Triệu hoán mộng yểm

Chương 140: Chém giết mãnh liệt (2)


Editor: Nguyetmai

Trời tờ mờ sáng. Sau khi tiếng súng dừng lại được chừng mười phút, Đạo Linh và Quạ Đen dẫn Shad và hai nhân viên cảnh sát khác cùng tiến vào hội quán đã đổ nát.

"Cái này...!" Shad đi ngang qua mấy đống đổ nát của cánh cửa, cúi đầu nhìn độ dày của nó.

Cửa gỗ cứng rắn với độ dày chừng một gang bàn tay mà lại giống như miếng đậu hũ, vỡ thành trăm mảnh dưới đất, vương vãi bên trong bãi tập phía trước hội quán.

Lực phá hoại cỡ nào mới có thể... là pháo? Hay là lựu đạn?

"Không đúng, không có vết cháy nổ." Trong lòng Shad chấn động, không ngừng suy đoán.

Đạo Linh đi phía trước đã bước vào đại sảnh hội quán rồi. Ông ta chỉ có thể theo sát. Mấy người bước vào đại sảnh, đầu tiên là nhìn thấy Lâm Thịnh ngồi phía trước, sau đó mới nhìn sang thi thể khổng lồ của bọ ngựa nằm dưới đất.

"Chúc mừng mọi người đã chiến thắng." Vẻ mặt Lâm Thịnh bình thản, giọng nói trong trẻo hùng hồn, mơ hồ để lộ khí thế như có thể kiểm soát mọi thứ.

"Chủ tịch quá khen, nếu không phải lần này có sứ giả Quạ Đen dẫn đường, chỉ sợ thương vong lần này sẽ lớn hơn." Đạo Linh cười khổ chắp tay lại, nói.

"Mặc kệ dùng cách gì, người thắng thì đều nên thưởng." Lâm Thịnh bình tĩnh nói: "Bây giờ mọi người chờ một lát trước đã."

Tầm mắt cậu chuyển sang Cục trưởng cảnh sát Shad đứng phía sau.

"Mấy vị này là...?"

"Tôi là Shad, Cục trưởng Cục cảnh sát Hoài Sa, lần này may mà có hội Thiết Quyền giúp đỡ!" Shad vội vàng lên tiếng.

"Hội Thiết Quyền là tổ chức võ đạo ở vùng này, lại có thể ra tay giúp đỡ diệt trừ tội ác vào lúc quan trọng, đó chính là may mắn của thành phố Hoài Sa."

"Cục trưởng Shad quá khen." Vẻ mặt Lâm Thịnh vẫn không thay đổi.

Shad cười ha ha, tầm mắt không nhịn được mà rơi vào thi thể bọ ngựa tám cánh nằm dưới đất. Thi thể này hình như không giống những cái xác ở bên ngoài kia, nhưng mà ông ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đây là một con quái vật biến dị. Dù sao thì lúc trước cũng từng xuất hiện mấy loại biến dị như vậy.

"Sau này chúng tôi sẽ tiến hành khen thưởng chính thức dựa trên sự đóng góp của hội Thiết Quyền, đến lúc đó mong cậu sẽ phối hợp." Shad nói chuyện rất khách sáo.

Mặc dù Lâm Thịnh chỉ là người đứng đầu của một hội quán trong thành phố, nhưng trong lần tấn công này, hội Thiết Quyền đã cho thấy sức mạnh của họ. Bây giờ tạo quan hệ tốt, sau này lỡ như xuất hiện tình huống tương tự thì cũng dễ nhờ bọn họ ra tay giúp đỡ.

Xã hội bây giờ đang ngày càng rối loạn... Shad không ngừng thở dài trong lòng, ông ta làm chức cục trưởng này thật sự là quá bất lực mà... Gặp ai cũng phải nhún nhường làm bề dưới.

"Vậy phải cảm ơn Cục trưởng Shad rồi." Lâm Thịnh gật đầu, hội Thiết Quyền đang cần danh tiếng tốt giống như này.

Shad vội vàng nặn ra một nụ cười trên gương mặt béo ú, còn muốn nói thêm vài câu tạo quan hệ. Đột nhiên, từ cánh cửa phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Hai quân nhân cao lớn mặc quân trang màu xanh đậm nhanh chóng đi vào đại sảnh của hội quán. Người đi phía trước rõ ràng chính là thanh niên tuấn tú với mái tóc xanh đến từ Hải Lam Chi Tâm, lúc trước đã từng gặp qua Shad. Hắn vừa vào cửa đã nhìn thấy thi thể bọ ngựa tám cánh nằm dưới đất, hai mắt lập tức sáng ngời.

"Đúng là hội Thiết Quyền đã đóng góp rất lớn cho Hoài Sa, đáng được khen ngợi. Sau này chúng tôi sẽ lấy danh nghĩa chính phủ, công khai khen thưởng cho hội Thiết Quyền. Được rồi, trước tiên cứ dời thi thể đi."

Trước kia hắn còn không muốn đến đây, dù sao thì con bọ ngựa tám cánh này hành động quá bí hiểm, tốc độ rất nhanh, lại hung ác quỷ quyệt. Nhưng bây giờ, thi thể của một người ăn mòn tà năng cấp bậc Dạ Ảnh giá trị nhường này cũng đã bị hắn giành được rồi. Đây chính là vật liệu tốt để chế tạo không ít vũ khí trang bị!

"Thiếu tá Đông Đê, việc này... việc này..."

Shad trợn mắt há hốc mồm. Lâm Thịnh chính là cao thủ đã đánh chết đám quái vật bọ ngựa này, thế mà lại bị người khác cướp mất chiến lợi phẩm ngay trước mặt, như vậy sao được?

Thanh niên tóc xanh chẳng thèm đoái hoài đến Shad. Hắn vung tay lên, lập tức có vài binh sĩ võ trang đầy đủ, mặc áo chống đạn, cầm súng tiểu liên xông tới.

Binh sĩ quen tay mở một cái túi lớn màu trắng ra, bước nhanh về phía thi thể bọ ngựa tám cánh. Lúc này, thi thể bọ ngựa phía ngoài đã hóa thành chất lỏng màu xanh biếc, cũng chỉ có thi thể trong đại sảnh này là không hóa lỏng hoàn toàn.

Vừa nhìn vào, bất cứ ai cũng biết được thi thể này có giá trị rất cao. Bây giờ mấy binh sĩ này lại nhanh chóng tiến lên, chuẩn bị đem thi thể đi, việc này làm Đạo Linh thật không chịu nổi.

Nhưng từ xưa đến nay dân đen không đấu lại với quan, hơn nữa còn là thiếu tá mặc quân phục. Vừa rồi ông ta cũng đã nghe Shad nói nên biết rõ ràng đối phương là người của quân đội. Vì thế, lúc đầu ông ta định ra mặt nhưng cũng phải miễn cưỡng kìm nén lại.

"Hội Thiết Quyền có sức mạnh nhường này, mà hiện giờ đang là thời điểm khó khăn, đất nước đã nuôi dưỡng mọi người, mọi người cũng phải vì đất nước mà ra sức." Thiếu tá Đông Đê nhìn thi thể được cất vào túi, lại tiếp tục nói.

"Chủ tịch Lâm Thịnh, từ giờ trở đi, mỗi tháng hội Thiết Quyền của cậu phải điều động ít nhất ba cao thủ gia nhập tổ hành động đặc biệt của quân đội, nghe theo chỉ huy sự chỉ huy của quân đội. Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đạo lý này, có lẽ chủ tịch Lâm cũng rõ, tôi cũng không muốn nói nhiều."

"Còn nữa, nghe nói ở chỗ của chủ tịch Lâm có một phương thức tu luyện đặc biệt, sao không đưa ra. Quân đội chúng tôi đang tập trung toàn bộ các phương pháp tu luyện võ đạo, không ngừng nghiên cứu ra bộ công pháp có thể rèn luyện và sử dụng rộng rãi trên cả nước. Nếu như lần này thành công, nó sẽ có tác dụng rất lớn đến toàn bộ Tịch Lâm." Đây mới là mục đích quan trọng nhất mà hắn chạy đến đây.

Phương pháp minh tưởng Hôi Ấn của hội Thiết Quyền còn chưa được bảo mật chặt chẽ nên đã bị truyền ra ngoài, làm cho nhóm nghiên cứu các năng lực kỳ lạ của quân đội ở tỉnh Anduin chú ý.

Lúc trước bên trong nhóm nghiên cứu, có người cũng bởi vì việc Khiên Thánh Tàn Bạo chặn giết Trần Hàng mà chú ý đến nơi này, đặc biệt phái Đông Đê của Hải Lam Chi Tâm đến thành phố Hoài Sa điều tra. Kết quả họ lại không thu hoạch được gì cả. Không còn cách nào khác, Đông Đê đành mang tâm trạng không cam lòng tay trắng trở về.

Hiện giờ cả Tịch Lâm, từ trên xuống dưới đều đã mục ruỗng hết. Mục đích ban đầu của các cuộc nghiên cứu này vốn rất tốt, bọn họ vì quốc gia, vì dân tộc nên mới dốc sức nghiên cứu phương pháp cứu nước. Thế nhưng, khi bộ máy chính quyền càng lúc càng thối nát, quyền hạn lớn lao của cả lực lượng nghiên cứu đặc biệt cũng biến thành công cụ cho những kẻ tham lam cướp đoạt tài nguyên và tiền bạc. Đông Đê cũng như vậy, vất vả lắm hắn mới có được công việc béo bở thế này, không kiếm đủ vốn thì đúng là thua thiệt lớn.

Vì vậy, hắn dứt khoát chơi trò "Hồi mã thương" (*).

(*) Giả vờ thua chạy, dụ cho địch theo sát rồi bất ngờ đâm thương trở lại, khiến đối phương không kịp trở tay.

Sau một quãng thời gian chờ đợi trong thành phố Hoài Sa, quả nhiên, hội Thiết Quyền đã bị vạch trần. Lúc này Shad đứng bên cạnh cũng không nghe nổi nữa. Anh kéo thi thể của người ta đi thì cũng đành thôi, bây giờ còn muốn người ta phối hợp hành động với quân đội, lại còn yêu cầu người ta giao nộp phương pháp tu luyện bí truyền... Đúng là muốn ép người ta đến đường cùng mà!

"Thiếu tá Đông Đê... Chuyện này có phải quá..." Shad không nhịn được mà lên tiếng.

Đông Đê cũng không thèm nhìn ông ta. Ông ta chỉ là một cục trưởng mập mạp, khi đối mặt với sĩ quan có thẩm quyền đặc biệt như hắn, muốn hạ bệ ông ta thì chỉ cần nói một câu là xong.

Hắn nhìn thẳng vào Lâm Thịnh ngồi trên ghế. Nếu như đối phương không phản kháng, đương nhiên hắn có thể danh chính ngôn thuận làm tất cả những điều hắn muốn.

Nếu như đối phương phản kháng, vậy thì hắn càng vui hơn. Đây chỉ là một tổ chức dân sự, nếu dám phản kháng thì sẽ bị báo cáo ngay lên trên với tội danh chống chính quyền. Đến lúc đó, cậu ta sẽ bị tịch thu tài sản và diệt môn, có khi còn ép ra được nhiều thứ béo bở hơn nữa.

Thực ra, hắn còn ước gì đối phương phản kháng ấy chứ. Đáng tiếc... cho đến khi thi thể bị lôi ra tận cửa, Lâm Thịnh vẫn không hề có ý từ chối bất cứ điều gì.

"Chủ tịch Lâm, nghe rõ lời tôi nói chứ?" Đông Đê híp mắt, nhìn chằm chằm Lâm Thịnh.

Nếu như hắn đã chọn đến đây vào lúc này, đương nhiên là đã điều tra rõ ràng về cái hội Thiết Quyền nhỏ bé này. Mọi chi tiết về Lâm Thịnh, hắn cũng biết, kể cả bối cảnh gia đình cũng biết. Hắn không sợ đối phương có chiêu trò bịp bợm gì.

"Tôi biết rồi." Lâm Thịnh bình tĩnh trả lời: "Tôi sẽ viết phương pháp rồi đưa cho anh sau."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status