Tổng tài, phu nhân có thai rồi

Chương 168





Chương 168: Cắt chẳng đứt, gỡ càng rối (6)

Ánh mắt của anh rơi vào vết sẹo trên bàn tay

của tôi, anh nhíu mày: "Sao lại như thế này?"

Tôi cười nhưng trong lòng còn khó chịu hơn

cả khóc, cố đè nước mắt xuống nhìn vê phía Mục

Hạnh Nguyên: "Sao lại như thế này à? Anh nên hỏi

cô gái yêu quý của anh một chút, xem em đã bị

tốn thương đến thế nào"

Nhìn về phía Phó Thắng Nam, tôi lại rất bình

tĩnh, tiếp tục nói: "Phó Thắng Nam, anh có biết

đứa bé chết như thế nào không? Đêm hôm đó, nó

ở trong bụng của em liêu mạng muốn chui ra

ngoài nhưng làm thế nào cũng không chui ra

được."

Nhìn khuôn mặt đau khổ của anh, tôi đột

nhiên cảm thấy vì sao mình lại phải chịu đau khổ

một mình, vì sao lại tự mình gặm nhấm nỗi đau chứ?

"Phó Thắng Nam, anh biết không? Lúc em bị

bắt cóc, em đã liên tục gọi điện thoại cho anh, hết

lân này đến lần khác bảo anh mau đến cứu mẹ

con em. Nhưng mà cho dù em có gọi bao nhiêu

cuộc điện thoại đi chăng nữa thì thứ nhận lại điêu

là tiếng ngắt máy vang dài. Phó Thắng Nam, anh

có biết em tuyệt vọng đến nhường nào không?”

Anh hé miệng như muốn nói điều gì đó lại bị

lời mỉa mai của tôi cắt ngang: "Anh không biết, lúc

đấy có lẽ anh còn đang ở bên cạnh công chúa

của anh, tổ chức sinh nhật cho công chúa của

anh, lúc đó nhất định anh đã chuẩn bị lễ vật thật

đẹp để tặng cho cô ta.

"Thẩm Xuân Hinh!" Anh mở miệng, giọng nói

khàn khàn: “Điện thoại để ở công ty, anh không

biết gì cả.

"Đúng, anh không biết!" Tôi cười lạnh: "Anh

hoàn toàn không biết em bị bọn họ nhốt trong kho

hàng, bị bọn họ trói hai chân hai tay lại. Anh hoàn

toàn không cảm nhận được nỗi đau khi con của

em muốn đi ra ngoài, càng không thể cảm nhận

được cảm giác khó thở đến nỗi phải hít từng

ngụm không khí một cách khó khăn, chật vật...

Tôi nghẹn ngào không nói được nữa nhưng

khi nhìn thấy sắc mặt của Phó Thắng Nam càng

ngày càng tái nhợt, đau đớn thống khổ thì đột

nhiên lại cảm thấy bây giờ không phải một mình

tôi đau khổ nữa rồi, thật là tốt.

Tôi nở nụ cười: 'Phó Thắng Nam, anh có biết

cảm giác chết từ trong trứng nước không? Anh có

biết hình dạng lúc đứa trẻ được lấy ra là cái hình

dạng gì không? Anh biết cảm giác bị ngạt chết là

cái cảm giác gì không?”

"Đủ rồi!" Anh gục xuống, hai tay che mặt lại,

thân hình cao lớn chậm rãi ngôi chồm hổm trên

mặt đất, trở nên bất lực, yếu ớt và đau đớn.

Nhìn anh như vậy, đột nhiên tôi cảm thấy bớt

khó chịu hơn rất nhiêu. Nhìn sang gương mặt tái

nhợt của Mục Hạnh Nguyên, tôi cười lạnh: "Mục

Hạnh Nguyên, thế nào? Nghe tôi nói vê cả quá

trình như vậy, có phải cô cảm thấy trong lòng

tong tai phu nhan co thai roi tong tai phu nhan co thai roi

tong tai phu nhan co thai roi tong tai phu nhan co thai roi

tong tai phu nhan co thai roi tong tai phu nhan co thai roi tong tai phu nhan co thai roi





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 130 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status