Triệu hoán mộng yểm

Chương 163: Triệu hoán (3)


Editor: Nguyetmai

Tiến vào cơ thể Cardura là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Lòng tham vô đáy và khát vọng mãnh liệt liên tục đánh thẳng vào ý thức Lâm Thịnh, làm cho cậu muốn bất chấp tất cả để đi săn và sưu tập càng nhiều cánh tay hơn nữa.

Bởi vì Cardura không có bất kỳ nơi nào khác có xúc giác ngoài cánh tay, cho nên tất cả mọi hành động hay là tìm hiểu về thế giới của nó đều phải dựa vào cảm giác của cánh tay để tiến hành phân tích.

Nhưng dường như từ sau khi có được cánh tay của Erig thì nó đã khác rồi. Cánh tay của Erig khiến nó có khả năng cảm thụ pháp thuật mạnh mẽ hơn bao giờ hết, có thể tạo thành hàng trăm con mắt pháp sư xung quanh thân thể bất cứ lúc nào, làm cho Cardura có thể nắm giữ tất cả tin tức xung quanh mọi lúc mọi nơi.

Còn về những năng lực khác, Lâm Thịnh chỉ nhìn sơ qua, hiểu được rồi thì không để ý nữa. Dù sao trạng thái đẳng cấp nhất của Cardura không phải là cánh tay này, mà là cơ thể chân chính không hề ngụy trang của nó.

Cậu kiểm soát được Cardura, định mở miệng nói thử gì đó thì bỗng nhiên, một cảm giác kích động dâng trào trong lòng cậu.

"Thích ta sao? Dâng cánh tay của ngươi lên đây." Cardura nhẹ dang tay ra, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười mỹ lệ kiều diễm như hoa.

Đây không phải là điều Lâm Thịnh định nói, mà là một sự kích động tự nhiên sinh ra bởi bản năng vốn có của thân thể này kết hợp với ký ức vừa được sao chép vào, là sự kích động, khao khát cánh tay đến tột độ. Đối với bản năng này, Lâm Thịnh cũng không có ý ngăn cản. Dựa theo ghi chép trên pháp trận Hàng Linh, loại bản năng này vốn là một phản ứng tự nhiên của cơ thể đối với linh hồn, thuộc về phạm trù bình thường.

Trên đất trống, Lâm Thịnh nhìn Cardura trước mặt mình. Hiện tại việc điều khiển thân thể hai người cùng một lúc cũng không là gì đối với cậu.

Kiếm sĩ Hắc Vũ, binh sĩ hầm giam, Khiên Thánh Tàn Bạo trước đây, khi cần thực hiện những thao tác khéo léo thì Lâm Thịnh cũng phải nhập vào đó để hành động.

Chỉ có điều, lần này dường như hơi khác.

Sự ảnh hưởng của Cardura lên ý thức linh hồn của cậu có vẻ lớn hơn so với dự tính.

"Cảm giác còn phù hợp hơn cả tưởng tượng." Lâm Thịnh ở trong thân thể Cardura ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cơ thể nguyên gốc của chính mình.

Cảm giác này rất kỳ quái.

Giống như là đang nhìn bản thân ở trong gương. Hai cơ thể giống như hai cánh tay, dưới sự điều khiển của linh hồn, có thể tùy ý làm ra bất kỳ động tác nào.

Cậu di chuyển, điều khiển thân thể Cardura đi lại vài vòng quanh sân. Lâm Thịnh đi tới đi lui một lúc rồi bỗng nhiên dừng bước.

Xoạt...

Trong thoáng chốc, một ít ký ức mơ hồ lại xông ra từ trong những mảnh ký ức rối tung kia. Hình như đó là lần đầu tiên Cardura lấy thân phận thật sự gặp Erig.

Trong vườn hoa Vương gia xanh biếc đẹp tuyệt vời.

"Erig, ngươi hài lòng chưa?"

Cardura chạy thật nhanh giữa những khóm hoa, trên khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp như một bé gái lộ là niềm vui sướng từ tận tâm can.

"Ta thấy được màu sắc, ngửi thấy hương thơm, nghe được âm thanh, nếm được mùi vị của mật ong, thật là tuyệt vời."

"Điện hạ, ngài chạy nhanh quá, coi chừng ngã." Erig cầm pháp trượng theo phía sau, trên gương mặt già nua lộ ra vẻ tươi cười bất đắc dĩ mà hiền từ.

Xoạt...

Lâm Thịnh chợt thấy hoa mắt, tinh thần cũng phục hồi lại. Cậu lắc đầu, cảm thấy hơi kỳ quái.

"Đột nhiên có sự liên tưởng tự nhiên phù hợp với hoàn cảnh hiện tại sao?"

Cậu có thể cảm giác được, bởi vì kết nối linh hồn mà Cardura cũng nhận được một lượng lớn thông tin chưa từng tồn tại trong trí nhớ. Điều này làm cho bên trong cơ thể này cũng dâng lên một sự xúc động đối với một đoạn ký ức nào đó, đồng thời cũng khiến cho linh hồn của cậu hòa hợp với cơ thể này thêm một chút.

"Đến lúc phải đi rồi." Lâm Thịnh dứt khoát chuyển hết phần lớn ý thức của mình vào trong thân thể Cardura, chỉ để lại một ít trong cơ thể nguyên gốc để duy trì hoạt động bình thường. Nếu cơ thể gốc xuất đầu lộ diện sẽ dễ dàng trở thành đối tượng bị ám sát, độ nguy hiểm rất cao. Cho nên Lâm Thịnh dự định, sau này ra ngoài thì sẽ để thể triệu hoán ra mặt xử lý những chuyện nguy hiểm nhất.

Chỉ có điều, bây giờ làm hai việc cùng một lúc đối với Lâm Thịnh vẫn vô cùng khó khăn. Cần phải có nhiều thời gian hơn mới thích ứng được.

"Không gian linh hồn vẫn còn thừa, tuy không nhiều lắm nhưng còn có thể triệu hoán tiếp!" Lâm Thịnh đánh giá trạng thái linh hồn của mình, rồi quyết định triệu hoán một mạch tất cả những gì có thể triệu hoán.

Lần này, cậu định triệu hoán toàn bộ binh sĩ hầm giam. Loại binh sĩ này vừa mạnh mẽ vừa bền bỉ, thể lực đáng gờm, ngoại trừ tốc độ hơi chậm một chút thì gần như không có khuyết điểm.

Hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Một lần triệu hoán là xuất hiện luôn bốn người, vừa vặn có thể phân ra làm lính trinh sát.

"Không có Khiên Thánh Tàn Bạo, kiếm sĩ Hắc Vũ cũng chỉ còn lại một, đổi thành binh sĩ hầm giam mới có thể triệu hoán hai lần."

Triệu hoán nhiều lần như vậy, Lâm Thịnh cũng đã có tính toán cơ bản. Bây giờ cậu là chủ nhân của cơ thể Cardura.

"Nhân lúc trời chưa sáng, bắt đầu thôi."



Dưới sự che chở của màn đêm, một chiếc tàu chiến tỏa ra vầng sáng màu xanh xuất hiện trong một vùng biển hoang vắng cách cảng Hoài Sa mấy cây số. Tàu chiến có kích thước rất lớn nên không thể thả neo quá gần, vì thế nó chỉ có thể hạ xuống một chiếc bè cứu sinh, đưa vài bóng người mặc áo choàng đen lên bờ.

Tiếng nước chảy ào ào.

Người đàn ông cao lớn nhất trong đám người đạp lên vùng nước cạn, bọt nước văng lên tung tóe.

"Bãi biển này bẩn hơn quê hương chúng ta, dù em ngậm miệng cũng vẫn có thể ngửi thấy cái mùi hôi thối!"

"Mày ngửi bằng miệng được à? Ngu xuẩn!"

Một người đàn ông phía sau châm chọc không chút khách sáo. Hắn cởi mũ trùm đầu, để lộ ra một chiếc khăn choàng vàng. Dưới khăn choàng là gương mặt xấu xí dầy dữ tợn, mà thứ khiến người ta chú ý hơn cả là vết sẹo hình chữ X rất lớn trên mặt hắn.

"Đại ca, anh cứ như vậy sẽ không tìm được bạn gái đâu!" Người đàn ông cao lớn bị chửi không kìm được mà đáp trả.

"Mày là đàn bà chắc?" Người đàn ông mặt sẹo phản bác.

"Được rồi Baru, bắt đầu chuẩn bị đi. Anh chỉ có một ngày thôi đấy." Một bóng người mảnh khảnh đi ở phía sau cùng cũng xuống bè cứu sinh cùng với mọi người và đi lên bờ.

Mặt sẹo gật đầu.

"Tôi biết, yên tâm đi." Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ.

"Bây giờ là bảy giờ mười sáu phút sáng. Sáng mai đúng bảy giờ các người đón tôi ở đây."

"Nhất định phải cẩn thận, đừng động đến người ăn mòn của Lydum." Bóng người mảnh khảnh dặn dò.

"Yên tâm." Baru giơ tay, bước nhanh về hướng Hoài Sa: "Định vị cho tôi."

Một bóng nữ mờ ảo nửa trong suốt màu xanh chợt lóe lên rồi biến mất sau lưng hắn.

Gió biển thổi qua, cuốn theo khăn choàng trên đầu hắn bay đi. Mấy người phía sau nhanh chóng ngồi xổm xuống, đưa tay phải ra, đâm thật mạnh vào mặt đất cho đến khi đã đâm vào sâu được nửa cánh tay.

Xì xì xì...

Âm thanh nhỏ như tiếng rắn khè khè bắt đầu vang lên ở xung quanh bãi biển. Chẳng bao lâu sau, một vòng tròn hoa văn phức tạp màu xanh đen hiện ra xung quanh với tâm vòng tròn là nơi họ đứng. Mọi người đều bị vây ở bên trong.

"Gặp lại sau." Bóng người mảnh khảnh nói với mặt sẹo.

"Hẹn gặp lại." Mặt sẹo Baru cúi đầu châm điếu thuốc, bước về phía xa mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.

Xoẹt!!

Trong khoảnh khắc, mấy người trên bờ cát đều biến mất, chỉ còn lại một vòng tròn màu xanh đen với những đường hoa văn chậm rãi chuyển động bên trên. Vòng tròn dần dần chìm vào bãi cát rồi biến mất.

Tàu chiến ở đằng xa cũng thay đổi phương hướng, nhanh chóng bẻ bánh lái về phía xa xôi nào đó, chỉ thoáng chốc đã biến mất trên mặt biển. Trong vùng nước cạn chỉ còn một chiếc bè cứu sinh đột nhiên bốc cháy, loáng cái đã bị đốt trụi, hòa tan cùng bọt biển.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status