Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 156


"Thôi ngay, em gái anh tuyệt sắc thế này còn cần phẫu thuật à?" Khánh Linh bĩu môi, chán ghét nói "Em bảo, nhờ bạn anh xem giúp em hồ sơ của một người được không?"

"Người nào?"

"Nhưng phải tuyệt đối bí mật đấy nhé!.."

"Ok ok, cứ tin ở anh!"

"..."

*

Dung Dung đợi thật lâu cũng không thấy anh trai quay lại. Cô cố gắng liên lạc với Văn Hóa nhưng không có kết quả, đến khi cô muốn ra hành lang lại bị người ta cưỡng chế ép trở về phòng, một bước cũng không thể tiếp tục.
Chán nản quanh đi quẩn lại trong đó một khoảng thời gian dài, không ít lần cô muốn lao ra nhưng quả thật đám người kia quá mức hung dữ, còn dám ra tay cả với phụ nữ. Bác sĩ và y tá cũng không ho he gì, mặc kệ mấy người này đóng cửa phòng bệnh, phong tỏa một dãy hành lang dài thật dài.

Cô mím môi, miễn cưỡng trở lại phía trong. Cũng may ở đây có đồ dùng công nghệ cao, khuyến mại luôn wifi các loại, thế nên chuyện giết thời gian cũng không quá mức mệt mỏi. Lướt phắc búc một hồi, bỗng dưng một đoạn video kì lạ khiến cô bị thu hút. Dung Dung căng mắt nhìn xem, thì ra là loại mặt hàng kích dục tập thể cô chơi đã chán! Nhưng mà này, vì sao nhân vật nữ trong video quen thế, dường như cô đã gặp ở đâu rồi, và còn gặp rất nhiều lần nữa cơ!
Chụp lại ảnh màn hình, Dung Dung phóng to khuôn mặt kia lên sau đó rụng rời đến mức suýt rớt điện thoại.

Hồng Ngọc!

Là Hồng Ngọc!

Ôi trời!
Bà chị hiền lương của cô cũng có lúc sa đọa đến mức này à? Play tập thể, diễn đến thích ý, đã thế còn bị người ta tung lên mạng, chia sẻ rộng rãi nữa chứ.
Bảo sao cô không gặp cô ta đi cùng Văn Hóa, cũng không thấy Văn Hóa nhắc gì đến Hồng Ngọc nữa. Loại nát bét này đâu xứng với anh trai của cô, Văn Hóa của cô phải có được cô gái tốt nhất trên đời, sạch sẽ nhất trên đời mới chuẩn!

Khinh thường tắt video đi, Dung Dung định bụng ném điện thoại qua một bên. Nhưng sau đó cô sực nhớ ra rằng, bản thân mình vừa mới bị chơi một vố đau, đến mức suýt chết nếu anh trai không tìm thấy. Bọn nhãi con khốn kiếp dám nghe theo lệnh của thằng Quốc kia hãm hại cô, còn tính đoạt luôn tính mạng của cô?
Chán sống cả lũ!
Để xem chị Dung đây thuê người dạy dỗ chúng mày thế nào! Đồng bộ hóa lại toàn bộ số điện thoại lưu trên gmail, cô cố gắng lục tìm một dãy số trong danh bạ, Dung Dung nhanh chóng thấy địa chỉ liên lạc của một người nhất định sẽ khiến cô hài lòng. Vui vẻ gọi điện trao đổi công việc và cách thức thanh toán, sau đó lên phần tin nhắn tìm vài hình ảnh của đám người đã lừa chơi cô hôm trước gửi đi. Dung Dung ung dung chờ đợi xem kịch hay, đảm bảo đám chó con ngu ngốc đó sẽ được nếm đủ mùi kích thích. Chặt bớt tay của chúng nó, xem chúng nó lần sau còn dám động vào cô hay không!

Khoái trá cười lên một tràng dài, Dung Dung vui đến mức quên hết trời đất, quên luôn cả ông anh đang tất bật tận đâu. Cô ném điện thoại lên mặt bàn, sung sướng nằm xuống giường, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Cô Dung!" Mãi tới lúc bên cửa vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng của y tá Dung Dung mới lười biếng tỉnh dậy. Mùi thức ăn dìu dịu lan tỏa khắp không gian khiến bụng đói của cô biểu tình ầm ĩ "Cô dậy ăn chút gì đó.."

"Biết rồi!" Dung Dung theo thói quen nhận sự phục vụ của người khác, khó chịu ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, mặc kệ y tá bên ngoài bày biện đồ đạc lên bàn, dọn dẹp qua loa phòng ở giúp cô "Xong việc cô ra ngoài đi!"

"Tôi.." Y tá hơi bối rối, cúi mặt chưa vội rời khỏi "..Tôi có chuyện này không biết có nên nói cho cô nghe hay không.."

"Chuyện?" Dung Dung đứng bên cạnh cửa nhà vệ sinh, khó chịu quay đầu. Hừ, chuyện gì? Tôi và cô không quen không biết thì lấy đâu ra chuyện để nói? Chẳng lẽ định đòi tiền bo? Gớm.. đẹp mặt quá nhỉ? Thiên thần tâm đen hay sao mà bệnh nhân vừa nhập viện chưa được mấy lúc đã đòi hỏi rồi!
"Định xin lót tay à? Cô cứ yên tâm, khi nào ra khỏi viện tôi sẽ cho cô đầy đủ!"

"Không.." Y tá hơi ngạc nhiên, đôi mắt bối rối có mấy phần sững sờ, sau đó là tức giận "Cái này.."

"Sao? Muốn luôn à?" Dung Dung thấy người trước mặt dùng dằng không đi liền quay lại đầu giường, cầm lấy điện thoại gọi cho luật sư của mình. Mấy thứ giấy tờ tùy thân của cô vẫn còn ở khách sạn bên kia, trong người lúc này cũng không có tiền mặt, vậy là dù muốn hay không, cô cũng buộc phải gọi điện cho người này "Đợi chút lấy tiền cho! Cầm xong cút nhanh cho khuất mắt tôi!"

"Cô.." Y tá nhìn thái độ khinh thường quá mức của người này, nghiến răng nuốt toàn bộ những lời định nói vào bụng, cười lạnh quay đi "..Tôi không cần tiền của cô!"

"Không cần tiền?" Dung Dung bĩu môi, chán ghét "Sợ ít à?"

"Hừ.." Nhà giàu là to lắm sao? Đừng nghĩ tiền của các người hay ho! "Vậy tôi xin phép đi trước, còn chuyện kia là chuyện gì.. Cô tự mình lên mạng mà xem!"

Cánh cửa "RẦM" một tiếng đóng lại trước mặt Dung Dung. Cô hơi ngẩn ra, song cũng không quá quan tâm đến đồ thần kinh này. Ném điện thoại lên bàn, Dung Dung dứt khoát vào nhà vệ sinh làm một lượt công tác, sau đó vui vẻ nhào đến bàn ăn, thưởng thức mỹ vị. Tiện tay lại cầm lấy "hàng", mở mạng lướt web một hồi để tìm xem thông tin mà y tá dở gơi kia muốn nói là gì.
Một tay gắp đồ ăn, một tay lướt điện thoại vô cùng lưu loát, mãi đến khi bụng nhỏ có dấu hiệu đầy cô mới tạm dừng tay. Đặt đũa xuống bên cạnh, một tít báo mạng lớn đập vào mắt khiến cô nhức nhối: "Nhi thiếu Trịnh gia say rượu lái xe gây tai nạn, hai người chết, một người nguy kịch!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status