Tổng tài, phu nhân có thai rồi
Chương 761
Chương 761: Tôi sẽ cố gắng hoàn thành mọi việc (2)
Tôi lo một khi Đoàn Thanh Lan tiết lộ tin tức
cho Mục Dĩ Thâm biết thì có khi cuối cùng tôi còn
chưa kịp thuyết phục Vương Bảo Kỳ thì Vương
Bảo Kỳ đã chết không rõ nguyên nhân trong tù
mất rồi.
Điều tra tin tức về Đoàn Thanh Lan cũng khá
là đơn giản, mọi người trong giới đều biết nhau cả
nên một khi đã muốn thì đi nghe ngóng hỏi thăm
là biết hết cả, nhà ở khuôn viên Nam An là khu
dân cư mới được xây dựng, nhà mới giao cho chủ
sở hữu được mấy ngày thì giá một mét vuông nhà
đã lên đến bảy mươi triệu, căn nhà một trăm năm
mươi mét vuông có giảm giá cách mấy cũng phải
đâu đó tâm mười tỷ hơn. Đoàn Thanh Lan không
có công việc ổn định trong tay, cũng chẳng có
lương bổng gì đáng nói nên lúc tôi đột nhiên có
rất nhiều tiền trong tay nhưng chẳng làm ăn gì lại
khiến Dương Ánh Tuyết và Bảo Lâm lại cảm thấy
khó hiểu và không dám tin. Đoàn Thanh Lan là cô
gái từ thôn quê mới lên lại mua được nhà, được
xe trong khoảng thời gian mấy tháng ngắn ngủi
như thế.
Chắc là Mục Dĩ Thâm đã cho cô ta rất nhiều
tiên, Mục Dĩ Thâm cần cô ta làm những việc gì mà
lại chu cấp cho cô ta nhiều tiên như thế? Mục Dĩ
Thâm không phải là một người vung tiên như rác,
nhớ tới lần trước anh ta ra nước ngoài tôi lại thấy
khó hiểu, chẳng lẽ Đoàn Thanh Lan đã tham gia
vào rất nhiều vụ giao dịch ngâm với Mục Dĩ Thâm?
Tôi không thể vào được khu dân cư của
khuôn viên Nam An, nơi đó được bảo vệ cực kì
nghiêm ngặt nên người ngoài sẽ không được vào
nếu như không có chủ sở hữu nhà dẫn. Vì thế, tôi
chỉ có thể đứng ngoài cổng khu dân cư để quan
sát tình hình.
Đó là cách ngu ngốc nhất trên đời, may là chờ
đợi cả buổi chiều thì đến đâu đó khoảng bốn giờ
chiều thì xe của Đoàn Thanh Lan xuất hiện trước
cổng, đó là chiếc Mercedes-Benz màu đen với
mức giá khoảng ba tỷ rưỡi.
Thấy chiếc xe đi thẳng xuống hầm ngầm, tôi
nghĩ nghĩ rồi gọi điện thoại cho Bảo Lâm để nhờ
cô ấy gọi điện thoại hẹn Đoàn Thanh Lan ra đây,
không ngờ tôi còn chưa kịp gọi đi thì điện thoại
của Phó Thắng Nam đã gọi tới.
Tôi nhận điện thoại, chưa kịp lên tiếng nói gì
thì đầu dây bên kia đã nói trước: "Sao em lại ngồi
ở ngoài đường cả ngày trời thế? Em xảy ra chuyện
gì hả?"
Tôi chợt sững người rồi mới chợt nhớ ra anh
ấy đã sắp xếp vệ sĩ đi theo bảo vệ tôi từ xa, tôi lại
bật cười thành tiếng trả lời anh ấy: 'Không có
chuyện gì cả, em muốn điều tra vê Đoạn Thanh
Lan nên mới đứng chờ trước cổng khu dân cư nhà
cô ta thôi. Khu này được bảo vệ cực kì nghiêm
ngặt, em không vào trong được nên đành phải
đứng ngoài chờ.
Đầu dây bên kia chợt im lặng một lát rồi lại
bất đắc dĩ nói: "Thẩm Xuân Hinh, khi nào em mới
chịu nhớ ra rằng chông em không phải một kẻ
nghèo hèn rách nát không xu dính túi vậy?"
Tôi bỗng ngơ ngác, đầu dây bên kia điện thoại
lại tiếp tục nói: "Trước đây bên đầu tư khai thác và
xây dựng khuôn viên Nam An có tặng cho anh
mấy căn nhà ở đó, lát nữa anh tìm người đưa chìa
khóa tới đó cho em. Nhưng mà khi không em lại
điều tra Đoàn Thanh Lan để làm gì?”
"Cô ta nhận nuôi con của Bảo Lâm nhận nuôi
con Vương Bảo Kỳ, em muốn đến đó xem thử liệu
mình có tìm được gì để thuyết phục Vương Bảo
Kỳ không” Chắc hẳn là bằng chứng từ tay Vương
Bảo Kỳ sẽ có tác dụng lớn hơn một chút khi đối
phó với Mục Dĩ Thâm.
Đâu dây bên kia thoáng im lặng rồi lại lên
tiếng: "Thẩm Xuân Hinh, em đừng nhúng tay thêm
vào chuyện này nữa vì anh đã có kế hoạch hết rồi.
Em cứ ở kinh thành nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu em
thấy thủ đô nhàm chán quá thì cứ sang Macao
chơi cho đỡ buồn."
Đánh giá: 8.2 /10 từ 130 lượt.