Tổng tài, phu nhân có thai rồi
Chương 711
Chương 711: Sự kinh tởm của Mục Dĩ Thâm (10)
Tôi nhìn Thẩm Minh Thành đang hơi uể oải,
không biết nên an ủi như thế nào, nói: “Anh đặt
may chiếc váy cưới đó cho cô ấy đúng không?”
Kích thước và màu sắc đều dựa theo khí chất của
Hồ Diệp, nếu nói không phải là cô ấy, tôi không tin.
Anh ấy gật đầu, mím môi nói: "Anh bắt đầu
tìm người thiết kế váy cưới sau khi cô ấy sinh bé
Dương. Lúc đó anh muốn đợi cô ấy khỏe lại rồi tổ
chức hôn lễ cho cô ấy, nhưng không ngờ lại không
đợi được."
“Anh và Vương Yên Nhiên sao lại thế này?” Tôi
không muốn hỏi anh ấy và Hồ Diệp sao lại đến
mức này, băng dày ba thước thì không thể chỉ
lạnh trong một ngày.
Anh ấy hơi nhíu mày, có chút cáu kỉnh: "Lớn
tuổi rồi thì cũng nên kết hôn. Lấy ai cũng như
nhau, tốt hơn hết là lấy người mà mình có thể
kiểm soát được”
Tôi suýt chút nữa bị anh ấy chọc tức chết:
"Thẩm Minh Thành, anh bị tiến hóa lùi đó hả? Anh
không biết Vương Yên Nhiên là loại phụ nữ nào
sao? Anh cưới cô ta, định làm cho nhà họ Thẩm
sau này không yên sao? Người vợ tốt thì không
cần, lại đi lấy một người phụ nữ không an phận,
anh có điên không? Chú ba sẽ không đồng ý điều
này và em cũng không đồng ý. Nếu anh thực sự
muốn kết hôn, ngay cả khi người đó không phải là
Hồ Diệp, thì còn có rất nhiều người hiền lành và
đức hạnh ở thủ đô. Anh tìm đại một người cũng
tốt hơn Vương Yên Nhiên”
Anh ấy nhìn tôi, nhưng lại trở nên nghiêm túc,
nói: "Em có quyên lực như vậy từ bao giờ thế? Sao
lại bắt đầu chú ý đến dòng dõi rôi?”
Tôi mím môi nhìn anh ấy, nói: "Anh là anh trai
của em, lẽ nào em lại hại anh? Trong lòng anh biết
rõ Vương Yên Nhiên là loại phụ nữ như thể nào,
tránh xa cô ta còn không kịp, sao còn cưới cô ta
về? Không phải là em để ý đến dòng dõi, em để ý
đến nhân cách và phẩm hạnh của cô ta, chỉ cần
cô ấy là một người phụ nữ nhân hậu, biết tiến lùi,
em sẽ không nói một lời. Em không phản đối cuộc
hôn nhân của anh, nhưng không thể là cô tat”
Anh ngồi ở trên sô pha, có chút lười nhác: "Em
sợ cái gì? Em cũng nói anh cũng không phải
người tốt gì, tìm một người phụ nữ tốt thì sẽ làm
chậm trễ thanh xuân người ta, nếu đã là người
xấu thì cứ tìm người xấu cho rồi”
Tôi nhìn anh ấy nhụt chí, không biết nên an ủi
hay măng anh ấy vì những gì anh ấy đáng phải
nhận, tôi yếu ớt nói: "Anh đang làm gì vậy? Ngay
từ đầu anh đã đi đâu vậy? Hồ Diệp đợi anh nhiêu
năm rồi. Anh đã để cho cô ấy phải nhận thất vọng
bao năm trời, tại sao trước đây anh không trân
trọng, cứ đợi đến khi cô ấy gặp được người thích
hợp để sống tốt cả đời, anh lại như thế này, Thẩm
Minh Thành, anh có thấy xấu hổ không?”
Anh bật cười, vẻ mặt đầy cô đơn, hờ hững
nhún vai: "Đúng, anh có tội đấy, thì sao? Anh đáng
bị như vậy!"
Tôi không thể nói chuyện với anh ấy và không
muốn nói chuyện với anh ấy nữa. Hồ Diệp đã đổi
thành đeo mũ phượng, khăn choàng. Phong cách
thay đổi hoàn toàn. Tôi sửng sốt nhìn cô ấy và
nói: “Không phải định tổ chức một đám cưới kiểu
phương Tây sao? Tại sao đột nhiên lại chuyển
sang kết hôn kiểu truyền thống?"
Hồ Diệp mỉm cười và nói: "Tôi dự kiến ban đầu
là làm theo kiểu Tây, nhưng tôi nghĩ rằng mẹ
Nguyên Vũ nói cũng có lý. Con gái đời này phải
được một người đàn ông mặc đồ đỏ, mũ phượng,
khăn choàng, rước bằng kiệu tám người khiêng thì
mới thấy hôn nhân tốt đẹp đến nhường nào.”
Nhìn hoa trên người cô ấy, tôi sửng sốt, nhưng
cũng đồng ý: "Đúng là vô cùng xinh đẹp, rất thú vị
đấy, ngâm lại thì đúng là rất đáng để chờ mong”
Ghé vào bên tai cô ấy, tôi nói nhỏ: "Thật ra tôi
cũng thấy mũ phượng, khăn choàng đẹp hơn váy
cưới nhiều”
Cô ấy không khỏi bật cười, nhìn Nguyên Vũ,
nói: "Chúng tôi bây giờ là nửa truyên thống, nếu
Đánh giá: 8.2 /10 từ 130 lượt.