Tổng tài mỹ nhân yêu cận vệ

CHƯƠNG 213: TAM LONG ĐƯỜNG (7)



CHƯƠNG 213: TAM LONG ĐƯỜNG (7)

“Biết rồi, biết rồi, không dám, sau này tôi sẽ không cho bọn họ đi lại ở đầu đường bên kia, ai dám đi thì tôi đánh gãy chân người đó.” Tên mặt sẹo gật đầu như gà mổ thóc.

“Nhớ cho kỹ, anh và cô ta không được nói chuyện tối nay tôi đã đến đây cho bất cứ ai. Được rồi, hai người cứ tiếp tục đi.”

Diệp Lăng Thiên cười cười, xoay người đi ra ngoài. Anh mở cửa rồi xuống lầu, lại nhảy qua bức tường đến hẻm nhỏ, sau đó lên xe lái đi.

“Báo cảnh sát, báo cảnh sát.” Người phụ nữ chờ Diệp Lăng Thiên đi xong thì lập tức đi tìm điện thoại của mình.

“Con mẹ nó cô làm gì vậy?” Tên mặt sẹo quát lớn.

“Báo cảnh sát bắt anh ta, anh ta là ma quỷ.” Người phụ nữ vừa bấm điện thoại vừa nói.

Tên mặt sẹo sợ hãi đi đến cướp lấy điện thoại, sau đó tát vào mặt người phụ nữ một cái khiến cô ta ngã xuống mặt đất, anh ta mắng: “Cô muốn hại chết tôi sao, cô thấy tôi không chết thì không yên tâm đúng không? Cô muốn chết cũng đừng kéo theo tôi. Báo cảnh sát thì có ích gì chứ? Bắt được anh ta sao? Anh ta phạm tội gì? Hơn nữa người như tôi báo cảnh sát thì bọn họ sẽ tin sao? Chọc giận anh ta thì hai chúng ta sẽ chết. Con mẹ nó không phải cô và tôi không có quan hệ gì sao? Không phải cô không quen biết tôi sao? Vậy con mẹ nó sao cô lại ở trên giường của tôi?”

Tên mặt sẹo đá mạnh vào người phụ nữ, anh ta trút giận lên người phụ nữ kia, không phải anh ta không tức giận Diệp Lăng Thiên, không phải không có mà là không dám.

Anh ta biết rõ Diệp Lăng Thiên không phải là người bình thường, trong suy nghĩ của anh ta thì Diệp Lăng Thiên cũng là người tài giỏi mà còn là tội phạm giết người, trước kia anh ta từng gặp qua một tên ma quỷ giết người không chớp mắt, lúc đó anh ta đi theo đại ca lăn lộn nên nhìn thấy người kia giết người nhẹ nhàng giống như đi đường không cẩn thận giẫm chết một con kiến vậy, mỗi lần tên mặt sẹo nhìn thấy người kia thì trong lòng cảm thấy sợ hãi, sợ mình làm không tốt thì đối phương sẽ dùng dao găm đâm chết. Sau đó cảnh sát đã bắn chết người kia tại chỗ.

Mà hôm nay anh ta nhìn thấy Diệp Lăng Thiên thì lại có cảm giác nhìn thấy người kia, cho nên anh ta tin chắc Diệp Lăng Thiên cũng giống như người kia, anh ta tuyệt đối không thể trêu vào cũng không dám chọc người đó. Vì vậy anh ta không dám hận Diệp Lăng Thiên.

Thật ra trong lòng tên mặt sẹo nghĩ như thế nào thì Diệp Lăng Thiên không quá quan tâm, đối với mấy tên lưu manh này thì chỉ cần hù dọa một chút là được, nếu tên mặt sẹo thật sự muốn làm gì, Diệp Lăng Thiên sẽ ra tay. Anh không sao cả nhưng anh không thể để Diệp Sương gặp nguy hiểm, cho dù anh giết tên mặt sẹo thì cuối cùng anh cũng sẽ đi tự thú, tóm lại anh sẽ không để Diệp Sương gặp bất cứ nguy hiểm gì.

Sau khi Diệp Lăng Thiên trở về ký túc xá thì bỏ cây ráy tai vào trong ngăn tủ, sau đó nằm xuống ngủ.

Sáng hôm sau, Diệp Lăng Thiên nhận được điện thoại của Lý Vũ Hân, lúc Lý Vũ Hân gọi cho Diệp Lăng Thiên thì Diệp Lăng Thiên đúng lúc đi vào cửa hàng.

“Diệp Lăng Thiên, sáng nay tôi tìm ba tôi nói chuyện cửa hàng của các anh để ông ấy chào hỏi lãnh đạo của khu vực đó quan tâm cửa hàng của anh hơn một chút. Sở cảnh sát luôn có cách đối phó với những người này, ít nhất chỉ cần cảnh sát nói hỏi bọn họ một cái thì những người này tuyệt đối không dám gây chuyện trong cửa hàng của anh nữa. Anh có thể yên tâm buôn bán, anh đừng trách tôi nhiều chuyện, đây là cách giải quyết tốt nhất mà tôi nghĩ ra. Nếu bọn họ lại đến thì anh nói cho tôi biết, tôi sẽ nghĩ cách giúp anh.” Lý Vũ Hân nói với Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên ngẩn người, trong đầu suy nghĩ rồi nói: “Vậy thì cảm ơn cô. Cô thay tôi gửi lời cảm ơn đến ba cô, cảm ơn ông ấy đã giúp tôi chuyện này.”

“Được rồi, cứ như vậy đi, có chuyện gì thì gọi cho tôi là được. Tôi phải đi họp rồi, không nói nữa, tạm biệt.” Lý Vũ Hân nói xong thì cúp điện thoại.

Diệp Lăng Thiên cười cười nhìn điện thoại, thật ra cách của Lý Vũ Hân còn tốt hơn nhiều cách của Diệp Lăng Thiên. Nhưng Diệp Lăng Thiên lại cười, cảm thấy mình lại nợ Lý Vũ Hân một chuyện.

Anh quay lại cửa hàng, nhân viên thu ngân mới đã có mặt chờ Diệp Lăng Thiên. Mấy ngày trước nhân viên thu ngân này nhìn thấy Diệp Lăng Thiên dán thông báo tuyển dụng bên ngoài nên đi vào hỏi. Một cô gái không lớn lắm, cũng khoảng hai mươi tuổi, sau khi Diệp Lăng Thiên hỏi qua thì mới biết cô ta đã tốt nghiệp trung học nhưng không vào đại học, cô gái đến từ nông thôn, trước khi đến thành phố A thì cô ta làm nhân viên thu ngân trong siêu thị ở quê được hai năm, cảm thấy tiền lương quá thấp nên đi ra ngoài một lần, sau đó đến thành phố A. Đúng lúc đi qua đây nhìn thấy Diệp Lăng Thiên dán thông báo tuyển dụng nên đi vào.

Diệp Lăng Thiên nhìn qua rồi đồng ý, tiền lương một tháng là chín triệu, mỗi tháng còn có tiền thưởng, bao ăn bao ở, cô gái nghe thấy điều kiện xong thì rất hài lòng. Diệp Lăng Thiên nói mùng một tháng này đến đây làm. Anh muốn cô ta đi theo Diệp Sương học hai ngày, sau khi đã quen rồi thì sẽ chính thức bắt đầu. Bởi vì đối phương đã có kinh nghiệm làm thu ngân cho nên Diệp Lăng Thiên nghĩ không cần hướng dẫn quá nhiều.

Diệp Lăng Thiên gọi Diệp Sương nói cô ấy dạy cô gái này trong hai ngày, sau khi hướng dẫn xong thì có thể nghỉ ngơi, sau này không cần phải bận rộn nữa. Cô ấy nghỉ ngơi một thời gian để chuẩn bị khai giảng.

Sau đó Diệp Lăng Thiên trả tiền nhập hàng cho hai người giao hàng rồi ra ngoài nhưng không lái xe, anh đến một cửa hàng bán xe máy điện cách đó không xa mua một chiếc xe máy điện. Đối với Diệp Lăng Thiên thì thứ này còn tiện hơn xe hơi nhiều. Không kẹt xe cũng không cần tìm chỗ đậu xe, muốn đi đâu thì đi, quan trọng nhất là tiết kiệm tiền lại bảo vệ môi trường.

Anh đậu xe của Hứa Hiểu Tinh ở cửa hàng nhưng gần như không lái quá hai lần, đa số anh thường đi bộ, bởi vì trong tình hình giao thông hỗn loạn giống như thành phố A thì lái xe không phải là phương tiện tiết kiệm thời gian mà ngược lại vô cùng lãng phí thời gian. Nhưng mỗi ngày anh cần đi rất nhiều nơi, ví dụ như đi qua đi lại giữa cửa hàng và ký túc xá, mỗi ngày phải đến ngân hàng gửi tiền một lần, mà ngân hàng cách cửa hàng không xa lắm nhưng cũng không gần, đi khoảng mười phút, không thuận tiện lắm, hơn nữa mỗi ngày anh đưa đón Diệp Sương cũng cần dùng xe, đi đường khoảng mười phút. Diệp Lăng Thiên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy mua xe máy điện rất có lợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 20 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status