Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi

Chương 115: Cô ấy phải qua đêm với anh ta!.



Chương 115: Cô ấy phải qua đêm với anh ta!.

Đồng Kỳ Anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Chó sói Á Tư thấy Đồng Kỳ Anh không có động tĩnh gì, nó nằm sấp xuống đất rồi há miệng lè lưỡi với Đồng Kỳ Anh.

Đồng Kỳ Anh sửng sốt một chút rồi đưa tay lên thử sờ nhè nhẹ vào đầu của nó.

Hiện tại tất cả mọi người đều ngẩn người ra.

“ Á Tư, tên em hay thật đấy! Chào nhé, Á Tư! Chị tên là Kỳ Anh. Chúng ta làm bạn nhé!” Cuối cùng trái tim của Đồng Kỳ Anh cũng nới lỏng xuống, cô giơ hai tay lên bưng má của Á Tư rồi hôn nhẹ lên trán của nó.

Á Tư vô cùng ngoan ngoãn nghe theo lời của Đồng Kỳ Anh, dù cho trên tay của Đồng Kỳ Anh có mùi thịt thì nó cũng không liếm chút nào.

“Kỳ Anh à? Thật sự là chị Kỳ Anh sao?” Bỗng nhiên từ cửa lớn truyền tới một giọng nữ nhẹ nhàng.

Đồng Kỳ Anh nghe tiếng quay đầu lại, cô chỉ thấy từ cửa bước tới một người phụ nữ ăn mặc theo kiểu học sinh.

“Là Nhã Uyên sao?” Đồng Kỳ Anh sửng sốt hỏi lại.

Lý Nhã Uyên bước nhanh tới, lúc ngồi xuống cô ấy lấy một tay sờ nhẹ lên đầu Á Tư, một tay khác lại tháo mặt nạ trên mặt Đồng Kỳ Anh xuống.

“Đúng là cậu rồi!” Lý Nhã Uyên vô cùng ngạc nhiên.

Lúc nãy khi cô ấy đang đi đến cửa thì nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện với Á Tư.

Cô ấy nghe thấy có người nói “Chị tên là Kỳ Anh”, lúc đó cô ấy còn nghĩ là mình nghe nhầm rồi.

“Tại sao cậu lại ở đây?” Hai người gần như đồng thanh hỏi.

Đồng thời khi cậu Thập nhìn thấy gương mặt của Đồng Kỳ Anh là đã trừng to hai mắt ngạc nhiên.

“Mặt của cậu bị sao vậy? Ai đã đánh cậu vậy?” Lý Nhã Uyên thấy má của Đồng Kỳ Anh bị sưng đỏ thì đau lòng sờ nhẹ lên má của cô.

Đồng Kỳ Anh lại chỉ cười khổ không nói gì.

Cô đánh người ta một tát, người ta đánh trả lại cô hai tát thì cô có thể nói gì đây?

Lý Nhã Uyên đảo mắt, dường như hiểu ra điều gì đó, cô ấy xoay người lại đi đến chỗ cậu Thập đang ngồi.

Trong khi Đồng Kỳ Anh còn đang tò mò tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây là Lý Nhã Uyên lại đột nhiên đi đến chỗ Cậu Thập rồi ngồi xuống đùi anh ta, hai tay vòng trên cổ cậu Thập dùng giọng làm nũng hỏi: “Anh Mười, Kỳ Anh là bạn tốt của em. Sao anh lại sai người đánh cô ấy vậy?”

“Em không phải thường nói từ trước đến giờ em không có bạn bè sao?” Cậu Thập thu hồi ánh mắt từ trên người Đồng Kỳ Anh lại, tay của anh ta đặt trên eo của Lý Nhã Uyên ôm cô ấy vào lòng.

“Đó là vì không có ai chịu làm bạn với em cả! Còn Kỳ Anh thì khác, cô ấy bằng lòng làm bạn với em đó!” Lý Nhã Uyên nháy mắt tinh nghịch.

Ánh mắt Cậu Thập tối sầm lại.

Lý Nhã Uyên hôn một cái lên má Cậu Thập, tiếp tục dùng giọng điệu làm nũng nói tiếp: “Anh Mười, anh bỏ qua cho Kỳ Anh nhé, được không anh? Với cả bạn của Kỳ Anh nữa nhé! Kỳ Anh là bạn tốt của em mà bạn của Kỳ Anh thì cũng chính là bạn của em mà! Nếu như Kỳ Anh bị thương thì em sẽ đau lòng, nếu bạn của Kỳ Anh mà bị thương thì Kỳ Anh cũng sẽ đau lòng. Kỳ Anh mà đau lòng thì em cũng sẽ không vui đó!”

Lý Nhã Uyên vừa nói xong là Đồng Kỳ Anh đã nhìn Lý Nhã Uyên bằng ánh mắt khó tin.

Cậu Thập vẫn không nói tiếng nào như trước, sau đó chỉ giơ tay lên.

Người vệ sĩ khi nãy dắt Á Tư ra tiến đến dắt Á Tư về lại phòng.

Lý Nhã Uyên thấy vậy chỉ rèn sắt khi còn nóng nói: “Anh xem, ngay cả Á Tư bình thường không thích tiếp xúc cùng người lạ cũng thích Kỳ Anh như vậy kìa! Nếu như anh Mười không bỏ qua cho Kỳ Anh, chỉ sợ Á Tư cũng sẽ không vui đó.”

“Hôm nay không phải là cuối tuần!” Cậu Thập lại hỏi một đằng trả lời một nẻo nói.

Đương nhiên Lý Nhã Uyên hiểu câu nói của anh ta còn có nghĩa khác.

Không sai, chỉ có mỗi cuối tuần là anh ta mới để cô ấy ở bên cạnh. Mà bây giờ đã trễ như vậy mà cô ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đây thì thật rõ ràng là có người gọi cho cô ấy nhờ cô ấy tới đây giúp đỡ.

Tất nhiên Lý Nhã Uyên sẽ không bán đứng người kia, cô ấy chỉ càng thân mật ôm cổ cậu Thập, chôn chặt đầu vào hõm vai của anh ta cười một cái, sau đó dùng giọng nói nũng nịu nói: “Em nhớ anh rồi! Nhớ anh đến nỗi mất ngủ luôn đó! Cho nên đến đây thử vận may, xem thử anh có ở đây không!”

“Được rồi!” Cậu Thập lạnh nhạt trả lời, bàn tay đặt trên eo Lý Nhã Uyên khẽ dùng lực siết lại.

“Xem ra là tôi đã nuôi em mập lên một chút, nên vận động giảm cân rồi! Đêm nay, em ở lại đây với tôi đi!”

Khuôn mặt của Lý Nhã Uyên căng chặt lại, bộ dáng tươi cười cũng thu lại một chút.

Đồng Kỳ Anh còn không rõ tình huống như thế nào, cô và Thu Hương bị vệ sĩ bên cạnh của cậu Thập dẫn ra ngoài.

Bọn vệ sĩ đều canh giữ ở ngoài cửa, bên trong cũng chỉ còn lại Lý Nhã Uyên, Cậu Thập và chó sói Á Tư.

Bỗng nhiên, Đồng Kỳ Anh cảm thấy đau lòng.

Vừa nãy…

Nếu như cô không nhìn lầm thì. . .

Nhã Uyên là không tình nguyện ở lại!

Đồng Kỳ Anh cúi thấp đầu, muốn khóc mà khóc không được.

Lúc bị tát hai bạt tai đau như vậy, cô còn không muốn khóc, nhưng mà lúc nãy khi nhìn thấy ánh mắt không tình nguyện của Lý Nhã Uyên là đột nhiên cô lại cảm thấy trái tim đau nhói như bị ai đâm một cái vậy.

Lúc này Thu Hương đã tỉnh lại, cô ta nhìn thấy Đồng Kỳ Anh đang đỡ mình đã vội vàng kéo tay cô, tỉ mỉ đánh giá: “Tạ Liên, tay của cô… Tay của cô…”

“Tay của tôi không có chuyện gì!” Đồng Kỳ Anh thấp giọng trả lời.

Hiện giờ Thu Hương mới chuyển tầm mắt lên mặt của Đồng Kỳ Anh, nhất thời cả người chấn động.

Giống quá!

Khuôn mặt này…

Có vài phần giống Anh Tĩnh!

Cô ta biết nếu Cậu Thập nhìn thấy khuôn mặt này của Tạ Liên thì chắc chắn sẽ buông tha cho Tạ Liên.

Đồng Kỳ Anh thấy Thu Hương nhìn mình chằm chằm, cô ta còn vô ý thức giơ tay lên muốn sờ lên mặt của mình, cô hỏi: “Có phải là bị đánh đến sưng lên rồi không?”

“Thật sự xin lỗi!” Thu Hương cúi đầu xuống chín mươi độ, xin lỗi với Đồng Kỳ Anh một lần nữa.

Đồng Kỳ Anh cuống quýt đỡ Thu Hương dậy, trong lòng cô luôn nghĩ lỗi là do cô.

Nếu cô không nhận lầm người, không cho cậu Thập một cái tát kia, hoặc là cô không… Thì cũng đã không hại đến Nhã Uyên…

Đồng Kỳ Anh nghĩ tới Lý Nhã Uyên, cô xoay người muốn gõ cửa nhưng lại bị hai vệ sĩ giữ cửa ngăn lại.

Cô ấy xem cô là bạn tốt mà cô lại không làm được gì cho cô ấy.

Thu Hương thấy Đồng Kỳ Anh lại muốn đi “Trêu chọc” cậu Thập thì lập tức tiến lên ngăn cản, cô ta kéo tay cô chạy đến cửa thang máy.

“Tạ Liên, đừng gây xích mích với cậu Thập nữa! Cậu Thập không phải là người mà chúng ta có thể trêu tới đâu!” Thu Hương gắt gao nắm chặt tay Đồng Kỳ Anh, cô ta vừa lôi kéo cô đi theo mình vừa kín đáo khuyên bảo cô.

Thật ra khi nãy cô ta chỉ giả vờ bị dọa đến ngất đi thôi.

Bởi vì tình huống khi nãy làm cô ta rất sợ hãi, cô ta sợ đến mức không dám đối mặt với tình huống lúc đó.

Lỡ như tay Tạ Liên bị con chó săn Á Tư kia cắn đến máu thịt lẫn lộn thì sau đó cô ta có thể nói cô ta không biết gì cả, hoặc là cô ta sẽ giả ngây giả dại cho qua chuyện.

Đối với cô ta thì không có chuyện gì quan trọng hơn việc bản thân mình được sống tốt cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status