Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi

Chương 147: Anh sẽ bảo vệ em chu toàn.



Chương 147: Anh sẽ bảo vệ em chu toàn.

Sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, Đồng Kỳ Anh và Tô Hoài Lan đã đồng thời tiến hành tự đánh giá.

Quả nhiên Đồng Kỳ Anh giống như những lời mà các giáo viên đã nói, thi đỗ vào một trường đại học là việc hoàn toàn không có vấn đề.

Về phần Tô Hoài Lan thì miễn cưỡng mới vượt qua được điểm chuẩn của học viên thuộc Đại học Cung Huy. Hơn nữa đến lúc đó còn phải nhờ ông cụ Phó đi tìm quan hệ mới được.

Hôm nay, kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc rồi.

Đồng Kỳ Anh mong Phó Quân Bác có thể đón cô về nhà, nhưng sự mong đợi của cô vẫn không thành.

Phó Quân Bác đã trả lời tin nhắn của cô, kêu cô tự ngồi tàu cao tốc hoặc đi máy bay về thành phố Thuận Canh.

Khoảng cách giữa thành phố Thuận Canh và thành phố Cung Huy cũng không tính là xa, đi xe chỉ mất khoảng hai giờ là có thể tới.

Đồng Kỳ Anh đã thu dọn hành lý, sau khi chào tạm biệt với ông cụ Phó và bà Lãnh, cô dự định tự mình trở về thành phố Thuận Canh.

Tô Hoài Lan thì bởi vì sợ hãi Phó Quân Tiêu nên nhất quyết muốn ở lại với bà Lãnh và ông cụ Phó trong trang viên lớn của nhà họ Phó. Trong lòng cô ta nghĩ bản thân phải ở cạnh hai tòa núi lớn này thì Phó Quân Tiêu sẽ không làm gì được.

Cũng đúng, chỉ cần Tô Hoài Lan yên phận đợi ở trang viên nhà họ Phó, không đi trêu chọc Đồng Kỳ Anh thì Phó Quân Tiêu tạm thời sẽ không “giải quyết” cô ta.

Trong lòng Tô Hoài Lan vô cùng biết rõ toàn bộ trái tim của Phó Quân Tiêu đều đặt trên người Đồng Kỳ Anh.

Hôm nay, Đồng Kỳ Anh trở thành em dâu của Phó Quân Tiêu. Anh sẽ không dám có suy nghĩ không an phận đối với Đồng Kỳ Anh nữa. Nhưng vì không muốn bị người khác trách móc nên anh dứt khoát đem Tô Hoài Lan làm vỏ bọc.

Phó Quân Tiêu thận trọng đến vậy chỉ vì muốn bảo vệ Đồng Kỳ Anh chu toàn.

Đồng Kỳ Anh kéo hành lý vừa ra khỏi cửa chính trang viên nhà họ Phó.

Một chiếc xe việt dã màu đen ngang ngược dừng lại ở trước mặt cô.

Đồng Kỳ Anh cảm thấy chiếc xe này rất quen mắt. Lúc đưa mắt nhìn chỉ thấy cửa kính xe của hàng ghế sau hạ xuống, bên trong xe truyền đến giọng nói của Phó Quân Tiêu.

“Lên xe.”

“Anh cả?”

“Nhanh lên xe.”

“Tự em…”

“Đồng Kỳ Anh, em muốn anh ép em lên xe phải không?”

Mệnh lệnh không thể chống lại của anh khiến Đồng Kỳ Anh như hít phải ngụm khí lạnh.

Lúc này, một người tài xế bước xuống từ ghế lái mặc áo tây trang màu đen và mang giày da.

Ông chạy chậm đến trước mặt Đồng Kỳ Anh, sau khi thay Đồng Kỳ Anh mở cửa xe lại cầm theo hành lý của Đồng Kỳ Anh đi ra hộp xe phía sau.

Đồng Kỳ Anh mím chặt môi, cô vừa lên xe với khuôn mặt không hài lòng liền nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Phó Quân Tiêu ở bên cạnh: “Là Quân Bác kêu anh tiện đường đưa em về thành phố Thuận Canh.”

Biết được là ý của Phó Quân Bác, Đồng Kỳ Anh không kiềm lòng khẽ nhấc khóe miệng lên.

Phó Quân Tiêu liếc nhìn Đồng Kỳ Anh, thấy nụ cười trên khóe miệng cô. Mặc dù rất vui nhưng cũng rất đau.

Chỉ khi nhắc đến em trai anh thì cô mới hiện ra nụ cười từ tận đáy lòng. Xem ra cô thật sự yêu em trai của anh rồi.

Vì sao người cô yêu không phải anh?

Ngay cả lần gặp đầu tiên cũng không nhất định yêu?

Tâm của Phó Quân Tiêu nặng nề vài phần.

“Trước đây em học thiết kế nội thất sao?” Trên đường đi, Phó Quân Tiêu làm như không có việc gì hỏi.

Thoạt nhìn bên ngoài anh không phải là một người nói năng lương thiện.

Thật không ngờ, anh cũng chỉ có ở trước mặt một mình cô mới ồn ào như vậy.

“Dạ.” Đồng Kỳ Anh đáp lời.

“Kỳ nghỉ hè này, em có định đi ra ngoài thực tập không?” Phó Quân Tiêu lại hỏi. Thật ra anh cũng biết rõ còn đi hỏi! Quân Bác quản lý công ty Kiến trúc Địa Trí thuộc tập đoàn Phó thị thì đương nhiên Đồng Kỳ Anh sau khi tốt nghiệp đại học sẽ làm việc cho Quân Bác.

Đồng Kỳ Anh bất đắc dĩ cười nói: “Em chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn ở nhà làm một bà chủ.”

Thật ra, cô còn phải quay về “Dạ Hoặc” làm ca sĩ tạm thời. Chỉ có điều… Việc này cô không muốn nhắc đến với anh cả. Lỡ như bị Quân Bác biết được nhất định sẽ không hay.

Nghe cô nói vậy, Phó Quân Tiêu lại trầm lặng.

Bỗng nhiên anh nhớ lại gì đó, từ trong cặp lấy ra một hộp vuông nhỏ tinh xảo đưa cho Đồng Kỳ Anh.

Đồng Kỳ Anh kinh ngạc liếc nhìn, không nhận lấy chỉ tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”

“Dây chuyền thạch!” Phó Quân Tiêu lạnh nhạt trả lời.

“Em nghĩ anh cả vốn là muốn đưa cho chị cả! Bởi vì em nhìn giống hệt chị cả, khiến anh cả nhận lầm người, đồ vật cũng đưa cho nhầm người rồi.” Đồng Kỳ Anh tự nhiên hào phóng nói.

Phó Quân Tiêu nhất thời nhíu mày.

Cô nói anh tặng lầm người?

Không!

Anh không tặng lầm!

Đây chính là anh muốn tặng cô.

Nhưng mà ở trong mắt cô lại cho rằng anh tặng lầm người.

Đau lòng cũng không phải một hai lần, đau thêm lần nữa cũng có sao đâu?

Phó Quân Tiêu khép hờ mắt lại, lạnh lùng trả lời: “Em không muốn anh vứt nó đi chứ.”

Đồng Kỳ Anh giật mình, cô lúng ta lúng túng nhận hộp quà. Chỉ đành đem hộp quà nhỏ để vào trong túi xách. Không cần nhiều lời mà chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ xe.

Hai giờ sau…

Phó Quân Tiêu đưa Đồng Kỳ Anh đến dưới lầu của chung cư Địa Trí. Sau đó bảo tài xế lái xe nghênh ngang rời đi.

Sau khi Đồng Kỳ Anh mở cửa vô nhà trong lòng nhất thời mơ màng.

Sau này, cô lại phải trải qua cuộc sống ăn cơm một mình, dạo phố một mình, làm mọi thứ một mình… Phải không?

Cuộc sống hôn nhân như vậy, thực sự không phải là điều cô mong muốn.

Đồng Kỳ Anh vừa nghĩ vừa đi về phía phòng bếp. Cô mở tủ lạnh ra, bên trong ngoại trừ thức ăn nhanh và một vài đồ uống thì những thứ khác đều không có.

Lẽ nào mấy ngày cô không ở nhà Quân Bác đều không trở về nhà ăn cơm hay sao?

Đây quả thật không giống với tác phong của Quân Bác!

Bên phía cao ốc công ty Địa Trí thuộc tập đoàn Phó thị, Phó Quân Tiêu bỗng nhiên đến thăm phòng làm việc của Phó Quân Bác khiến Phó Quân Bác chạy tới ngoài ý muốn.

“Anh cả, anh trở về thật nhanh!” Phó Quân Bác trêu ghẹo nói.

“Em bảo anh thuận đường đón vợ của em trở về, không sợ anh bắt cóc vợ em sao?” Phó Quân Tiêu giống như hỏi đùa.

Phó Quân Bác lại không cho là đúng: “Anh cả, anh sẽ không làm vậy.”

Huống chi, anh cả còn có người vợ chưa cưới là Tô Hoài Lan, anh yêu vợ chưa cưới của mình như vậy, sao có thể có hứng thú với đứa nhóc Kỳ Anh.

Phó Quân Bác chắc chắn, chắc chắn đến mức anh ta lười suy nghĩ đến vấn đề vì sao hình dáng của Tô Hoài Lan lại giống với Đồng Kỳ Anh như vậy.

Phó Quân Tiêu vô tình cười khổ.

Lúc này, trợ lý Triệu Bân của Phó Quân Bác gõ cửa bước vào. Thấy Phó Quân Tiêu cũng ở đây, anh ta vội vàng gật đầu chào hỏi: “Cậu cả, xin chào.”

Phó Quân Tiêu hơi gật đầu.

Một nửa sự nghiệp của tập đoàn Phó thị hiện nay do Phó Quân Tiêu tiếp nhận quản lý.

Đương nhiên Triệu Bân sẽ không dám thất lễ với Phó Quân Tiêu.

Vì vậy khi bước vào cửa, anh ta chào Phó Quân Tiêu trước, sau đó mới báo cáo với Phó Quân Bác: “Giám đốc Phó, giám đốc Lý đến rồi.”

“Bảo cô ta đợi ở phòng khách quý.” Phó Quân Bác trả lời.

Phó Quân Tiêu thấy thế, hiểu ý cười một cái: “Vậy anh đi trước, em làm việc đi.”

“Anh cả đi thong thả.” Phó Quân Bác hơi gật đầu. Sau đó nhìn theo Phó Quân Tiêu rời khỏi.

Phó Quân Tiêu vẫn chưa nghĩ đến người “Giám đốc Lý” mà đứa em trai Quân Bác sẽ gặp là Lý Tư San.

Nhưng đối với việc Lý Tư San đã không còn thực tập ở công ty Địa Trí thì Phó Quân Tiêu lại biết.

Hiện nay dưới sự ủng hộ của bố cô ta, Lý Tư San đã mở một công ty kiến trúc của riêng mình. Sau khi đạt được một thỏa thuận với Phó Quân Bác lần trước, ngoài các giao dịch kinh doanh thì cô ta còn có những cuộc tiếp xúc riêng tư với Phó Quân Bác.

Việc này thật ra là do trợ lý đặc biệt Lâm Kỳ của Phó Hoằng Khôn sau khi nghe ngóng được nói cho Phó Hoằng Khôn. Mà ông cụ Phó Hoằng Khôn mấy ngày trước mới nhắc riêng với anh.

Lý Tư San và Phó Quân Bác lui tới thường xuyên chỉ sợ là bởi vì một hạng mục ba trăm tỷ đồng “Bộ quân sự thành phố Viễn Dương.”

Một miếng thịt ngon như vậy đương nhiên nhiều người sẽ muốn giành lấy để ăn.

Phó Quân Tiêu lại cảm thấy việc này rất bình thường.

Tập đoàn Phó thị đã nắm trong tay quyền thiết về của hạng mục này. Phó Quân Tiêu đã từng nói qua với Phó Quân Bác là anh muốn nắm lấy quyền thi công hạng mục đó.

Phó Quân Bác chỉ nói anh ta sẽ cố hết sức.

Sau khi Phó Quân Tiêu rời khỏi, Phó Quân Bác đi đến phòng dành cho khách quý.

Anh ta vừa mở cửa thì nhìn thấy Lý Tư San, anh ta liền hỏi: “Sao hôm nay em lại tới đây?”

Phó Quân Bác nhớ dường như hôm nay không có việc gì phải trao đổi với Lý Tư San.

Lý Tư San cầm lấy điện thoại nháy mắt, nhếch miệng nói: “Anh không nhận cũng không trả lời điện thoại của em, nên em chỉ đành phải lấy danh nghĩa công việc đến tìm anh.”

Nói đến điện thoại, Phó Quân Bác mới nhớ tới nó. Vì vậy anh ta vội vã lấy điện thoại trong túi ra xem. Thì ra anh ta đã vô tình để chế độ im lặng bỏ ở trong túi.

Nhấn vào màn hình điện thoại còn có mấy đoạn tin nhắn do Kỳ Anh gửi qua.

Vẫn giống như trước, cô hỏi anh ta có về nhà ăn cơm không.

“Buổi tối, về nhà em ăn cơm.” Lý Tư San nói tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status