Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi

Chương 119: Đợi đến khi anh ta tỉnh dậy.



Chương 119: Đợi đến khi anh ta tỉnh dậy.

Bạn học cùng lớp thời trung học…

Mối tình đầu…

Tất cả đều đã trôi qua rồi…

Càng ngày càng cách xa anh ta…

Năm mười tám tuổi, từ sau khi Lý Tư San rời đi, Phó Quân Bác không bao giờ nhớ lại những hồi ức đó nữa, cũng chưa từng liên hệ với bất cứ bạn học hay giáo viên thời trung học nào.

Trước khi gặp được Đồng Kỳ Anh, việc duy nhất mà anh ta làm là học tập và làm việc để đánh lạc hướng chính mình.

Bản thân là đứa con riêng không nhận được sự yêu thương, người con gái mình đã từng yêu thì lại vứt bỏ anh ta, anh ta luôn cho rằng chỉ có mình mới là người cô độc nhất trên thế giới này, nhưng thật không ngờ, vẫn còn có Kỳ Anh phải chịu chung số phận với anh ta nữa.

Sự xuất hiện của Kỳ Anh đúng là một điều tốt đẹp không ngờ tới.

Lúc còn trên máy bay anh ta đã hơi bị say máy bay rồi, bây giờ lại còn ngồi trên xe hơi nữa nên không thể chống lại được cơn buồn ngủ đang ập tới.

Lý Tư San vừa lái xe, vừa liếc nhìn động tĩnh của Phó Quân Bác ở ghế ngồi bên cạnh, thấy anh ta có vẻ mệt mỏi muốn ngủ thì chủ động đổi nhạc sôi động trên xe thành nhạc nhẹ nhàng.

Không lâu sau thì Phó Quân Bác tỉnh dậy.

“Tỉnh rồi hả?” Lý Tư San vừa nói vừa lấy hai bao thiệp đỏ được gấp kĩ càng từ trong hộp ra.

Phó Quân Bác nhìn hết một lượt, thấy Lý Tư San đưa cho mình một bao thiệp đỏ thì bực bội hỏi: “Cô làm gì đấy?”.

“Anh không còn để ý tới tin tức trong nhóm lớp thời trung học bao lâu rồi vậy? Hôm nay là sinh nhật 50 tuổi của thầy chủ nhiệm lớp trung học, thầy tổ chức tiệc ở nhà hàng, đặc biệt mời học sinh lớp thầy yêu quý nhất trong khoá chúng ta tới tham dự sinh nhật.” Lý Tư San cười nói.

Nếu không cô ta cũng sẽ không chạy tới sân bay rồi tiện đường đón anh ta.

Phó Quân Bác cảm thấy mông lung, nhưng vẫn tin lời Lý Tư San nói, sau khi nhận bao thiệp từ tay Lý Tư San mới phát hiện ra bên trong có mười bảy triệu rưỡi tiền mặt.

“Ừ, sau này tôi sẽ trả cho cô”. Phó Quân Bác lạnh lùng lên tiếng.

Lý Tư San mỉm cười: “Cứ coi như học phí để nhận sư phụ của em đi”.

Ngụ ý của cô ta là không cần anh ta phải trả lại, dẫu sao thì cô ta cũng biết gần đây anh ta có hơi khó khăn.

Phó Quân Bác biết Lý Tư San không thiếu gì tiền, cô ta đường đường là con gái cả của Tập đoàn Lý thị, sao có thể để ý tới chút tiền này được.

Ngược lại, điều đáng mỉa mai ở đây là hiện tại đến chút tiền này mà Phó Quân Bác hiện này cũng không có.

Lương mỗi tháng đều phải trả nợ ngân hàng, lại còn phải nuôi Kỳ Anh nữa nên cuộc sống của anh ta khá khó khăn.

Phó Quân Bác không hé răng nửa lời, Lý Tư San biết anh ta có lòng từ trọng cao nên cũng không nhiều lời nữa.

Hai người cùng nhau xuống xe bước vào nhà hàng.

Những người được mời tới tiệc sinh nhật của thầy chủ nhiệm lớp đều là những học sinh từng học chung lớp với anh ta.

Phó Quân Bác và Lý Tư San cùng nhau xuất hiện trước bàn tiệc của lớp mình, những bạn học khác nhìn thấy thì bắt đầu ồn ào lên.

“Quân Bác, Tư San, hai người bao giờ mới mời chúng tôi uống rượu mừng đây?”.

“Đúng vậy, thời trung học hai người đúng là một cặp trời sinh mà!”.

“Đúng vậy đó, trai tài gái sắc! Thật không ngờ hai người có thể bên nhau lâu như vậy đấy!”.

Mọi người đều lớn tiếng chúc mừng cho hai người họ.

Phó Quân Bác đang định mở miệng giải thích, Lý Tư San liền nhanh hơn một bước, mỉm cười nói: “Vậy lúc đó mọi người phải chuẩn bị phong bì dày vào đó, không đủ dày là tôi và anh Bác không nhận đâu đó!”.

“Nhất định rồi!”.

“Đúng vậy! Đúng vậy! Phong bì là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng chính là muốn nhìn thấy đôi trai tài gái sắc của lớp chúng ta sớm sinh quý tử kìa!”.

“Mọi người đừng chọc tôi và anh Bác nữa, nào nào, kể chuyện của mọi người đi!” Lý Tư San cười rạng rỡ chuyển chủ đề.

Trước kia ở lớp học, Lý Tư San rất có duyên, ai cũng có thể bắt chuyện được.

Còn Phó Quân Bác trước kia ở lớp học cũng thuộc vào hàng nhân vật đặc biệt của lớp, không những được các bạn nữ sinh yêu thích, mà quan hệ với các bạn nam sinh khác cũng rất tốt.

Bởi vậy, hai người họ kết hợp lại, mọi người đều sôi nổi chúc mừng.

Phó Quân Bác ngồi cạnh Lý Tư San, vẫn im lặng không lên tiếng.

Đến cả thầy chủ nhiệm lớp lúc bưng chén rượu rời khỏi chỗ ngồi tới chúc mừng cũng trêu chọc Phó Quân Bác và Lý Tư San trước mặt mọi người.

“Hai đứa lúc học trung học đã liếc mắt đưa tình với nhau rồi, thầy nhìn thấy hết. May là hai đứa đều là học sinh ngoan, không vì thích nhau mà ảnh hưởng tới thành tích. Một đứa thì thi được vào Đại học Thuận Canh, một đứa thì đi du học nước ngoài. Bây giờ, thầy cũng mong đợi được uống rượu mừng của hai đứa đấy!” Thầy chủ nhiệm đã uống rượu ngà ngà say, bắt đầu nói bừa.

Nghe thấy lời của thầy chủ nhiệm nói, vẻ mặt Phó Quân Bác cũng không có chút t cảm xúc gì.

Lý Tư San cứ cười với mọi người, đặc biệt là sau khi thầy chủ nhiệm nói những lời đó xong thì liền lập tức nói lời cảm ơn: “Thầy Lý ơi, em phải cám ơn thầy năm đó đã mắt nhắm mắt mở cho qua, không dùng cách gọi phụ huynh để chia rẽ em và Bác”.

“Thầy cũng chúc tất cả các em có thể thành người một nhà với người mình yêu, sự nghiệp không ngừng đi lên, gia đình hạnh phúc trọn vẹn.” Thầy chủ nhiệm nâng chén rượu lên cười lớn.

Mọi người đều nâng ly với thầy chủ nhiệm, chúc thầy chủ nhiệm sống lâu trăm tuổi.

Phó Quân Bác không hề thích cảm giác này chút nào, từ đầu đến cuối, anh ta đều bị Lý Tư San dắt mũi, nhưng lại không thể không nể mặt Lý Tư San, phối hợp với lời nói dối của cô ta.

Từng giây từng phút trôi qua…

Đồ ăn trên bàn đã nguội dần, Đồng Kỳ Anh hâm nóng đồ ăn hết lần này đến lần khác, gọi điện hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng thì điện thoại cũng chẳng gọi được, đồ ăn trên bàn Đồng Kỳ Anh chưa ăn miếng nào, cô đổ hết vào thùng rác, sau đó cô lại đi nấu lại.

Mười giờ tối, bụng của Đồng Kỳ Anh sôi lên vì đói, lúc đó, điện thoại của Phó Quân Bác vẫn tắt máy.

Phải chăng vừa xuống máy bay đã tới công ty làm việc rồi, nên quên mở điện thoại?

Trong lòng Đồng Kỳ Anh phỏng đoán như vậy liền lấy chìa khoá và điện thoại, thay giày rồi đi một chuyến tới công ty Địa Trí.

Trên đường đi, Đồng Kỳ Anh bước nhanh như bay, trong đầu chỉ nghĩ tới Phó Quân Bác.

Cô thở hồng hộc chạy tới trước Công ty Địa Trí, lại phát hiện ra cửa chính của đại sảnh đã bị khoá từ phía trong rồi.

Đồng Kỳ Anh lại chạy tới thềm trước của công ty, nhìn thấy không có tầng nào của công ty sáng đèn cả thì nhất thời có hơi thất vọng.

Nếu Quân Bác không có ở công ty, vậy thì đã đi đâu rồi?

Lần đầu tiên Đồng Kỳ Anh phát hiện ra, cô dường như không hiểu Quân Bác chút nào cả, đến số điện thoại của bạn bè và trợ lý của anh ta công cũng không có.

Vào thời khắc này, cô không biết phải cầu cứu ai nữa.

Vậy thì…

Có khi nào máy bay trễ giờ không?

Đồng Kỳ Anh lại ôm theo tia hy vọng này, bắt một chiếc taxi mau chóng đi tới sân bay.

Điều khiến cho cô phải thấy nực cười là, đến cả anh ta đi chuyến bay nào trở về cô cũng không biết nữa.

Tại cổng ra của sân bay, Đồng Kỳ Anh nhìn dòng người ra vào, trái tim như muốn nhảy ra ngoài.

Cô chỉ mong Phó Quân Bác mau chóng xuất hiện trước mặt mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status