Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi

Chương 118: Muốn chiếm lấy cô ấy.



Chương 118: Muốn chiếm lấy cô ấy.

Đồng Kỳ Anh hiểu ý liền cười, một tay ôm má, một tay cầm thìa khuấy ly cà phê: “Cậu rất hiểu anh ta. Nếu như cậu không thích một người, vậy thì cậu sẽ không đi tìm hiểu về người đó đâu! Nhưng cậu lại vô cùng hiểu rõ anh ta”.

“Tớ…” Lý Nhã Uyên muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Tối qua, tuy anh ta ngủ cùng cô ấy nhưng lại không hề có ý muốn đụng chạm đến cô ấy.

Anh ta đã giữ lời hứa của mình, hơn nữa, ngủ trong lòng anh ta khiến cho cô ấy cảm thấy rất an toàn, thậm chí, cô ấy còn đang rối bời, không biết anh ta có tìm Kỳ Anh đến thay thế cô ấy không.

Từ nay về sau, người phụ nữ được ngủ cạnh anh ta, không còn là Lý Nhã Uyên nữa, mà có thể là Kỳ Anh.

Trong lòng Lý Nhã Uyên rất mâu thuẫn, có lúc cô ấy đã nghĩ như vậy thật tốt, cuối cùng cũng được giải thoát rồi.

Nhưng có lúc trong lòng lại hơi hoang mang, không mong muốn bên cạnh anh ta xuất hiện người phụ nữ khác.

“Kỳ Anh, cậu thực sự đã kết hôn rồi hả?” Lý Nhã Uyên đột nhiên nghiêm túc hỏi.

Đồng Kỳ Anh cũng cực kỳ nghiêm túc gật đầu trả lời: “ Ừ, tớ thực sự đã kết hôn rồi”.

“May quá…”, lúc này cô ấy cũng không ý thức vì sao mình lại thở phào một cái nữa.

Từ sau khi cô ấy được cậu Thập chu cấp, về mặt vật chất, cậu Thập cho cô ấy mọi thứ mà cô ấy muốn, đến cả Lý Tư San, người chị cùng cha khác mẹ của cô ấy cũng không có những thứ mà cô ấy có.

Nhưng chỉ có duy nhất trái tim của cậu Thập là cô ấy chưa từng nghĩ đến việc chạm đến.

Nhưng chính vào đêm hôm qua, khi cậu Thập nói muốn điều tra về chuyện của Kỳ Anh, trong lòng cô ấy không rõ vì sao lại có cảm giác sợ hãi.

Trong lòng Lý Nhã Uyên không ngừng tự mâu thuẫn, cảm xúc cũng rất rối bời.

Đồng Kỳ Anh mỉm cười nói: “Cậu yên tâm đi, cậu Thập sẽ không làm gì tớ đâu, chị là người phụ nữ đã có gia đình rồi. Hơn nữa, hôm nay chồng chị đi công tác trở về rồi”.

Lý Nhã Uyên nhìn nụ cười trên mặt Đồng Kỳ Anh, hai tay ôm má tỳ lên mặt bàn gỗ tròn, tò mò hỏi: “Sau này, nếu như cậu với chồng có em bé, có thể cho tớ làm mẹ đỡ đầu của em bé được không?”.

“Được chứ! Như vậy sau này con của tớ sẽ có hai người mẹ cưng chiều nó rồi”. Đồng Kỳ Anh không kìm được mà ao ước.

Sau này… Sau này, cô và Quân Bác sẽ hạnh phúc bên nhau. Sau này, cô và Quân Bác sẽ có với nhau một trai một gái; sau này, cô sẽ cùng với Quân Bác bạc đầu răng long, con cháu đầy đàn.

Đồng Kỳ Anh mong muốn nhất không phải là vinh hoa phú quý, mà là “Diện triều đại hải, xuân noãn hoa khai”.

Cô không muốn là người phụ nữ ưu tú ở nơi làm việc, cũng không muốn làm người phụ nữ giỏi giang trên thương trường, lại càng không mong muốn trở thành con dâu nhà nhà giàu gì cả.

Cô chỉ muốn làm người vợ hiền dâu thảo của một mình Quân Bác mà thôi.

Lý Nhã Uyên đem hết những việc đã đè nén trong lòng ra giãi bày tất cả với Đồng Kỳ Anh.

Mà sau khi nói hết những chuyện đó ra, cô ấy bỗng nhiên cảm thấy bản thân được thông suốt, những gánh nặng trong lòng không còn nặng nề như trước nữa.

Đồng Kỳ Anh vô cùng kiên nhẫn nghe cô ấy nói, đồng thời cô cũng kể hết chuyện của bản thân mình cho Lý Nhã Uyên nghe.

Hai cô gái cứ như vậy mà mà thấu hiểu, gần gũi với nhau hơn, còn không biết từ lúc nào đã trở thành đôi bạn thân.

“Thì ra, hai người chúng ta đều là những con người đáng thương”. Lý Nhã Uyên không kìm được mà mà bùi ngùi xúc động.

Đồng Kỳ Anh lại nói với Lý Nhã Uyên: “Nhưng hiện tại tớ đang cảm thấy rất hạnh phúc”.

“Đương nhiên rồi! Chồng cậu rất tốt với cậu mà!” Lý Nhã Uyên mỉm cười.

Mặc dù Đồng Kỳ Anh đã nói ra hết gia thế và bối cảnh của bản thân mình cho Lý Nhã Uyên nghe, nhưng cô lại không nói cho Lý Nhã Uyên biết bản thân mình đã từng cứu một người đàn ông có thân phận cách biệt, lại càng không nói cho Lý Nhã Uyên biết tình hình kinh tế hiện tại của chồng mình.

Lý Nhã Uyên hỏi cô, tại sao lại hát rong kiếm tiền ở “Dạ Mị”, nhưng cô chỉ nói đó là sở thích của bản thân, tiện thể còn có thể kiếm thêm một khoản thu nhập khác.

Có điều là, từ câu trả lời của Đồng Kỳ Anh, Lý Nhã Uyên bỗng cảm thấy bản thân mình còn có cuộc sống tốt hơn cả Đồng Kỳ Anh.

Ít nhất thì người đàn ông chu cấp cho cô ấy cũng là một người giàu có, cô ấy có thể không phải lo nghĩ vì tiền nữa.

Từ trước đến giờ Đồng Kỳ Anh chưa từng so sánh bản thân mình với người khác trên phương diện này, bao gồm cả với Tô Hoài Lan vào lúc đó.

Hai người cùng nhau ăn điểm tâm xong, nói lời từ biệt trước cửa tiệm rồi quay lưng rời đi.

Lý Nhã Uyên đi được vài bước thì thì đột nhiên dừng chân, tâm tư sâu lắng mà quay người nhìn bóng lưng Đồng Kỳ Anh đang rời đi càng lúc càng xa.

Thật ra, ban nãy cô ấy đi tới bệnh viện là để mua chuộc vị bác sĩ của khoa Giám định.

Cậu Thập muốn biết rốt cuộc Kỳ Anh có phải là em gái của Anh Ninh hay không, cho dù kết quả giám định như thế nào, cô ấy đều sẽ khiến cho vị bác sĩ ấy phải viết trên báo cáo rằng hai người được giám định có quan hệ chị em.

Như vậy Kỳ Anh sẽ trở thành em gái của người vợ đã chết của cậu Thập, cậu Thập sẽ không “ra tay” với Kỳ Anh!

Lý Nhã Uyên cảm thấy làm như vậy là tốt cho Kỳ Anh.

Không biết rằng sau khi anh Mười biết rằng Kỳ Anh là em gái của vợ mình thì có kinh ngạc và vui mừng hay không.

Cuối cùng anh ta cũng hoàn thành được ước nguyện lúc còn sống của vợ, còn Kỳ Anh cũng nhờ vậy mà sau này sẽ có người thân.

Lý Nhã Uyên hy vọng bản thân mình lần này sẽ làm được một công đôi việc.

Đồng Kỳ Anh sau khi mua thức ăn về, thì dọn dẹp sạch sẽ căn phòng thuê nhỏ bé, cô đã xin nghỉ phép ca tối, lại còn nấu bữa tối, lòng tràn đầy mong đợi chờ Quân Bác trở về.

Vẫn chưa gọi điện được cho Phó Quân Bác, chứng tỏ anh ta vẫn chưa xuống máy bay, nhưng Đồng Kỳ Anh đã gửi tin nhắn cho anh ta, nên sau khi anh ta xuống máy bay chắc hẳn vừa mở máy là sẽ nhìn thấy.

Tại sân bay của thành phố Thuận Canh.

Phó Quân Bác và trợ lý Triệu Bân cùng xuống máy bay, Triệu Bân vì nhà có công việc nên đã gọi taxi rời đi trước.

Đúng vào lúc Phó Quân Bác đang chuẩn bị kéo cửa taxi ra, thì một bàn tay trắng như ngọc đột nhiên giữ lấy cổ tay anh ta, ngăn anh ta mở cửa, bên tai truyền đến tiếng nói mềm mại.

“Anh Bác, em lái xe đến rồi nè!” Lý Tư San mỉm cười.

Phó Quân Bác gỡ tay Lý Tư San ra, lạnh nhạt nói: “Tôi tự đi taxi về là được rồi“.

“Anh Bác, anh đang xa lánh em hả? Nói thế nào đi nữa thì anh bây giờ cũng có thể coi là sư phụ của em! Đồ đệ đến đón anh, anh có thể không giữ thể diện cho đồ đệ như vậy được hay sao?” Lý Tư San thản nhiên hỏi.

Tài xế taxi cũng không nhịn được mà quay người qua cửa kính xe, sốt ruột thúc giục: “Không đi thì làm ơn tránh ra, đừng để ảnh hưởng đến tôi đón khách. Phía sau vẫn còn taxi đang đợi đấy”.

Lý Tư San vội vã cúi nhẹ người, mỉm cười với tài xế taxi: “Xin lỗi! Chúng tôi đi ngay bây giờ đây”.

Cô ta nói xong thì thản nhiên kéo tay Phó Quân Bác, lôi anh ta đi về phía xe của mình.

Phó Quân Bác rút tay ra, Lý Tư San cũng không kéo anh ta nữa mà mỉm cười rồi đi song song với anh ta.

“Khoảng thời gian anh không ở đây, em làm việc rất chăm chỉ đó!” Lý Tư San kiếm chuyện để nói, giọng điệu nghiêm túc giống như một đứa trẻ lanh lợi vậy.

Phó Quân Bác chỉ âm thầm lắng nghe mà không lên tiếng.

Còn Lý Tư San thì vẫn giống như hồi học trung học, là một người mắc bệnh nói nhiều, có thể ở cạnh một người thường ngày vô cùng an tĩnh như Phó Quân Bác, không ngừng nói chuyện với anh ta về bất cứ chủ đề gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status