Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi

Chương 151: Không nhìn thấu được người đàn ông này.



Chương 151: Không nhìn thấu được người đàn ông này.

“Em đi trước đi! Anh muốn ở đây một mình với An Ninh!” Cậu Thập lạnh nhạt ra lệnh.

Đồng Kỳ Anh nhìn cậu Thập, cô hơi cúi người, sau đó xoay người rời khỏi.

Người đàn ông đó, mặc một bộ đồ màu đen, đau buồn đứng trước phần mộ lạnh giá.

Anh ta một lòng yêu thương đối với người vợ đã chết, vì sao còn bao nuôi Nhã Uyên?

Không, cô không nên nghi ngờ anh ta như vậy. Có lẽ, anh ta thật lòng thích Nhã Uyên. Tuy Nhã Uyên nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng tâm địa lương thiện, không phải sao?

Chí ít, Nhã Uyên còn có lòng biết ơn.

Đồng Kỳ Anh không nhìn thấu được người đàn ông này, cũng không muốn hiểu thêm về anh ta, chỉ là cô quan tâm nhiều hơn đến việc liệu người đàn ông này có đối xử tốt với Nhã Uyên hay không.

Hy vọng, cậu Thập có thể thật lòng yêu thương Nhã Uyên, cùng Nhã Uyên có một tương lai tốt đẹp.

Từ sau khi trở về từ trang viên nhà họ Phó ở thành phố Cung Huy, mỗi ngày Phó Quân Bác đi làm, trong nhà chỉ còn lại một mình Đồng Kỳ Anh.

Phó Quân Bác là một kiến trúc sư nổi tiếng trong nước, có nhiều việc nhất định phải tự mình giải quyết.

Đồng Kỳ Anh biết, Quân Bác phải đối mặt với cả đống dự án được ủy thác, để có thể hoàn thành bản vẽ đúng hạn, anh phải ở lại văn phòng xử lý công việc suốt đêm thậm chí không có thời gian rảnh về nhà, đối với cô thì đó đều đã là chuyện thường ngày.

Trong cuộc hôn nhân này, Đồng Kỳ Anh cảm thấy mình vẫn là một người cô đơn.

Quân Bác vẫn luôn bộn bề công việc, vì vậy có rất nhiều việc Đồng Kỳ Anh phải làm một mình.

Cô ăn cơm một mình, ngủ một mình, xem phim một mình, ra đường một mình…

Bên ngoài, cô phải đối mặt với những người ồn ào không quen biết.

Về nhà thì cô phải đối mặt với căn nhà trống rỗng đến ngây người.

Đồng Kỳ Anh thường nghĩ: “Quân Bác lấy cô, cuối cùng là vì cái gì?”

Ngoại trừ đồng cảm với cảnh ngộ của cô ra, anh có yêu cô không?

Có lẽ…

Anh ấy không yêu cô.

Vì Quân Bác chưa bao giờ nói với cô từ “Yêu”.

Bất luận là lúc cầu hôn, hay là lúc nhận giấy kết hôn, ngay cả trong thời gian sống chung với nhau này, Đồng Kỳ Anh cũng chưa từng nghe Quân Bác nói yêu cô.

Lúc Đồng Kỳ Anh đang suy nghĩ linh tinh lại phát hiện ra tim mình vậy mà đau đớn âm ỉ.

Lúc Đồng Kỳ Anh đang cảm thấy chán nản, một cuộc điện thoại của Phó Quân Bác đột nhiên khơi dậy lại đống tro tàn trong cô.

“Kỳ Anh, giúp anh xem thử trên bàn làm việc trong phòng sách, có phải anh đã để lại một cái USB màu xanh không?” Trong điện thoại, giọng của Phó Quân Bác đầy lo lắng.

Đồng Kỳ Anh vừa nghe điện thoại vừa đi về hướng phòng sách, bước vào phòng sách, cô đi đến trước bàn làm việc xem thử, trên máy tính để bàn, tìm thấy chiếc USB mà Phó Quân Bác nói.

“Ừm, em tìm thấy rồi.”

“Kỳ Anh, bây giờ em mang đến giúp anh, anh có việc gấp cần dùng.” Phó Quân Bác vui vẻ nói.

Đồng Kỳ Anh gật đầu đồng ý và hỏi: “Được! Đưa đến đâu?”

“Công ty Địa Trí, phòng làm việc của anh, đưa cho Triệu Bân là được.” Phó Quân Bác trả lời rất nhanh.

“Phòng làm việc của anh…” Ở đâu?

“Tút…”

Đồng Kỳ Anh mới hỏi câu hỏi này, nhưng chưa kịp nói hết thì Phó Quân Bác đã cúp máy.

Hình như…

Lần nào cũng là anh cúp máy trước.

Bỏ đi, đến công ty Địa Trí trước đã rồi lại hỏi tiếp vậy.

Đồng Kỳ Anh trực tiếp rút chiếc USB đó ra khỏi máy tính để bàn, sau đó cầm chìa khóa và điện thoại, thay giày rồi nhanh chóng ra ngoài.

Trước đây, cô bị người ta đuổi ra khỏi công ty Địa Trí, hôm nay một lần nữa cô quay lại tòa cao ốc này, đồ vật, con người vẫn vậy, chỉ có cảm xúc là không kích động như lúc trước.

Đồng Kỳ Anh cầm điện thoại gọi cho Phó Quân Bác lần nữa, nhưng trong điện thoại truyền đến một giọng nói: “Người nhận tạm thời không nghe máy.”

Đến bây giờ Đồng Kỳ Anh vẫn không biết Phó Quân Bác thật ra là giám đốc của công ty Địa Trí.

Phó Quân Bác chưa bao giờ nói chuyện công việc của anh ta với Đồng Kỳ Anh, cô cũng sẽ không bao giờ đi hỏi những chuyện đó.

Cô chỉ biết công việc của anh ta rất bận, thường xuyên tăng ca, thường xuyên phải họp.

Anh có nhiều cái thường xuyên như vậy nhưng chỉ không có sự tham gia của cô ấy.

Đồng Kỳ Anh không còn cách nào khác đành phải đi hỏi thăm bên bảo vệ.

Bảo vệ vẫn nhớ Đồng Kỳ Anh, cô gái trước đây đã làm việc ở đây, hình như là bộ phận thiết kế.

Chú bảo vệ giúp cô thông báo cho Phó Quân, còn có lòng tốt chỉ cho cô.

Nếu như không phải chú bảo vệ này nói cho cô biết văn phòng của Phó Quân Bác là phòng làm việc của giám đốc ở tầng cao nhất, thì cho đến hôm nay Đồng Kỳ Anh cũng không biết, hóa ra Phó Quân Bác là giám đốc công ty Địa Trí.

Cô vẫn cho rằng anh ta chẳng qua chỉ là một kiến trúc sư bình thường, chỉ vậy mà thôi.

Đồng Kỳ Anh vì cái sự vô tri không biết gì của mình mà đỡ trán, sau đó cô bước vào thang máy, ấn số của tầng cao nhất.

Khi thang máy đến nơi, khóe miệng của Đồng Kỳ Anh giương cao, trong lòng rất vui vì được gặp Phó Quân Bác, cô vừa ra khỏi thang máy liền thấy anh ta.

“Quân Bác, em đến đưa USB cho anh!” Đồng Kỳ Anh nhìn thấy Phó Quân Bác, hai mắt cô giống như chứa đầy những ánh sao sáng lấp lánh, cô liền hào hứng chào hỏi như vậy.

“Cô này là?” Một người đàn ông lạ mặt lên tiếng.

Đồng Kỳ Anh lúc này mới chú ý đến bên cạnh Phó Quân Bác còn một người đàn ông trung niên mặc đồ vest.

“Cô ấy là em họ của tôi, vừa kết thúc kỳ thi đại học, đang nghỉ hè nên đến chỗ tôi ở tạm. USB của tôi để ở nhà nên mới nhờ cô ấy đưa đến đây cho tôi.” Phó Quân Bác nhẹ nhàng thanh lịch, chậm rãi giới thiệu với người đàn ông trung niên bên cạnh.

Lúc này đột nhiên Đồng Kỳ Anh ngơ ngác.

Em họ?

Ngày trước cô cũng từng bị xưng hô gượng ép như vậy, cũng khiến cho cô ngại ngùng như bây giờ.

Đúng rồi, cô nhớ ra rồi.

Là Hà Tuân Định, mối tình đầu của cô.

Hôm nay, chồng của cô, giống như bạn trai trước kia của cô, cũng dùng cái danh dưng này để xưng hô, giới thiệu cô với người ngoài.

Một loại linh cảm không may hiện lên trong tâm trí Đồng Kỳ Anh.

Triệu Bân ở phía sau Phó Quân Bác sau khi nhìn thấy cảnh này, lập tức đi qua đón Đồng Kỳ Anh.

“Em họ, mau đưa USB cho anh đi!” Triệu Bân đến gần trước mắt của Đồng Kỳ Anh, đưa tay ra, mỉm cười nói với cô.

Phó Quân Bác hoàn toàn làm lơ Đồng Kỳ Anh, mỉm cười tự nhiên đưa tay về phía người đàn ông trung niên chào đón: “Chủ tịch Lý, mời đi bên này.”

“Được.” Người đàn ông trung niên không hề nghi ngờ gì về Đồng Kỳ Anh mà đi theo lời mời của Phó Quân Bác, cùng Phó Quân Bác đi vào thang máy.

Lúc Phó Quân Bác đi ngang qua người Đồng Kỳ Anh, trái tim cô vô cùng phức tạp.

Đến lúc cửa thang máy đóng lại, Đồng Kỳ Anh mới lấy lại tinh thần, đưa USB trong tay cho Triệu Bân.

Triệu Bân thấy khuôn mặt Đồng Kỳ Anh đầy lo lắng, liền thay Phó Quân Bác an ủi giải thích một câu: “Người bên ngoài không hề biết giám đốc Phó đã kết hôn, vì vậy khi nãy giám đốc Phó mới phải nói như vậy.”

“Ừm, tôi hiểu rồi.” Đồng Kỳ Anh phải gượng cười.

“Vậy tôi có việc bận phải đi trước, cô Đồng đi thong thả.” Triệu Bân hướng về phía Đồng Kỳ Anh nhẹ nhàng gật đầu, cầm USB trong tay đi ra thang máy.

Thật ra, vị chủ tịch Lý lúc nãy chính là bố của Lý Tư San.

Lý Tư San tuy rằng đã biết chuyện Phó Quân Bác đã kết hôn, nhưng bố của cô ta không hề biết, cô ta cũng không định để cho bố cô ta biết.

Triệu Bân là người thân cận bên cạnh Phó Quân Bác, anh ta biết tất cả, nhưng sẽ không nói cho Đồng Kỳ Anh.

Bất quá Đồng Kỳ Anh đâu có mù, lúc nãy cô có nhìn ra, Quân Bác có ý cố lấy lòng vị chủ tịch Lý đó.

Không biết tại sao, cô cảm thấy khoảng cách giữa cô và Quân Bác lúc gần lúc xa, khi nóng khi lạnh.

Sau khi Đồng Kỳ Anh đợi thang máy lên, tinh thần suy sụp bước vào thang máy, xuống giữa đường thì cửa thang máy mở ra.

Phó phòng bộ phận thiết kế Tôn Lệ Á với đôi giày cao gót, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào thang máy.

Lúc đầu Tôn Lệ Á nhìn thấy Đồng Kỳ Anh thì đột nhiên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó là biểu cảm áy náy đứng bên cạnh Đồng Kỳ Anh.

Tuy rằng trước đây là bị người phụ nữ này đuổi ra khỏi công ty Địa Trí, nhưng mà suy cho cùng thì cô ta cũng là cấp trên trước kia của mình, Đồng Kỳ Anh vẫn nên thật lịch sự chào hỏi một câu: “Chào phó phòng Tôn.”

Tôn Lệ Á quay đầu sang, cô ta dịu dàng mỉm cười với Đồng Kỳ Anh, trong đầu đột nhiên nhớ ra gì đó, liền kéo tay Đồng Kỳ Anh, tận tình nói những lời đàng hoàng:

“Kỳ Anh, là thế này, chuyện trước kia cô bị oan, công ty đã trả lại sự trong sạch cho cô. Thôi Mỹ Kỳ cũng bị bộ phận pháp lý của công ty khởi kiện, đã nhận hình phạt thích đáng, hơn nữa còn bị công ty sa thải rồi. Hiện tại, chính là việc lần trước văn phòng cô thiết kế cho tổng giám đốc thiết kế mới của tập đoàn chúng ta, và bản thiết kế cũng mang tên cô, tuy rằng bây giờ công tác sửa chữa đã hoàn thành, nhưng người bên đó nói, muốn bên chúng ta cho một người qua đó, cùng vị tổng giám đốc đó bàn về những ý tưởng thiết kế cho văn phòng của anh ấy. Cô xem…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status