Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi

Chương 134: Không đến mức nhận sai người được.



Chương 134: Không đến mức nhận sai người được.

Phó Quân Bác cũng rất khó xử, cười: “Anh trai, quên mất không giới thiệu với anh. Đây là vợ mới cưới của em, Đồng Kỳ Anh.”

Vợ mới cưới?

Đồng Kỳ Anh?

Ánh mắt của ptd có vẻ vô cùng phức tạp.

“Quân Tiêu, em mới là Hoài Lan.” Tô Hoài Lan mỉm cười dịu dàng, trong lòng lại rất tò mò, từ bao giờ mà Nặc Kỳ Anh này lại đổi họ của mình thành Đồng Kỳ Anh thế?

Ngay lập tức bầu không khí trở nên lúng túng.

“Hai người giống nhau như đúc, nhìn nhầm cũng là chuyện bình thường.” Ông cụ Phó nói đỡ cho thằng cháu trai.

Phó Quân Tiêu nhìn về phía Tô Hoài Lan, rồi lại nhìn Đồng Kỳ Anh.

Đúng là vẻ bề ngoài của hai người nhìn rất giống nhau, nhưng anh mắt anh sẽ không kém đến mức nhìn nhầm người.

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Giờ phút này, Phó Quân Tiêu đang đè nén sự nghi hoặc và lửa giận trong lòng, bình tĩnh đứng dậy, ngồi về bên cạnh Tô Hoài Lan.

Tô Hoài Lan không khỏi mừng rỡ hé miệng cười.

Phó Quân Bác không thể không tiếp tục gắp thức ăn cho Đồng Kỳ Anh, rất thân thiết nói: “Em nếm thử món này đi, rất hợp khẩu vị của em.”

Đồng Kỳ Anh nhìn Phó Quân Bác, mỉm cười gật đầu.

Mà Phó Quân Tiêu cứ nhìn chằm chằm vào từng cử động của Đồng Kỳ Anh, đặc biệt là ánh mắt nhìn Phó Quân Bác rất dịu dàng của cô, khiến anh cảm thấy cực kì khó chịu.

Đồng Kỳ Anh… Đồng Kỳ Anh!

Thì ra, “Kỳ Anh” trong điện thoại của Quân Bác chính là người phụ nữ mà Phó Quân Tiêu anh ngày nhớ đêm mong!

Người phụ nữ của Phó Quân Tiêu đã trở thành vợ của em trai anh từ khi nào vậy?

Tô Hoài Lan đứng dậy, đầu tiên là múc canh cho ông cụ Phó và mẹ chồng tương lai, sau đó là múc canh cho Phó Quân Tiêu, có vẻ ân cần đặt bát canh vào trong tay Phó Quân Tiêu.

“Quân Tiêu, mấy ngày nay anh vất vả rồi.” Tô Hoài Lan nhẹ nhàng nói khẽ.

Phó Quân Tiêu lại hoàn toàn không để cô ta vào mắt, đôi mắt đen của anh chỉ nhìn chằm chằm vào Đồng Kỳ Anh.

Nhìn dáng vẻ “tình cảm mặn nồng” của Phó Quân Bác và Đồng Kỳ Anh, Phó Quân Tiêu anh suýt nữa giận đến mức phun ra máu.

Bữa cơm trưa với bầu không khí không hài hòa này khiến cho Phó Quân Tiêu còn chưa ăn xong đã tức giận rời bàn sớm.

Anh quay về phòng mình, gọi điện thoại cho quản gia Lưu.

“Chú Lưu, rốt cuộc là chú bị cái gì vậy?” Phó Quân Tiêu giận tím mặt, gân xanh trên trán nổi lên, trong mắt ngoài sự tức giận không thể kìm chế được còn dần hiện ra chút đau đớn và tuyệt vọng.

Chú Lưu giật mình, vội vàng hỏi lại: “Cậu cả, có chuyện gì xảy ra thế? Sao cậu lại tức giận như vậy?”

Phó Quân Tiêu vừa cầm điện thoại vừa rảo bước về phòng mình: “Chú đón người phụ nữ nào về cho cháu vậy?”

“Cậu cả, tôi không hiểu ý của cậu.”

“Gửi hết toàn bộ tư liệu, bao gồm cả ảnh chụp lúc trước của Tô Hoài Lan vào hòm thư của tôi cho tôi!” Phó Quân Tiêu gầm lên.

Quản gia Lưu đành phải ngoan ngoãn làm theo, sau đó những tư liệu về Tô Hoài Lan được gửi đến hòm thư của Phó Quân Tiêu.

Sau khi Phó Quân Tiêu xem hết một lượt những tư liệu của Tô Hoài Lan, không khỏi hung hăng đập điện thoại xuống đất.

Giờ phút này anh đã hiểu vì sao mỗi lần anh muốn thân mật với “Hoài Lan”, không, là Kỳ Anh, cô đều sẽ kháng cự như vậy.

Câu hỏi vẫn luôn ở trong lòng Phó Quân Tiêu cuối cùng cũng có lời giải đáp.

“Cốc cốc cốc…” Cửa phòng bị ai đó gõ lên.

Phó Quân Tiêu tức giận đi ra mở cửa.

Nhìn thấy Tô Hoài Lan, anh tức giận túm cổ cô ta, thô lỗ kéo cô ta vào phòng.

Tô Hoài Lan giật mình, vội vàng xin tha: “Quân, Quân Tiêu, anh sao vậy?”

“Nói! Rốt cuộc là cô dùng thủ đoạn gì để trở thành vợ chưa cưới của Phó Quân Tiêu tôi?” Phó Quân Tiêu ấn Tô Hoài Lan lên tường, tức giận chất vấn.

Tô Hoài Lan kinh hãi, tim đập nhanh đáp: “Quân Tiêu, em, em không hiểu anh đang nói gì…”

“Đừng ép tôi ra tay đánh phụ nữ!” Phó Quân Tiêu không khỏi siết chặt tay.

Tô Hoài Lan cắn môi dưới, nói: “Quân Tiêu, đêm hôm đó người cứu em là anh…”

“Đủ rồi! Đừng có giả vờ trước mặt tôi! Đêm đó ai là người cứu tôi, chẳng lẽ tôi lại không biết?” Phó Quân Tiêu quát lên.

Tô Hoài Lan không khỏi ôm lấy mặt, khóc lên: “Là… Là Kỳ Anh đưa khuyên tai ngọc cho em, nói, nói… Nói cô ấy đã có người mình thích, không muốn làm mợ chủ nhà giàu.”

Đã có người thích…

Phó Quân Tiêu hơi giật mình, trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh trên bàn cơm, ánh mắt Đồng Kỳ Anh chan chứa tình cảm nhìn đứa em trai Phó Quân Bác của mình.

Thì ra là như thế…

Phó Quân Tiêu buông lỏng Tô Hoài Lan ra, cười lạnh.

Khi anh luồn tay vào trong áo cô ta để tìm kiếm, Tô Hoài Lan nghĩ có lẽ là anh muốn mình chăng, nhưng chỉ cảm thấy trên cổ truyền đến một cơn đau nhức.

Cô ta còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã lấy viên ngọc trai trên cổ cô ta xuống.

“Quân…”

“Đừng gọi tên tôi, tởm!”

Phó Quân Tiêu liếc nhìn Tô Hoài Lan một cái, nắm khuyên tai ngọc vừa lấy được trong tay, hơi thất thần, lảo đảo đi ra khỏi phòng.

Bên này, Phó Quân Bác đang dẫn Đồng Kỳ Anh đi tham quan nhà họ Phó, đột nhiên hỏi: “Kỳ Anh, có phải là em đã biết anh trai anh từ lâu rồi không?”

“Sao có thể!” Đồng Kỳ Anh gần như phản xạ có điều kiện trả lời, nhưng lại càng có vẻ “Có tật giật mình” hơn.

“Thật sự không biết sao?” Phó Quân Bác nghi ngờ hỏi.

Anh ấy nhớ rõ lần đó, khi anh trai giao Đồng Kỳ Anh cho mình chăm sóc, hôm nay anh trai lại phản ứng như thế này, không đơn giản như anh ấy nhận nhầm người.

“Em và chị dâu trước kia cũng từng quen nhau sao?” Phó Quân Bác lại hỏi.

Đồng Kỳ Anh ấp úng trả lời: “Em, em và Hoài Lan trước kia từng là bạn học thời đại học, cũng là đồng hương, cho nên từng gặp qua anh cả một lần, chỉ thế thôi. Có lẽ cũng chưa được gọi là quen biết đâu!”

Thì ra là như thế.

Phó Quân Bác không tiếp tục hỏi chuyện này nữa, mà đổi chủ đề khác: “Cuộc sống trong trường của em có ổn không?”

“Vâng, rất ổn.”

“Tiền sinh hoạt có đủ không?”

“Có, đủ ạ.”

“Kỳ Anh, ừm…”

“Có phải là đêm hôm đó em đã làm chuyện gì sai sao?” Đồng Kỳ Anh đột nhiên ngắt lời Phó Quân Bác.

Vẻ mặt ngượng ngùng của cô khiến anh khó hiểu.

“Chính là đêm đó… Em…” Đồng Kỳ Anh đỏ mặt tới tận mang ta.

Phó Quân Bác chợt nhớ đến đêm đó, anh ấy đã suýt muốn cô, thế nhưng vì Tư San chủ động tìm đến nên coi như thôi.

Đồng Kỳ Anh vừa nói vừa cúi đầu.

Phó Quân Bác không khỏi nhíu mày: “Kỳ anh, anh biết là em muốn có con, nhưng xin em đừng dùng cách thức như vậy để có được con!”

Cách thức gì?

Cô dùng cách gì cơ?

Đồng Kỳ Anh mê mang.

Phó Quân Bác nhìn Đồng Kỳ Anh, cảm thấy cô không giống kiểu đang giả vờ vô tội, đành phải thẳng thắn nói ra: “Đêm hôm đó, em dùng nước hoa, bên trong chứa thành phần kích… Thích.”

Kích, kích… Thích!

Bảo sao đêm hôm đó cô cũng hơi xúc động.

Thì ra là thế!

“Em, em không biết, em xin lỗi! Em thật sự xin lỗi, em không biết trong loại nước hoa đó có thành phần như vậy! Em chỉ muốn…” Đồng Kỳ Anh thẹn thùng cúi đầu, xấu hổ muốn nói lại thôi.

Cô chỉ định thúc đẩy tình cảm vợ chồng, chỉ muốn bảo vệ cuộc hôn nhân có thể, chỉ mong anh ấy có thể… Yêu cô.

Nhưng mà cô nói nhiều như vậy còn để làm gì đâu chứ, nhất định là Phó Quân Bác đã cho rằng cô là một người phụ nữ khó lường.

“Kỳ Anh…”

“Ừm.”

“Chúng ta…” Trước tiên cứ ở riêng đi!

Phó Quân Bác rất muốn nói vậy, nhưng bây giờ anh ấy lại không thể nói được.

Vì sao anh ấy lại không nói nên lời?

Anh ấy không hiểu vì sao khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Đồng Kỳ Anh, trái tim sẽ mềm nhũn.

Rõ ràng là cô rất kiên cường, vì sao bây giờ nhìn cô anh ấy lại có ham muốn được bảo vệ cô?

“Sau này em sẽ không làm vậy nữa. Sau này em sẽ luôn nghe lời anh.” Đồng Kỳ Anh ngẩng đầu, thành khẩn nhìn Phó Quân Bác.

Phó Quân Bác giơ tay lên, dịu dàng xoa đầu Đồng Kỳ Anh, bất đắc dĩ cười.

Đột nhiên, Phó Quân Bác cảm thấy mình không có cách nào đối phó với Đồng Kỳ Anh cả.

Đồng Kỳ Anh ngoan ngoãn hiểu chuyện, không phải là kiểu con gái mà anh ấy thích sao?

Thế nhưng…

Anh ấy vẫn rất để ý đến chuyện đêm hôm đó…

Thôi, bây giờ không nghĩ đến chuyện này nữa.

Sau này tìm cơ hội khác hỏi cô sau vậy.

Phó Quân Bác tạm thời gạt những suy nghĩ kia về Đồng Kỳ Anh sang một bên, sau đó lại dẫn Đồng Kỳ Anh đi dạo, đồng thời cũng nói qua cho Đồng Kỳ Anh về thân phận của mình.

Đồng Kỳ Anh cũng là lần đầu tiên biết được, thì ra Phó Quân Tiêu và Phó Quân Bác là hai anh em cùng cha khác mẹ, bố của bọn họ đã vì nước mà hi sinh.

Còn mẹ của Phó Quân Bác thì lại vì yêu mà chết theo bố anh.

Phó Quân Bác vô cùng thẳng thắn mà nói cho Đồng Kỳ Anh biết, người phụ nữ bố anh yêu nhất chính là mẹ đẻ của Phó Quân Tiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status