Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 881: Anh muốn yêu thương chiều chuộng người con gái này cả đời (5)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu Đến chung cư của Đồng Hiểu, Thẩm Thần Bằng cũng xuống xe, bảo tài xế xách hai cái va li lên

“Thẩm Thần Bằng!”.

“Nếu em không muốn ở chung cư của anh, vậy thì ở chỗ em.”

Anh bước đi trước, quan hệ của hai người khó lắm mới gần thêm được một bước, anh không muốn quay về vị trí cũ vào lúc này.

Vào chung cư của cô, anh lấy quần áo ra khỏi va li, đi thẳng vào phòng tắm

Đồng Hiểu buồn bực, ngồi trên sofa thở dài

Chẳng mấy chốc Thẩm Thần Bằng đã tắm xong đi ra, anh chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông, trước ngực vẫn còn đang nhỏ nước

Đồng Hiểu quay đầu sang chỗ khác, không nhìn anh

Thẩm Thần Bằng cong khóe miệng lên, “Bữa tối gọi đại3đi là được, anh không quan trọng, ăn gì cũng được.” Anh nói rồi nghênh ngang đi vào phòng cô

Đồng Hiểu yên lặng tại chỗ rất lâu, điều chỉnh lại tâm trạng, đến phòng tìm anh nói chuyện thì thấy anh đã nằm sấp trên giường ngủ rồi

Một người bình thường có ngang ngược, phách lối thế nào, lúc ngủ đều không chút phòng bị

Đồng Hiểu ngẩn ra nhìn một lúc lâu rồi mới quay người đi ra khỏi phòng

Cô cầm điện thoại lên gọi cho Hách Triết, đầu kia báo đang tắt máy

Gọi mấy lần đều tắt máy, cô do dự gọi đến nhà họ Hách, Tổng Thúy nghe điện thoại, mở miệng hỏi ngay, “Hiểu Hiểu, rốt cuộc cháu và cái cậu đó có quan hệ thế nào?”

“Cô, đừng nói cái0này vội, anh Triết có ở nhà không, sao cháu không gọi được cho anh ấy?”

“A Triết về Bắc Kinh rồi, buổi sáng từ nhà cháu về là nó đi Bắc Kinh luôn, tâm trạng nó rất tệ, cô cũng rất lo lắng

Cô muốn gọi điện thoại cho cháu nhưng lại không dám quấy rầy cháu

Cháu cũng về Bắc Kinh rồi hả, có thể đi thăm nó hộ cô không?”

“Vâng.”

Nghĩ đến người nào đó ngủ ở trên giường từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì cả, cuối cùng cô vẫn đi đến phòng bếp nấu cháo cho anh, rồi để lại giấy nhắn trên bàn

Lúc cô chuẩn bị định đi thì Thẩm Thần Bằng đột nhiên tỉnh dậy, anh mơ mơ màng màng hỏi: “Em đi đâu thế?”

“Tôi đi ra ngoài một5lúc, không cần anh quản.”

Anh tiến lên kéo cô lại, nắm chặt tay cô không cho cô đi

“Hôm nay em không nói rõ lý do, anh sẽ không cho em ra ngoài.” Cô cũng không muốn giấu giếm, “Tôi đi thăm anh Triết.” Sắc mặt anh lập tức sầm xuống, “Không được đi.” Cô cười lạnh, “Anh dựa vào cái gì mà quản tôi?”

“Dựa vào việc em là người phụ nữ của anh, anh không cho phép em muộn thế này rồi còn chạy đi tìm người đàn ông khác.” Cô nghiến răng nghiến lợi, “Thẩm Thần Bằng, anh đừng có quá đáng!” Anh tức giận, gầm lên, “Anh quá đáng thế nào? Nửa đêm em tới an ủi người đàn ông khác còn có lý à? Em định an ủi anh ta4thế nào? Dùng thân thể an ủi anh ta à?”

Đồng Hiểu tức giận giơ tay lên, nhưng nhịn được, không hạ xuống

“Em đánh đi, dù sao ở trước mặt em anh cũng không còn tôn nghiêm đàn ông gì nữa rồi

Tối nay không được đi là không được đi, em dám bước ra khỏi cánh cửa này, anh sẽ khiến anh ta ngày mai không tồn tại được ở Bắc Kinh nữa.” Anh nói rồi buông tay ra, Đồng Hiểu đứng ngây như tượng không dám ra ngoài

Thẩm Thần Bằng đi đến phòng bếp thấy nồi cháo trắng nóng hổi, tâm trạng lập tức tốt lên

Anh múc hai bát cháo, đặt lên bàn, “Qua đây ăn đi, em cũng chưa ăn gì cả ngày rồi.” Đồng Hiểu giậm chân chạy về phòng, đóng9sầm cửa lại

Sau đó, mặc cho anh gọi cửa thế nào, cô cũng không mở

Thẩm Thần Bằng không biết làm sao, chỉ đành ngủ trên sofa cả đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau anh đi gõ cửa, “Anh đến công ty đây, bữa sáng ở trong nồi

Còn nữa, không được đi tìm Hách Triết, nếu không em tự đi mà gánh hậu quả.”

Đồng Hiểu đợi rất lâu, đoán là anh ra ngoài rồi, cô mới đi ra khỏi phòng.

Nhưng cửa phòng vừa mở ra, cô đã rơi vào trong vòng tay anh.

“Thẩm Thần Bằng!”

“Ừm, cho anh ôm một cái, một lát là được rồi.”

Cái gọi là một lát của anh là hẳn năm phút.

Đồng Hiểu đứng đến mỏi cả chân, “Thẩm Thần Bằng, anh xong chưa hả?”

Anh thở dài, “Hôm nay nếu như không phải có một cuộc họp quan trọng, anh sẽ ở nhà với em

Cục cưng, ở nhà đợi anh, anh họp xong sẽ về

Nếu như anh phát hiện em không có ở nhà, em sẽ xui xẻo.” Sau khi Thẩm Thần Bằng rời đi, Đồng Hiểu nhìn bát cháo nóng hổi trong phòng bếp, trong lòng vô cùng phức tạp

Rất nhiều lúc, chuyện chúng ta càng không muốn xảy ra thì càng dễ xảy ra, thậm chí khiến người ta trở tay không kịp

Cả ngày nay Đồng Hiểu liên tục gọi điện cho Hách Triết nhưng đều nhận được thông báo tắt máy, thậm chí cô còn định gọi đến Thịnh Huy nhưng không dám

Cô hy vọng anh vẫn ổn, trên thế giới này người cô không muốn làm tổn thương nhất là anh.

Thẩm Thần Bằng là một người nói được làm được

Đồng Hiểu ra ngoài nhưng cũng không dám đi tìm Hách Triết, không có chuyện gì là có thể giấu được Thẩm Thần Bằng cả

Cô đi lang thang bên ngoài một vòng, mua chút đồ ăn gần đây về nhà

Lúc về đến chung cư, Đồng Hiểu thấy Thẩm Thần Bằng đã tan làm, ngồi trên sofa rồi

Cô cũng không biết anh lấy chìa khóa chung cư ở đâu ra, mà nghĩ lại thì có chuyện gì có thể làm khó anh cơ chứ.

Sắc mặt anh rất kém, không nhìn cô lấy một cái, lạnh giọng chất vấn, “Em đi đâu thế?” “Không liên quan đến anh!”

“Cái gì gọi là không liên quan đến anh!” Anh đứng bật lên, tức giận đi tới bên cạnh Đồng Hiểu, đến gần mới nhìn thấy đồ ăn có xách trong tay, lập tức thay đổi sắc mặt, cười, “Ý anh là em đi đâu thì gọi điện thoại cho anh, anh đi đón em.” Đồng Hiểu cười lạnh hai tiếng, đi vào phòng bếp

Thẩm Thần Bằng đi theo cô, vừa rửa rau giúp cô, vừa bình tĩnh nói: “Anh đã sắp xếp xong rồi, ngày mai sai người đi đón người nhà em đến đây.” Vẻ mặt Đồng Hiểu không có bất cứ chút thay đổi nào

“Đợi bố trí cho bọn họ xong rồi, sẽ sắp xếp cho hai nhà gặp nhau

Em..

không có ý kiến gì chứ?”

Đồng Hiểu đột nhiên tức giận gào lên, “Ý kiến của tôi có tác dụng sao? Tôi nói tôi không đồng ý, anh sẽ nghe à? Bây giờ đón bọn họ đến đây, đến lúc anh chán tôi, đưa bọn họ về, tôi và người nhà tôi đều mất hết mặt mũi.”

Anh cau mày, “Em nói cái gì thế? Sao anh lại chán em được, không có chuyện đó nữa đâu.” “Thẩm Thần Bằng, anh có thấy là tất cả mọi chuyện đều do anh định đoạt không? Anh nói chia tay thì tôi phải rời đi, anh nói quay lại thì tôi phải chấp nhận, hết lần này đến lần khác, anh coi tôi là cái gì? Sau khi bị anh đá một lần hai lần, tôi vẫn phải ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ anh quay đầu lại à?” Thấy tâm trạng có kích động như vậy, anh ôm cô, dịu dàng dỗ dành, “Được rồi, được rồi, trước kia đều là lỗi của anh, sau này anh sẽ không như vậy, sẽ không có ai có thể chia cắt chúng ta

Ngoan, chúng ta không cãi nhau nữa được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 160 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status