Triệu hoán mộng yểm

Chương 102: Triệu hoán lần nữa (3)


"Được. Đến lúc đó cùng đi." Thẩm Yến gật đầu rồi giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Được rồi, chị đây còn có việc, đi trước nhé. Mai gặp lại!"

Cô nói xong thì nhấc cặp lên, vội vội vàng vàng nhận lấy bài tập mà lớp trưởng đưa cho mình, sau đó nhét vào trong cặp, bước nhanh ra khỏi phòng học. Lâm Thịnh không hỏi cô đi đâu, giống như cô cũng không truy hỏi cậu tới cùng vậy.

Lại đợi thêm một lúc, một xấp bài tập vật lý chuyền đến trên bàn của Lâm Thịnh. Cậu cầm lên, mở ra lướt qua vài tờ rồi xếp gọn lại, bỏ vào trong cặp. Thầy giáo vật lý đã đi từ lâu, học sinh lấy được bài tập cũng tụm năm tụm ba thành từng tốp, chuẩn bị rời khỏi đây.

Lâm Thịnh nhấc cặp lên, ra khỏi phòng học. Bạn học cùng lớp của cậu, ngoại trừ Thẩm Yến thì những người khác cậu đều không quen, cảm giác cũng xa lạ giống như bạn học lớp khác vậy.

Đương nhiên, cậu cũng không có hứng thú làm quen với bọn họ. Có thời gian rảnh làm những việc đó thì chi bằng về tu luyện Thánh lực nhiều hơn một chút. Cho dù là phương pháp tu luyện Thánh lực cơ bản hay là thông qua minh tưởng Hôi Ấn để bồi bổ Thánh lực, tất cả đều là cách khiến cậu mạnh mẽ hơn.

Hai loại phương pháp này thay phiên kết hợp, tạo ra hiệu quả vô cùng hoàn mỹ.

"Chẳng trách trong Thánh điện thường có không ít các tu sĩ khổ tu cả ngày cũng không thấy chán. Cách giết thời gian như thế quả thực không tồi. Vừa mở mắt ra là qua một tiếng, nhắm mắt vào lại qua hai tiếng." Trong lòng Lâm Thịnh buồn chán nghĩ ngợi.

Mới ra khỏi phòng học chưa được bao xa, cậu đã nhìn thấy bên phía tay trái, trong một góc cầu thang có ba nữ sinh hung dữ vây quanh một nữ sinh đeo kính, ngón tay chọc tới chọc lui.

Nữ sinh đeo kính bị ngón trỏ của họ không ngừng đâm vào mặt và vào trán, gương mặt đỏ lên, đáy mắt cũng không khỏi trào lên những giọt nước mắt ấm ức. Mỗi ngày Lâm Thịnh đều đi ngang qua đây, lần này cũng không ngoại lệ.

Gương mặt cậu không có chút biểu cảm nào, tay nhét vào trong túi, mắt nhìn thẳng đi ngang qua mấy nữ sinh ở bên cạnh, định đi xuống lầu.

"Lâm Thịnh! Thẩm Yến nhờ mình giúp cậu chép bài học trong lớp! Cậu có cần không?" Nữ sinh đeo kính bỗng nhiên bắt đầu lớn giọng hô.

"Hả?" Lâm Thịnh quay đầu, nhìn về phía đối phương.

Một thoáng im lặng.

"Cậu là ai vậy?" Cậu hoàn toàn không quen đối phương, cũng không có ấn tượng.

Nữ sinh đeo kính thật sự sắp phát điên rồi.

"Mình là Trần Tuệ Hạm đây!! Chúng ta học cùng lớp! Cùng lớp đó!! Mình ngồi ngay phía sau cậu!"

"Ồ... Không cần bài chép đâu, cảm ơn." Lâm Thịnh trả lời, sau đó bước xuống cầu thang.

"..." Nữ sinh đeo kính sững sờ.

"..." Ba nữ sinh kia cũng sững sờ. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Thịnh sẽ ra tay bênh vực kẻ yếu, kết quả người này lại bỏ đi?

"Mình còn tưởng là cậu ta sẽ giúp? Kết quả lại bị doạ chạy mất dép?" Trong ba người, nữ sinh béo không nhịn được cười khẩy, nói.

"Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một tên nhát gan!" Một người khác tiếp lời cười nói.

Người thứ ba cũng không nhịn nổi mà cười thành tiếng ha ha.

"Con trai kiểu đó cũng chỉ được cái mã bề ngoài thôi, nếu thật sự hung dữ lên, lá gan của cậu ta còn không bằng một con thỏ nữa. Đúng là một tên vô dụng!"

Bộp.

Bỗng nhiên có một bàn tay lớn từ trên hạ xuống nắm lấy đầu của cô ta.

"Nhảy vòng tròn nào." Không biết từ lúc nào mà Lâm Thịnh đã xuất hiện ở sau lưng cô ta.

"Tôi thích xem người khác xoay vòng tròn." Cậu nắm lấy đầu của nữ sinh đó, nhẹ nhàng xoay một cái thuận theo chiều kim đồng hồ, nữ sinh không tự chủ được mà quay theo.

"Đến đây, ba người đồng thời xoay, tạo thành những vòng quay nghệ thuật đồng tâm." Hai tay của Lâm Thịnh liên tiếp nắm lấy trán của ba nữ sinh, hết xoay người này rồi lại xoay người kia.

Sức cậu mạnh, thủ pháp lại khéo léo, ba nữ sinh nhanh chóng chuyển động theo chiều kim đồng hồ một cách không thể tự chủ, giống y như con quay vậy.

"Năm vòng tròn thì có thể tạo thành biểu tượng Olympic, ba vòng tròn thì có thể tạo thành cái gì?" Lâm Thịnh chìm vào suy nghĩ.

Nữ sinh đeo kính ở bên cạnh nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Nhìn cậu giống như một con hổ răng kiếm đang tùy ý đùa với ba con gà con vậy.

Tùy ý mà hờ hững, giống như... Giống như một giống loài khác có thể áp đảo bọn họ vậy!

"Mình... Mình có thể đi chưa?" Nữ sinh đeo kính run cầm cập. Lúc này, sự vui mừng khi vừa được giải cứu và sự khoái trá khi kẻ thù bị xử lý đã bị cảm giác lạnh lẽo thay thế, vùi lấp hết thảy.

Còn Lâm Thịnh đang mải nhìn chăm chú ba cái vòng tròn mà chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình.

Từ ba vòng tròn không ngừng chuyển động kia, dường như cậu có thể nhìn thấy sự huyền bí của Thánh quang*.

(*) Thánh quang là ánh sáng thần thánh.

Hiện tại cậu minh tưởng nhiều quá, cho nên nhìn cái gì cũng có thể liên tưởng đến Thánh quang.

"Đi? À, cậu đi đi." Lâm Thịnh tùy ý nói.

Ọe!

Rốt cuộc, có một nữ sinh thực sự không chịu được nữa. Cô ta nghiêng người ngã xuống đất, miệng nôn thốc nôn tháo ra mật xanh mật vàng. Hai người còn lại cũng nhanh chóng ngã xuống đất, nằm thẳng đơ, làm sao cũng không đứng dậy nổi.

Lúc này, học sinh đi ngang qua đây đã chú ý đến chuyện ở bên này, cũng có người chậm bước chân lại để quan sát. Trước mắt Lâm Thịnh không còn những vòng tròn xoay tít nữa, cậu hoàn hồn, nhìn sang nữ sinh đeo kính nhưng cô ta đã sớm mất hút từ lâu.

Cậu thọc tay vào túi áo, cũng không thèm nhìn đến ba nữ sinh ở trên mặt đất mà đi thẳng xuống lầu.

Ra khỏi dãy phòng học, cậu đến quầy bán đồ lặt vặt mua một quyển sổ mới trước, nhanh chóng viết viết gì đó. Sau đó, cậu tiện tay cầm một lon đồ uống có ga, vừa từ từ uống vừa đi về phía cửa trường.

Mới vừa đi tới cổng trường, ngoài cổng sắt có năm người xông tới, tất cả đều là nam sinh. Kẻ cầm đầu là một tên béo đầu đinh cao to.

"Chính là nó, đánh nó!" Tên béo chỉ vào Lâm Thịnh rồi quát lên.

Bốp!

Cậu ta lập tức bị một quyền đánh trúng sống mũi, cả người lảo đảo ngã ngồi xuống đất, máu me đầy mặt.

"Máu... Nhiều máu quá!" Tên béo sợ hãi kêu to: "Mũi của tao gãy rồi! Gãy rồi! Mẹ nó... Mũi của tao gãy rồi!" Trong giọng nói của cậu ta mang theo tiếng khóc nức nở, sau đó cứ thế mà khóc rống lên.

"Mẹ... Mẹ... Mẹ... Mẹ ơi..." Cậu ta muốn mắng chửi người, thế nhưng đau quá nên theo bản năng chỉ biết khóc gọi mẹ.

Mấy nam sinh còn lại chưa kịp hình dung ra chuyện gì đang diễn ra trước mắt, đứng ngẩn tò te, bọn họ nhìn thoáng qua máu trên mặt tên béo, lại nhìn về phía Lâm Thịnh đang bình tĩnh rút tay về.

Ba người vội vàng chạy trốn, còn một người thì cố gắng nâng tên béo dậy, sau đó lảo đảo chạy theo. Lâm Thịnh nhìn bóng lưng của bọn họ, bỗng cảm thấy hơi xúc động.

"Cuộc sống yên ổn ở trường học còn có thể kéo dài được bao lâu?"

Cậu không nghĩ nhiều nữa, sải chân bước từng bước vững vàng. Lâm Thịnh đi tới ven đường rồi vẫy tay đón xe, không thèm để ý đến những bàn tay chỉ chỉ trỏ trỏ của các học sinh ở xung quanh, nhanh chóng bước lên một chiếc xe taxi.

Bác tài lần này là một ông chú thích nói. Vừa chạy xe, ông ta đã bắt đầu tán hươu tán vượn với Lâm Thịnh. Nhưng cũng nhờ ông ấy mà cậu mới biết được, vụ việc cậu chặn giết cả đoàn xe của Trần Hàng đã bị kết luận là tai nạn giao thông liên hoàn với quy mô lớn.

Số người tử vong lên đến mười sáu người! Xem như là một lần tai nạn giao thông lớn nhất từ trước đến nay của thành phố Hoài Sa.

Mười sáu người? Ha ha! Sáu mươi người nghe còn có lý. Nghĩ tới chuyện lần đó, trong lòng Lâm Thịnh cũng nhớ đến con chim xanh đã chạy thoát kia. Và cả thanh niên tóc xanh mà lần trước cậu gặp được nữa.

Rõ ràng chim xanh có chủ nhân, nếu không nó cũng sẽ không quả quyết bay đi xa. Là một sinh vật siêu phàm mà Khiên Thánh Tàn Bạo cảm ứng được, chắc chắn chim xanh không chỉ có tác dụng đơn giản như dẫn đường.

"Thực lực của bản thân mình vẫn quá yếu, phải mạnh hơn nữa mới được. Dù là gặp bất cứ một kẻ siêu phàm nào mình cũng không đánh lại được, quá nguy hiểm."

Cũng may là sau khi hấp thu Thánh lực trong trụ đá của thiên sứ xám, Thánh lực trong cơ thể cậu đã tăng lên khá nhiều, vậy nên cậu sẽ nhanh chóng đạt đến trình độ có thể tự do điều động và sử dụng chúng.

Vốn dĩ, theo như tài liệu thì sau khi Thánh lực thức tỉnh, nếu muốn tu luyện đến trình độ có thể điều động chúng một cách tự nhiên, ít nhất cần hai năm vất vả cố gắng. Đầu tiên cần phải tăng cường Thánh lực, sau đó mới có khả năng điều khiển chúng. Mà bây giờ, Lâm Thịnh chỉ cần dùng mấy ngày.

Thánh lực trong trụ đá kia không hề có dấu ấn của linh hồn, giống như hoàn toàn không có chủ vậy, cho nên Lâm Thịnh dễ dàng hấp thu nó vào trong người. Còn thiên sứ xám chỉ là cỗ máy giết chóc bị điều khiển bới trận đồ Thánh lực, chứ không phải là sinh vật còn sống.

Điều làm cho Lâm Thịnh mong chờ nhất chính là chiến sĩ siêu phàm cấp ba của Thánh điện. Sau khi Thánh lực đã đạt đến mức độ nhất định, họ sẽ thức tỉnh một thần thuật* cố định.

(*) "Thần thuật" là từ dùng để chỉ những pháp thuật thần thông.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status