Triệu hoán mộng yểm

Chương 170: Ánh sáng (1)


Editor: Nguyetmai

"Sao giờ này Trầm Trầm vẫn chưa về? Trễ vậy rồi mà vẫn chưa về ăn cơm."

Bà Cố Uyển Thu đặt đĩa sườn xào lên bàn, liếc nhìn Lâm Chu Niên đang đọc báo.

"Ông không thèm quan tâm con trai ông luôn hả? Ông già chết tiệt, chẳng khi nào khiến người ta an tâm được hết!"

Lâm Chu Niên kêu oan: "Không phải nó để lại giấy nhắn rồi à? Bây giờ thằng nhóc này ai nói cũng không nghe, thích đi thì đi, thích về thì về, coi cái nhà này như là khách sạn vậy!"

Lâm Hiểu nhìn sắc trời bên ngoài, giờ cũng là giữa trưa. Trong tình trạng internet bị cắt đứt như hiện nay, nếu muốn tìm hiểu tin tức thì cách duy nhất là đọc báo

Mà báo chí lại là thứ mà Lydum kiểm soát tốt nhất. Vì vậy những thứ bọn họ thấy chỉ là những tin tức mà Lydum muốn cho họ biết.

"Cuộc sống như vậy, chừng nào mới có thể kết thúc…" Lâm Hiểu thở dài.

"Kệ nó đi, chúng ta ăn trước. Lúc trước, Lâm Thịnh có nói với tôi là đang làm huấn luyện viên ở một trung tâm thể hình gì đó. Tôi thấy chắc là thật đấy. Nhìn cơ thể hiện tại của nó đi, ăn thì như heo, một nồi cơm to đùng mà nó chỉ cần mười phút là đánh bay, không đi tập thể hình thì đúng là lãng phí." Lâm Chu Niên vừa phàn nàn vừa kéo ghế ra ngồi.

"Nói những việc này làm gì, hôm nay giá thực phẩm lại tiếp tục tăng nữa." Cố Uyển Thu bất đắc dĩ nói, cũng ngồi xuống theo ông: "Tôi nghe người ta nói, đồ dùng trong thành phố càng lúc càng thiếu thốn, chỉ sợ là sắp có chuyện xảy ra."

"Ôi đời…" Lâm Chu Niên cúi đầu, trong miệng thì thầm gì đó giống như đang oán giận.

Gần đây ông không mở cửa hàng nữa, nguồn cung cấp cũng không còn nên ông định giữ những thứ đó lại cho nhà mình sử dụng. Bây giờ cả gia đình phải dựa hết vào tiền tiết kiệm mà sống qua ngày. Nghe nói Lydum đang triển khai lấy công sức đổi vật dụng, không biết có phải thật hay không.

"Tự nhiên chiến tranh làm gì không biết?" Lâm Chu Niên thở dài.

"Hiểu Hiểu, ăn cơm thôi." Ông gọi Lâm Hiểu đang đọc báo ở bên kia.

"Vâng ạ." Lâm Hiểu nhìn vào chỗ Lâm Thịnh thường ngồi, trong lòng hơi lo lắng: "Có phần cho Trầm Trầm chưa ạ?" Cô hỏi.

"Rồi, con yên tâm đi." Cố Uyển Thu gắp cho con gái một miếng sườn to.

Bản thân bà cũng giơ đũa định gắp một miếng thịt, nhưng chợt nghĩ lại trong nhà sắp không còn thịt nữa, giá thịt bên ngoài càng ngày càng tăng. Bà liền nén lại, quay qua gắp cải trắng.

Vừa mới gắp cải trắng vào chén, Cố Uyển Thu bỗng thấy trong chén mình xuất hiện thêm một miếng thịt kho tàu. Ông Lâm Chu Niên bên kia vẫn cúi đầu ăn cơm, không hề lên tiếng.

Trong lòng Cố Uyển Thu tràn ngập hạnh phúc, bỗng nhiên cảm giác tình hình lúc này tuy khó khăn nhưng người thân luôn quan tâm nhau như thế, dù chuyện gì xảy ra cũng có thể vượt qua!

***

Ầm!!

Tay Lâm Thịnh đánh mạnh vào chân phải của cô gái tóc đen. Hai người lùi về sau một bước, không nói một lời tiếp tục tiến lên chiến đấu.

Ngọn lửa bốn phía càng lúc càng cháy rực. Trên mặt đất bên trong hội quán, mấy kẻ đội mũ bảo hiểm và đệ tử nằm la liệt. Năm tên binh sĩ hầm giam còn sót lại đang vây quanh một cái kén lớn màu tím, điên cuồng chém vào nó.

Âm thanh chấn động nặng nề của cuộc chiến khiến ngọn lửa không ngừng chập chờn cháy lên.

Miệng mũi của Lâm Thịnh đều là vết máu đông. Sắc mặt cô gái kia trắng bệch, đôi cánh màu đen sau lưng sải ra thật rộng.

Hai người đều đang trong trạng thái nỏ mạnh hết đà. Lâm Thịnh có Thánh lực dồi dào giúp khôi phục cơ thể, còn cô gái có tà năng cuồn cuộn sau khi Hắc Vũ hóa cũng không ngừng chữa lành vết thương. Đôi bên đều kẻ tám lạng, người nửa cân, không ai chịu nhường ai.

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Cuối cùng.

Lâm Thịnh dùng tay chém mạnh vào cổ cô gái, mặc cho lồng ngực của mình dính một cú đá, phun ra một ngụm máu nhỏ. Cậu trực tiếp đánh ngất cô ta.

"Kết thúc đi." Cậu ra sức kẹp chặt cổ họng của cô gái đó.

Răng rắc.

Một tiếng vỡ vụn giòn tan.

Cô gái mất dần hô hấp, hoàn toàn bất động.

Cách đó không xa, tên đang đội mũ bảo hiểm cũng bị hai thanh kiếm đâm xuyên qua ngực, chết ngay tại chỗ. Lâm Thịnh bỏ thi thể trên tay xuống, đầu bỗng thấy hơi choáng váng bèn vội vịn tay vào tường. Tuy rằng lần này cậu thắng, nhưng tổn thất cũng quá lớn. Những vết thương trên người vượt xa những lần trước đây.

"Xem ra, hội quán không thể tiếp tục được nữa…" Cậu liếc mắt nhìn những thi thể đang nằm trên hành lang.

Lần này bị tấn công, đệ tử của hội Thiết Quyền hy sinh rất nhiều. Nếu thêm vài lần như vậy nữa, phân hội Thiết Quyền này đừng hòng tiếp tục hoạt động, chỉ riêng tiền bồi táng đã đủ tán gia bại sản rồi.

"Hy vọng lần này có thể giải quyết triệt để..." Lâm Thịnh cười khổ, ngồi dậy: "Cũng may đã gỡ bom trước rồi, không thì lần này thật sự là lành ít dữ nhiều…"

Cậu cũng chẳng thèm quan tâm lửa đang cháy trong hội quán, nhanh chân đi dọc hành lang vào sảnh chính.

Vừa bước vào nơi này, cậu liền liếc nhìn ra ngoài qua cánh cổng, thoáng thấy bên cạnh cửa sắt của hội quán có một người đàn ông cao gầy, lịch lãm đang im lặng đứng đó.

Người đàn ông này tầm ba mươi tuổi, mặc áo khoác vàng nhạt, đội một chiếc mũ màu vàng, còn đeo kính gọng vuông màu xám, trên túi áo ngực có xếp một chiếc khăn lụa màu đen giống như mới tham gia tang lễ xong.

Lâm Thịnh đứng trong sảnh lớn, vừa nhìn thấy người đàn ông này thì da gà da ốc thi nhau nổi lên, sợ hãi lùi về sau, đến thở cũng không dám thở mạnh. Không vì điều gì khác mà là gương mặt của người đàn ông này giống hệt Thiếu tá Đông Đê cậu từng phanh thây.

Chỉ có một điểm không giống Đông Đê chính là, người này chỉ đứng ngay đó mà tà năng đã hừng hực tỏa khắp người như ngọn lửa đang cháy, không thể khống chế được.

Người thường có lẽ không nhìn thấy hiện tượng này, nhưng Lâm Thịnh đã Bán Long hóa, chỉ cần liếc nhìn một cái là đã nhìn ra được điểm khác lạ trên người đối phương. Tà năng này mạnh hơn nhiều so với hai người mà cậu mới giết chết gộp lại!

"Hy vọng không thấy mình…" Cậu từ từ lùi bước về sau, không dám gây ra một tiếng động.

Nhưng đáng tiếc…

Người kia ngẩng đầu nhìn sắc trời, gỡ mũ treo ngay cạnh cửa sắt, nhanh chân bước vào hội quán.

"Chạy!!" Lâm Thịnh không chút do dự, xoay người chạy ngay.

Khói đen bay qua người cậu, ngưng tụ thành binh sĩ hầm giam, xông về phía người kia.

"Cậu tính chạy đường nào?"

Một tia chớp màu vàng lóe lên rồi biến mất, lướt qua binh sĩ hầm giam, trong nháy mắt đứng chặn ngay trước mặt Lâm Thịnh. Tia chớp biến thành người đàn ông đứng cạnh cửa sắt ban nãy.

Lâm Thịnh vội dừng chân, bắp thịt toàn thân căng cứng. Cậu nhìn chằm chằm người này, không chớp mắt lấy một cái.

"Anh là người của bên nào?" Cậu trầm giọng hỏi.

Chắc chắn hai người vừa rồi và tên này rõ ràng không cùng phe. Nếu không, người này cũng không đợi hai người đó chết rồi mới bước vào. Khóe miệng người đàn ông giật giật, bàn tay sờ sờ cái đầu chỉ có một nhúm tóc màu vàng.

"Tôi hỏi cậu, cậu chỉ cần nói một câu thôi. Em trai tôi, Đông Đê có phải do cậu giết không?"

Sắc mặt Lâm Thịnh không đổi:

"Đông Đê? Tôi không biết. Tôi chỉ là chủ tịch của một phân hội bình thường, trong tổng hội Thiết Quyền thì chỉ là một tên lính quèn. Anh cảm thấy tôi có năng lực giết chết em trai của anh sao?"

"Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy không phải." Người đàn ông gật đầu: "Cho nên tôi mới đứng ngoài chờ lâu như thế. Như vậy, cậu có thể nói cho tôi biết hung thủ là ai không?"

"Tôi không biết…"

"Còn không biết thêm một lần nữa, tôi sẽ giết cậu." Người đàn ông đó bình tĩnh dựa lưng vào vách tường, không quan tâm đến ngọn lửa đang từ từ cháy lan đến.

"Nhiệm vụ lần này là do tôi chủ động nhận, mục đích chính là để điều tra cái chết của em trai tôi. Vì thế, nếu cậu nói thật thì sẽ còn một con đường sống."

Lâm Thịnh im lặng.

"Tôi thật sự không biết." Cậu tiếp tục nói: "Khi đó, thiếu tá Đông Đê vừa rời khỏi cửa thì bị nổ tung, tôi và thuộc hạ đều chạy ra xem nhưng không kịp nhìn thấy gì…"

"Cậu nói dối!!" Người đàn ông biến sắc: "Hỏi lần nữa, có phải cậu giết không!?"

"Không phải!!"

"Vẫn nói dối sao! Chết đi!!" Cánh tay phải của người đàn ông nổ bùm, biến thành vô số con rắn màu vàng tóm lấy Lâm Thịnh.

Trong đôi mắt Lâm Thịnh phản chiếu vô số ánh chớp màu vàng, cậu căn bản không né kịp, hơn nữa tốc độ của đối phương quá nhanh, vượt hẳn tốc độ phản ứng của cậu. Đấy là còn chưa kể cậu đang bị thương nặng, khả năng phản xạ càng chậm hơn.

"Khi thế giới kêu rên vì đau khổ, ta đã chôn cất đêm đen trong lòng, vì vậy chỉ còn ánh sáng."

Một âm thanh thánh thót, lanh lảnh đột ngột vang lên. Trong khoảnh khắc khi tia chớp màu vàng xông về phía Lâm Thịnh, một bóng người màu trắng bỗng đứng chắn trước người cậu và tóm lấy nó.

Cardura một tay túm theo Elba đã ngất lịm, tay còn lại nắm chặt dòng điện màu vàng, gương mặt tỏa ra sát khí rợp trời. Nó đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Lâm Thịnh, tựa như vừa mới chuyển dịch tức thời, bước ra từ hư không.

Trong nháy mắt, hai bóng người chồng lên nhau, vô số cánh tay như nước tràn ra khắp nơi.

"Anh đang tính làm gì với ánh sáng của tôi!?!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status