Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 148


Tận cùng của yêu chính là hận, yêu càng sâu, khi phát hiện bản thân bị lừa gạt hận càng lớn.

Ngọc Thái biết rõ như vậy nhưng vẫn hành động tổn thương cô không chút do dự. Nên anh ta phải hứng chịu mối thù này, phải nghe cô nguyền rủa là điều đương nhiên!
Si Tình sẽ không ngồi yên chờ đợi quả báo đến với đám người độc ác đó. Nếu ông trời chưa vội ra tay hành động, cô sẽ thay trời hành đạo, tự mình diệt trừ bọn họ! Đầu tiên là Ngọc Thái kia, sau đó mới tới lượt Hồng Ngọc.. Khiến cho bọn họ hứng chịu nỗi đau đớn và tổn thương lớn nhất, để bọn họ trải qua toàn bộ những khổ sở cô mới trải qua!
Và muốn thực hiện được hành động này, việc đầu tiên Si Tình phải chuẩn bị tốt chính là nắm rõ lịch trình của họ. Hồng Ngọc cô chưa theo sát được ngay, như Ngọc Thái thì khác, mỗi ngày anh ta đi đâu, làm gì, như thế nào.. cô chỉ cần liếc mắt liền có thể đọc ra được ngay. Trước đây không để ý thì không biết, nhưng bây giờ xem kĩ mới thấy lịch trình của người này dày đặc. Muốn tìm thời gian nói chuyện với anh ta hoặc lừa bắt anh ta chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa khu chung cư Ngọc Thái đang ở còn là nơi vô cùng cẩn mật nữa chứ, nếu không có bảo lãnh hoặc không có tên trong danh sách chủ hộ thì đừng mơ tiến vào nửa bước!
Hi sinh cái nhỏ để làm việc lớn, Si Tình cắn răng đem một khoản tiền ra đút lót cho người ta, sau đó xin lấy một chân nhân viên vệ sinh ở khu này. Việc làm tuy hơi vất vả một chút nhưng bù lại khi Ngọc Thái kia về nhà thế nào hoặc lén lút vào phòng anh ta lắp đặt camera ra sao.. cô đều có thể thực hiện trót lọt.

Chờ xem!
Rồi có ngày anh sẽ khóc quỳ dưới chân tôi!
Ngô Ngọc Thái! Thời gian anh cười được không còn quá lâu đâu!

*

Chưa tóm được Hồng Ngọc dĩ nhiên khiến Văn Minh không vui. Lại thêm bên Hạ Lam tuy đã có khởi sắc nhưng vẫn chưa tỉnh lại càng khiến cậu stress. Mất ngủ thời gian dài, công việc bên mấy tập đoàn lu bu làm Văn Minh càng vất vả mệt nhọc. Thân thể cậu đã có chút cố gắng không nổi, nhưng quả thật cứ mỗi lần ăn uống hoặc dự định nằm xuống cạnh Hạ Lam nghỉ ngơi cậu lại sợ hãi.
Một nỗi sợ hãi mơ hồ càng lúc càng rõ rệt và lớn dần lên trong đầu cậu. Cậu sợ linh hồn của Hạ Lam sẽ bỏ cậu, bỏ thế giới này mà ra đi mãi mãi. Lần đầu tiên trong đời Văn Minh cảm nhận được sự rung cảm lớn đến mức này. Trước đây khi nhắc đến mẹ mặc dù trong lòng cậu đầy rẫy tiếc hận, nhưng bởi vì mẹ ra đi trước khi cậu có nhận thức nên mọi cảm xúc đều được bình ổn ở một mức độ nào đó chứ không giống như bây giờ, sóng sau xô sóng trước, mỗi lúc sự sợ hãi lại càng tăng cao hơn.

Thì ra thời gian gắn bó lâu dài có thể khiến người ta nảy sinh lưu luyến đến mức này.
Tình yêu.. Đáng sợ như vậy, lại thiêng liêng như vậy. Khiến một người vốn lạnh tâm như Văn Minh có thể tìm kiếm lại những cảm xúc cậu nghĩ rằng nó đã chết từ kiếp trước.

Hạ Lam!
Em không thể đi!
Vĩnh viễn không được phép rời khỏi anh!
Tất cả những kẻ dám làm thương tổn em, anh nhất định truy đến cùng, xét đến nơi!

"Cậu Minh!" Trợ lý có chút bôi rối, mở cửa đi vào "Cô ta.."

"Còn chưa bắt được người?" Văn Minh nhìn thái độ của trợ lý liền đoán được ngay chuyện gì đã xảy ra. Cậu nắm lấy tay Hạ Lam, nén xuống suy nghĩ mê tín gọi thầy pháp đến triệu hồn cô về.. "Cô ta đánh hơi được mọi người đến à? Hồng Ngọc đó khá thông minh, nhưng thông minh không có nghĩa là chuyện gì cô ta cũng đoán được đâu!"

"Là cô ta may mắn!" Trợ lý nghiến răng, tức tối dậm chân. Bực bội thật, đúng lúc anh cử người đi tóm con cá trên thớt đó về thì cô ta lại hết ca trực, bỏ bàn tiếp đón đi thay quần áo! Đợi tới lúc người bên anh tìm được phòng thay đồ bóng dáng cô ta đã mất hút trên một chiếc xe vô danh nào đó.. "Cậu yên tâm, chúng tôi đang tìm kiếm chiếc xe đã đưa Hồng Ngọc đó đi, rất nhanh sẽ có kết quả!"

"Nếu không thể tìm thấy người bằng sức của mình.." Văn Minh hừ mũi "..Thì sử dụng sức mạnh cộng đồng đi!"

"Tôi.." Trong đầu trợ lý lóe ra một phương hướng giải quyết thú vị, đảm bảo ngay khi cách này đưa ra, Hồng Ngọc đó có trốn đến cùng trời cuối đất cũng sẽ bị lôi đến trước mặt Văn Minh chịu tội!
Cao tay thật đó nha ~
Cậu Minh nhà ta không chỉ thông minh mà còn thâm độc nữa, hí hí hí, anh có mắt nhìn chủ, chọn không sai boss tí nào!
"Tôi hiểu rồi cậu Minh! Tôi sẽ đi ngay bây giờ!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status