Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi

Chương 127: Suýt chút nữa bị cưỡng hiếp.



Chương 127: Suýt chút nữa bị cưỡng hiếp.

Vì sao Quân Bác lại đột nhiên đối xử lạnh nhạt với cô như vậy?

Trong lòng Nặc Kỳ Anh vô cùng buồn bực, rửa mặt xong cô đi đến bên bàn ăn, nhìn trên mặt bàn có bày sẵn bữa sáng, đuôi lông mày không khỏi vui sướng nhếch lên.

Trên bàn ăn có hai chiếc hộp giữ nhiệt, bên cạnh còn có một tờ giấy.

“Nhớ ăn sáng, thuốc cũng phải uống đúng giờ, buổi tối tôi sẽ về nhà ăn cơm.”

Từng nét chữ rất đẹp, Nặc Kỳ Anh đặt tờ giấy xuống, lấy hộp giữ nhiệt mở nắp ra.

Bên trong là cháo đậu đỏ, trứng rán, còn có cả bánh bao nhỏ.

Đều là các món mà cô thích…

Nặc Kỳ Anh mỉm cười vui vẻ, đang ngồi trước bàn ăn hạnh phúc nhảy cẫng lên.

Chuyện không vui vì hôm qua suýt chút nữa bị người đàn ông kia cưỡng hiếp trong xe đã sớm bị cô ném đến tận chín tầng mây rồi.

Nhưng cảm giác hạnh phúc cũng chỉ diễn ra trong giây phút ở bên cạnh Quân Bác đêm qua mà thôi.

Những ngày sau đó, Phó Quân Bác càng hiếm khi ở nhà hơn nữa.

Nhưng anh ta không phải là vì Lý Tư San, cũng không phải bởi vì Nặc Kỳ Anh cô, mà là do chuyện công việc thật sự đang rất bộn bề đủ thứ chuyện.

Nặc Kỳ Anh bỗng nhiên phát hiện ra rằng cho dù mình đã kết hôn rồi, nhưng kết quả là vẫn chỉ có một mình thôi.

Cô ăn cơm một mình, ngủ một mình… Một mình, ngẩn ngơ đối mặt với căn phòng trống rỗng này.

Dần dần, Nặc Kỳ Anh cảm thấy được trực giác của mình là đúng đắn rồi.

Phó Quân Bác lấy cô, chẳng qua là bởi vì đồng cảm với những gì mà cô trải qua mà thôi!

Bởi vì, anh ta là một người đàn ông lương thiện, cho nên…

Nặc Kỳ Anh cảm thấy được, chắc chắn là như vậy rồi.

Nói như vậy, việc kết hôn của cô như thế, chẳng phải là một chuyện đáng buồn hay sao?

Nhưng mà, nếu đã quyết định kết hôn, cô nhất định sẽ có trách nhiện với gia đình này.

Cho dù anh ta không yêu thương cô, cô sẽ cố gắng để khiến anh ta yêu cô.

Bởi vì, cô chính là vợ hợp pháp của anh ta mà!

Nặc Kỳ Anh ngẫm nghĩ như vậy, trong lòng cũng cảm thấy sáng tỏ thông suốt hơn.

Cô phải hành động ngay thôi!

Nghĩ đến đây, Nặc Kỳ Anh vội vàng mở máy tính ra, lên mạng tra phương pháp để hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Lần trước không dám mua nước hoa, bây giờ, Nặc Kỳ Anh lại đến một cửa hàng chuyên bán nước hoa trước, không một chút do dự mua một lọ. Cô không chỉ mua nước hoa, còn mua thêm một bộ váy ngủ vô cùng gợi cảm xinh đẹp.

“Quân Bác, đêm nay anh có thể về nhà sớm một chút không?”

Sau khi về nhà, Nặc Kỳ Anh lấy điện thoại di động ra nhắn một đoạn tin nhắn như vậy, sau đó lại sửa hai chữ “Quân Bác” chuyển thành “Ông xã”, sau đó nhấn gửi đi.

Tại văn phòng, Phó Quân Bác nghe được tiếng điện thoại rung lên hai lần ở bên cạnh, vì vậy một tay anh ta vẫn làm việc với máy tính, một tay còn lại cầm lấy điện thoại di động lên xem.

“Ông xã, đêm nay anh có thể về nhà sớm một chút không?” – Kỳ Anh.

“Đêm nay phải tăng ca để theo kịp kế hoạch.” – Quân Bác.

Nhận được tin nhắn trả lời của Phó Quân Bác, Nặc Kỳ Anh tức giận mím chặt miệng.

Cô đã tỉ mỉ chuẩn bị mọi truyện như vậy, không thể cứ để như vậy uổng phí được!

Nặc Kỳ Anh vắt óc nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng phải dùng đến tuyệt chiêu.

“Ông xã, từ sau khi chúng ta được chứng nhận kết hôn, anh vẫn chưa từng đền bù hẳn hoi cho em. Đêm nay, anh cũng không thể về sớm đền bù cho em một chút sao?” -Kỳ Anh.

Ở bên này, điện thoại di động lại rung lên hai lần.

Sau khi Phó Quân Bác đọc tin nhắn của Nặc Kỳ Anh, snh ta cảm thấy hoài nghi nhíu mày.

Người phụ nữ gửi tin nhắn này cho anh ta, chính là Nặc Kỳ Anh bình thường hàng ngày đó sao?

Vì sao mà anh có cảm giác Nặc Kỳ Anh hôm nay so với hàng ngày chính là hai người hoàn toàn khác nhau?

Cũng có thể là do cô ở nhà nhàm chán quá, muốn đùa giỡn với anh ta một chút chăng!

Phó Quân Bác hoàn toàn không cảm thấy lo lắng về chuyện của Nặc Kỳ Anh, chỉ đáp lại một câu đơn giản.

“Tôi sẽ cố gắng về sớm.” – Quân Bác.

Nhìn thấy tin nhắn của Phó Quân Bác, trong lòng Nặc Kỳ Anh vẫn là cảm thấy một chút vui sướng nho nhỏ.

Sau khi ăn cơm tối một mình, Nặc Kỳ Anh đặc biệt xin nghỉ làm một hôm, ở nhà chuẩn bị cho đêm nay thay vì đến Dạ Mị.

Nhưng mà, tận tới khi cô đã xem xong hết chương trình truyền hình rồi, Phó Quân Bác vẫn chưa thấy về nhà.

Thì ra là, anh ta đêm nay cũng sẽ không về nhà.

Nặc Kỳ Anh ngồi trên sô pha, ôm gối, xem tivi đến hoa cả mắt, không biết đã thiếp đi như vậy từ lúc nào.

Phó Quân Bác sau khi vội vàng hoàn thành công việc mới nhớ ra là mình đã đồng ý với Nặc Kỳ Anh sẽ về nhà sớm một chút. Vì thế, anh ta vội vàng thu xếp lại đồ đạc, sau đó nhanh chóng rời khỏi văn phòng, cũng không nhận ra rằng mình chưa cầm theo điện thoại.

Khi anh ta bước vào trong nhà, tivi treo trên tường vẫn còn đang chiếu phim, anh ta nghĩ là Nặc Kỳ Anh vẫn còn chưa ngủ, vì thế mở cửa đi vào trước.

Anh ta không ngờ rằng Nặc Kỳ Anh vậy mà đã nằm ngủ quên ở trên sô pha rồi.

Phó Quân Bác tắt tivi đi, sau đó xoay người bế Nặc Kỳ Anh từ ghế sô pha lên, trong khoảnh khắc ấy anh ta bỗng ngửi được trên người cô lại có thoảng thoảng một mùi hương.

Phó Quân Bác không nghĩ nhiều, cho rằng trên người Nặc Kỳ Anh có mùi sữa tắm nhũ hương, sau đó, bế cô vào phòng ngủ.

Khi anh ta nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, không ngờ chiếc áo tắm trên người lại trượt xuống, bên trong chỉ có vẻn vẹn một chiếc váy ngủ lụa tơ tằm màu trắng bạc, làm lộ ra toàn bộ dáng người mềm mại xinh đẹp của cô.

Yết hầu của Phó Quân Bác theo bản năng trượt lên xuống.

“A…Lạnh quá…” Nặc Kỳ Anh nói trong cơn mê, bất giác co người lại.

Tinh thần Phó Quân Bác tỉnh táo lại, khi anh ta vừa định lấy chăn đắp cho cô, cô đột nhiên tỉnh lại.

Nhìn thấy người đàn ông trên tay đang cầm chăn chuẩn bị đắp cho mình, Nặc Kỳ Anh bỗng nhiên cảm thấy vô cùng vui sướng, từ trên giường bật dậy ôm cổ Phó Quân Bác.

Hành động này của cô khiến cho Phó Quân Bác không kịp phản ứng lại.

“Kỳ Anh…”

“Cuối cùng thì anh cũng về rồi!” Nặc Kỳ Anh vô cùng vui mừng nói, cô còn tưởng rằng đêm nay anh ta sẽ không trở về.

Cô quỳ ở trên giường, tha thiết ôm anh ta trong khi anh ta đang đứng bên giường.

Thân thể mềm mại và mùi hương tự nhiên kia làm cho Phó Quân Bác bất giác chậm rãi nâng hai tay lên, ôm lấy cô ở trong lồng ngực mình.

Cảm nhận lại mùi hương trên cơ thể cô, Phó Quân Bác hơi hơi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên vành tai của cô.

Anh ta vừa đặt môi lên, toàn thân của Nặc Kỳ Anh run lên, trong cơ thể như xuất hiện một dòng điện chạy qua.

Sự ngây ngô của cô càng kích thích cảm giác của anh ta, bàn tay to giữ lấy tấm lưng nhỏ bé của cô, anh ta hôn từ trên vành tai rồi trượt xuống cổ của cô.

Da thịt mềm mại, hương thơm lan tỏa, sự ngây ngô nhút nhát của cô cứ như vậy níu kéo trái tim anh ta.

Động tác của anh ta thành thạo, cơ thể cô cũng uốn éo theo.

Nặc Kỳ Anh không biết bản thân mình làm sao lại có thể phối hợp với Phó Quân Bác như vậy, chỉ là cứ tha thiết như vậy ôm chặt lấy cổ anh ta, để anh ta tùy ý hôn và vuốt ve.

Anh ta giữ lấy cánh tay của cô, dạy cô cách cởi móc dây thắt lưng của anh ta.

“Rắc rắc…” Kim loại ma sát vào nhau tạo lên âm thanh nhỏ nhỏ.

Nặc Kỳ Anh đã đỏ mặt tim đập nhanh từ nãy đến giờ, giây phút này lại trở nên vội vã đến mức không thể thở nổi.

“Kỳ Anh…Đừng sợ…”

Nặc Kỳ Anh vội vàng gật đầu.

Điều gì đến cũng sẽ đến…

“Kỳ Anh, mở mắt nhìn tôi…” Phó Quân Bác dịu dàng nói.

Nặc Kỳ Anh mở hai mắt.

Cô chỉ nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú đến kinh ngạc, chứa đầy dục vọng mãnh liệt hỗn độn, khêu gợi đến mức làm người ta không thể thở nổi.

Nhưng mà, tiếng chuông cửa lại vang lên không đúng lúc.

“Đinh đong… đinh đong… đinh đong…”

Chuông cửa không biết bị ai đó ấn dồn dập, vô cùng chói tai.

Chính là tiếng chuông cửa này đã lôi tất cả dòng suy nghĩ trong đầu Phó Quân Bác lại, cũng đã kéo Phó Quân Bác trở về với thực tại.

“Cái đó… Anh có muốn mở cửa xem ai trước đã không?” Nặc Kỳ Anh yếu ớt hỏi.

Phó Quân Bác không biết làm sao đành cười cười, từ trên người cô đứng lên, sau đó thân mật đắp một chiếc chăn lên cơ thể cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status