồi!” Đường Vãn Kiều không nhịn được đánh hai cái lên tay Đồng Kỳ Anh.

Đồng Kỳ Anh không tránh ngược lại còn cười an ủi Đường Vãn Kiều: “Chị đừng giận cũng đừng đau lòng cho em nữa nhé. Không phải là em đã trở về nguyên vẹn rồi sao?”

“Ai thèm đau lòng cho em chứ! Chị đang đau lòng là nếu em không còn đến hát nữa là tiền hoa hồng của chị sẽ bớt đi thôi!” Đường Vãn Kiều nghĩ một đằng nói một nẻo trả lời.

Đồng Kỳ Anh chỉ cười không nói gì, trong lòng lại âm thầm vui vẻ.

Tại một nơi phức tạp như “Câu lạc bộ Dạ Mị” này có “Người thân” che chở thì thật tốt.

Chí ít cô sẽ không cảm thấy cô đơn.

“Chị Tiểu Thiện ơi, đây là đồ cậu Thập nhờ tôi đưa cho chị, đây là thuốc tiêu sưng, giúp giảm vết sưng trên mặt của Tạ Liên đó chị.” Trong lúc Đồng Kỳ Anh và Đường Vãn Kiều nói chuyện, nữ bác sĩ của “Câu lạc bộ Dạ Mị” gõ cửa phòng nghỉ rồi đi vào, trong tay còn cầm một lọ thuốc.

“Đặt thuốc lên trên bàn đi!” Đường Vãn Kiều tức giận nói.

Nữ bác sĩ đặt lọ thuốc lên trên cái bàn ở cạnh cửa.

Cô ta còn chưa xoay người rời đi là đã nhìn thấy Đồng Kỳ Anh bước nhanh lại đây cầm lấy lọ thuốc rồi sau đó không chút cảm kích nào thẳng tay ném lọ thuốc vào trong thùng rác.

“Chị…” Nữ bác sĩ nhìn thấy hành động này Đồng Kỳ Anh, cô ta vừa định nói gì đó rồi lại thôi. Cô ta nuốt lại những lời định nói vào lại trong bụng.

Đồng Kỳ Anh cau mày bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình để chuẩn bị về nhà.

Đường Vãn Kiều làm như không thấy chuyện vừa xảy ra.

Nữ bác sĩ thấy mất mặt quá nên đã vung tay xoay người rời đi.

Nữ bác sĩ kia là người của cậu Thập, bình thường trong phòng y tế đều không có người cho nên cô ta thường xuyên không có mặt ở “Câu lạc bộ Dạ Mị”, đột nhiên lúc này xuất hiện ở đây thì chắc chắn là cậu Thập nhất thời kêu cô ta đến đây.

Sau khi cô ta rời đi, Đường Vãn Kiều lấy cùi chỏ chọc chọc tay Đồng Kỳ Anh hỏi: “Sao thế? Em sợ cậu Thập hại em à?”

Đồng Kỳ Anh gật đầu, sau đó mặt mày hớn hở nói: “Đêm nay chúng ta cùng về nhà nhé chị Kiều!”

“Được thôi! Dù sao đêm nay người của chị đều về hết rồi. Về nhà sớm một chút cũng được!” Đường Vãn Kiều cười trả lời.

Trên đường về nhà, Đường Vãn Kiều nói với Đồng Kỳ Anh rằng Vãn Minh Phương đã tìm người đến cứu cô và Thu Hương ra, chị muốn biết ai là người đã cứu hai người bọn họ.

Lúc đầu Đồng Kỳ Anh nghĩ là Đường Vãn Kiều biết người đó là ai, nhưng sau khi nghe cô ấy hỏi vậy thì thầm nghĩ ngay cả cô ấy cũng không biết thì nhất định là Lý Nhã Uyên không muốn để nhiều người biết chuyện của cô ấy rồi. Nên cô chỉ đành nói dối Đường Vãn Kiều, lắc đầu bảo mình cũng không biết người đó là ai.

Đường Vãn Kiều mím môi, nghĩ cũng đúng, hình như chỉ có mình Vãn Minh Phương biết người đó, với cả Vãn Minh Phương cũng không chịu nói với mình người đó là ai và người đó có quan hệ như thế nào với cậu Thập nữa.

Nhưng mà có thể khiến cậu Thập bỏ qua cho hai người Đồng Kỳ Anh và Thu Hương cùng một lúc thì nhất định là người đó có quan hệ không hề đơn giản với Cậu Thập.

Một người đàn ông ngồi trên ghế sô pha bên cạnh chiếc đèn bàn, giữa hai tay anh ta đang kẹp một điếu thuốc đã được đốt. Anh ta giơ tay lên chậm rãi hít một hơi, một cái tay khác đang cầm điện thoại để lên tai nghe.

Trong phòng, khói trắng lượn lờ, ánh sáng bên trong nửa như che đậy lại khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc của anh ta.

“Bác sĩ Lữ nói Tạ Liên ném lọ thuốc vào thùng rác rồi!”

Cậu Thập nghe xong lời của đối phương thì không nói gì đã gác máy.

Ngay cả tính của cô gái kia cũng giống y hệt Anh Ninh.

Lẽ nào…

Cậu Thập cầm điện thoại lên, gọi lại cho số điện thoại kia một lần nữa, giọng điệu ra lệnh: “ Điều tra tất cả tư liệu về Tạ Liên ngay cho tôi, bao gồm cả thân thế của cô ta, toàn bộ thông tin của cô ta đều phải điều tra thật kỹ cho tôi!”

Trong phòng ngủ, một người phụ nữ đang nằm trên giường, chính là Lý Nhã Uyên đang giả vờ ngủ.

Đêm nay cậu Thập vẫn chưa muốn cô ấy, cô ấy thấy thật may mắn rằng anh ta vẫn tuân thủ lời hứa, nhưng mà…

Cậu Thập cảm thấy hứng thú với Đồng Kỳ Anh rồi sao?

Anh ta muốn Kỳ Anh thay thế cô ấy sao?

Bỗng nhiên trong lòng Lý Nhã Uyên cảm thấy hơi lạc lõng một chút.

Đáng ra cô nên cảm thấy vui mới đúng chứ!

Cuối cùng có thể kết thúc kiểu quan hệ bao nuôi này rồi.

Nhưng mà tại sao cô ấy lại không cảm thấy vui mừng?

Thật ra trong khoảng thời gian cô ấy được anh ta bao nuôi, mỗi ngày cô ấy đều rất vui.

Ăn ngon mặc đẹp, đeo đủ loại trang sức quý giá, thậm chí cô ấy muốn mua thứ gì thì anh ta đều mua cho cô ấy.

Chỉ cần là thứ cô ấy muốn thì anh ta đều nghĩ cách đưa cho cô ấy, không có gì là anh ta không làm được cả.

Anh ta rất nuông chiều cô ấy, không phải sao?

Lý Nhã Uyên níu chặt tấm chăn trước ngực, lăn lộn mất ngủ.

Nghĩ rằng chắc hẳn người đàn ông ở căn phòng bên ngoài kia đêm nay chắc hẳn cũng sẽ mất ngủ!

Bởi vì anh ta đang để ý Kỳ Anh, đối với chuyện của Kỳ Anh thì anh ta đều tỏ ra hứng thú.

Mà làm cho Lý Nhã Uyên cảm thấy khó hiểu là tại sao cậu Thập lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với Kỳ Anh?

Không phải lúc đầu anh ta còn muốn lấy tay của Kỳ Anh đút cho Á Tư ăn sao?

Đúng vậy!

Từ trước tới giờ cậu Thập là người không để lộ tâm trạng, suy nghĩ của anh ta luôn sâu xa khó đoán.

Cô ấy ở bên cạnh anh ta lâu như vậy mà vẫn không đoán ra sở thích thật của anh ta.

Có lẽ đêm nay thật sự là một đêm khó ngủ.

Ngày hôm sau.

Từ sáng sớm Đồng Kỳ Anh đã tỉnh dậy, sau khi rửa mặt ăn sáng xong, cô bôi thuốc lên mặt mình rồi đeo một cái mặt nạ mỏng lên mặt, cô cầm điện thoại và chìa khóa nhà rồi đi ra ngoài.

Chiều nay Quân Bác sẽ về nhà ăn cơm, cô cần phải đi ra ngoài mua chút đồ ăn về nấu.

Cô đang thoa thuốc thảo mộc do cô tự chế, thuốc có màu đen sì, nếu Quân Bác có hỏi mặt cô bị làm sao thì cô sẽ nói là cô bị dị ứng, cô định sẽ nói dối như vậy cho qua chuyện.

Vừa nghĩ tới việc cuối cùng Quân Bác cũng muốn về nhà, trong lòng Đồng Kỳ Anh rất vui vẻ. Sau khi ra khỏi cửa, ngay cả bước chân của cô cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Vì cô đeo mặt nạ trên mặt nên cô đi tới đâu cũng thu hút hết ánh mắt của người xung quanh.

Nhưng Đồng Kỳ Anh hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khác thường của người xung quanh, cô vừa đi vừa ngân nga hát, hai tay vung vẩy đi đến chợ bán đồ ăn.

Khi cô đi đến ngã tư, đột nhiên một chiếc xe dài mang phong cách xa hoa chạy đến dừng ngay trước mặt cô, cản lại không cho cô đi tiếp.

Đồng Kỳ Anh ngạc nhiên nhìn chiếc xe này, cô lui về sau một bước rồi xoay người sang chỗ khác, khi cô định chạy vòng sang hướng khác thì sau lưng cô vang lên một giọng nói rất quen thuộc.

“Lên xe đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status