Triệu hoán mộng yểm

Chương 179: Trở về (3)



Editor: Nguyetmai

Lần này có rất nhiều loại quái vật, chỉ trong một lần mà ồ ạt xông ra tấn công cậu, đến nỗi lúc này cậu vẫn không biết rốt cuộc đó là quái vật gì.

"Xem ra tạm thời không thể rời khỏi ký túc xá này rồi." Lâm Thịnh quan sát không gian xung quanh mình.

Cậu đang đứng ở khu đất trống tập thể trước cổng ký túc xá học sinh.

Trên bầu trời không có mặt trời cũng không có mặt trăng, chỉ có một màu đỏ. Sắc đỏ sáng rực đã nhuộm tất cả cảnh vật trên đất thành một màu đỏ tươi.

Lâm Thịnh đổi hướng, sải bước rời khỏi khu vực ký túc xá, đi về khu trường học.

Khu trường học có ba tòa nhà, tạo đủ không gian cho các sinh viên khác niên khóa học tập và lên lớp.

Lâm Thịnh cầm kiếm chậm rãi đi đến tòa nhà ở giữa, nhưng không ngờ cửa ra vào hành lang của tòa nhà lại không phải cửa bình thường. Đó là một khe hở hình bầu dục ngập tràn ánh sáng tím.

Thứ bên trong khe hở giống như những dòng chất lỏng đặc sệt ánh lên sắc tím sáng rực không ngừng chuyển động, tựa như có thể dịch chuyển đến những nơi bí ẩn khác.

"Loại ánh sáng này... Chắc là khe hở mới." Lâm Thịnh nhớ đến kinh nghiệm trong những lần đi thăm dò hầm giam trước đó.

Cậu xem như đã khá quen thuộc đối với ánh sáng tím này.

Bỗng nhiên, những tiếng vang ầm ầm truyền tới từ bốn phía xung quanh Lâm Thịnh. Toàn thân cậu căng cứng, mắt liếc nhìn hai bên trái phải, nhưng trong tầm mắt cậu lại hoàn toàn không thấy bất cứ vật thể sống nào hiện hữu. Trên bãi đất trống trải trước tòa nhà dạy học, chỉ có mình cậu trơ trọi đứng đó.

"Tàng hình à?"

Lâm Thịnh giơ thanh kiếm lên, cẩn trọng cảm nhận xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Cậu vội vàng điều động Thánh lực trong người, để nó chảy vào trong đôi mắt mình.

Nhưng vẫn như trước, cậu không thu được kết quả gì. Âm thanh xung quanh vẫn mỗi lúc một gần hơn, mỗi lúc một tiến sát hơn.

Cậu thậm chí đã nghe được những tiếng bước chân dày đặc của lũ quái vật.

Số lượng của bọn chúng dường như rất rất nhiều!

Nếu như số lượng ít, Lâm Thịnh cũng định thử xem sức mình có thể chống đỡ nổi hay không, nhưng nghe âm thanh này thì ước chừng phải có đến hàng trăm con.

Cậu dứt khoát từ bỏ ý định đối đầu, không chút do dự mà lao thẳng vào khe hở đầy ánh sáng tím kia.

Bùm.

Ánh sáng tím nổ ra tung tóe, cả người Lâm Thịnh tiến vào trong chất lỏng, chưa đến vài giây đã hoàn toàn hòa mình vào trong ánh sáng đó. Mọi thứ tĩnh lặng trở lại.

Xoẹt xoẹt.

Một đường điện quang rạch ngang trời. Những hạt mưa giống như vừa được mở khóa, rơi xuống rào rào từng đợt.

Tầng hai phủ tước sĩ thành Hắc Vũ.

Lâm Thịnh lao ra từ khe hở rộng nứt ra trên bờ tường.

Trong tay cậu là thanh kiếm, cả người dính đầy chất lỏng màu tím, hai mắt nhắm nghiền chạy ra ngoài.

"Đây là đâu?" Lâm Thịnh vừa mới đứng vững đã đưa mắt nhìn quanh.

Khung cảnh quen thuộc này lập tức gợi cho cậu nhớ ra, đây chính là vị trí ban đầu khi cậu rời khỏi thành Hắc Vũ.

"Mình trở về rồi sao??!" Lâm Thịnh cảm thấy thật khó tin.

Thành Hắc Vũ là điểm khởi đầu, là nơi cậu đã đạt được tất cả. Bất kể là nghi thức Nhược Hậu ký khế ước với động vật hay là nghi thức Tà Linh, đó đều là những thứ cậu có được từ điểm khởi đầu này.

Lâm Thịnh đứng trên đất, phủi phủi chất lỏng màu tím dính khắp người, mắt nhìn xuống đất, nơi có những cỗ thi thể đã ngã gục. Tất cả dường như đều giống hệt khi cậu mới rời đi.

Trên mặt đất của tầng hai vẫn còn nguyên những bộ thi thể nằm nghiêng ngả, tất cả đều là quái vật hình người cậu đã giết chết ở phủ tước sĩ lúc trước.

Cậu hít sâu một hơi, chầm chậm bước dọc theo cầu thang, đi xuống tầng dưới.

Phòng khách ở tầng một của phủ tước sĩ là một đống lộn xộn, trên đất vẫn còn cái giá gỗ nhỏ cậu xô đổ khi trước. Còn có cả một thi thể nữ kiếm sĩ nằm nghiêng và một thi thể đàn ông đội mũ sắt.

Lâm Thịnh nhận ra hai người này, một là Enni, một là Paterson, cả hai đều là quái vật cậu đã giết chết trong lần đầu đến thăm dò phủ tước sĩ.

Lúc trước, cậu còn lấy được nghi thức Nhược Hậu từ trên người Paterson, cũng chính là loại nghi thức có thể ký kết khế ước với động vật. Đáng tiếc, nó không mang lại tác dụng gì nhiều.

Lâm Thịnh đi qua hai cỗ thi thể, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Bên ngoài phủ tước sĩ là một khoảng sân rộng rãi với đài phun nước, đối diện sân chính là Thánh điện nhỏ nằm trong thành Hắc Vũ.

Lâm Thịnh đi ra cửa, nhìn Thánh điện quen thuộc nằm đối diện. Sau một thời gian dài lại được thấy Thánh điện lần nữa, làm cậu bỗng chốc thất thần.

Nhưng sự thất thần ấy chỉ duy trì trong nháy mắt, cậu đã nhanh chóng khôi phục trở lại.

Lâm Thịnh đi dọc theo khoảng sân tiến ra ngoài, dùng tay khép lại cánh cổng sắt. Hai chân cậu bước trên con phố lạnh như băng.

Trên phố, ngọn đèn đường vẫn tỏa ánh sáng vàng vàng mờ nhạt như cũ.

Lâm Thịnh bước trên đường, thẳng hướng tiến vào Thánh điện nhỏ ở phía đối diện.

Cậu đẩy cửa chính của Thánh điện vào trong, lại trở về sảnh chính rộng rãi của Thánh điện. Từng hàng ghế dài được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, quyển Thánh điện truyền thừa vẫn để nguyên trên bục cầu nguyện trong sảnh.

Lâm Thịnh vừa tiến vào đây, trong lòng liền cảm thấy thoải mái, an toàn hơn rất nhiều.

Cậu vươn tay khép cửa lại, đi xuyên qua khoảng trống giữa hàng ghế dài, nhanh chóng đi đến phía sau bục cầu nguyện, nơi có cánh cửa dẫn đến phòng lưu trữ.

Cánh cửa rộng mở, bên trong là cột đá xám trắng cao hơn một mét - Tháp kiểm tra.

Ở đầu trên cùng của tháp kiểm tra hình trụ tròn còn khắc một mảnh trăng cong cong cùng ba ngôi sao được vẽ ngay cạnh. Bên dưới hình vẽ là một hàng mấy dấu vạch. Xuống thêm chút nữa chính là hai cái nắm tay làm nhiệm vụ kiểm tra.

Lâm Thịnh thuần thục nắm tay vào chúng. Vừa lúc cậu cũng muốn biết rốt cuộc bây giờ bản thân đã đạt đến cấp độ nào.

Hai tay vừa nắm vào bộ phận kiểm tra, một luồng khí mờ đã bay ra từ cột đá, nhanh chóng đảo một vòng tròn xung quanh cơ thể cậu rồi lại trở về chỗ cột đá.

Xẹt.

Chính giữa cột đá hiện lên một tia sáng trắng nhỏ. Nó giống như một chiếc nhiệt kế, tia sáng tăng dần rồi nhanh chóng dừng lại ở vạch chiến sĩ Thánh điện cấp bốn trên thang đo.

"Quả nhiên mình đã được xem như chiến sĩ Thánh điện cấp bốn thực thụ." Lâm Thịnh thoáng dừng một chốc rồi buông tay ra, nhanh chóng thi triển trạng thái Thánh Huyết Nhiên Thiêu.

Cậu vốn đang trong trạng thái Bán Long Hóa, lúc này còn mở ra cả Thánh Huyết Nhiên Thiêu, đây gần như đã là trạng thái mạnh nhất của cậu.

Lần này, cậu lại tiếp tục nắm lấy phần tay cầm kia.

Xẹt.

Vạch trắng mới nãy vừa dừng lại ở vị trí cấp bốn tiếp tục đi lên thêm chút nữa. Lần này nó dừng ở khoảng giữa cấp bốn và cấp năm, chỉ kém một chút đã chạm vạch cấp năm.

"Vẫn chưa đến được cấp năm." Lâm Thịnh thu tay về, thu Thánh Huyết Nhiên Thiêu lại.

"Vẫn còn quá yếu." Cậu thở dài một tiếng. Cậu cứ tưởng là mình đã rất mạnh, nhưng sau trận đánh trước đó, cậu mới nhận ra mình yếu kém thế nào. Nếu như không phải bản thân cậu quá yếu, Cardura cũng không đến nỗi bị kích động như vậy.

Rời khỏi tháp kiểm tra, Lâm Thịnh yên lặng xoay người sải bước hướng đến cửa ra vào Thánh điện. Cậu cần phải chiến đấu nhiều hơn, thu thập nhiều linh hồn hơn! Phải đẩy nhanh tốc độ tăng thực lực của bản thân mình.

Lâm Thịnh đi ra khỏi Thánh điện.

Cậu đứng lại, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh.

Giờ đang là ban đêm, trên con phố với ánh đèn đường vàng vọt không có lấy một bóng người qua lại, chỉ liếc mắt cũng dễ dàng thấy được điểm cuối con đường.

Cậu siết chặt thanh kiếm trên tay, chậm rãi men theo con đường hướng đến khu vực nội thành. Cậu đã giết chết rất nhiều quái vật và hấp thu được nhiều mảnh vụn ký ức, cho nên cũng đã nhớ kĩ cấu tạo địa hình của thành Hắc Vũ.

Địa điểm tiếp theo mà cậu muốn đến chính là nơi ở của những quý tộc thực thụ trong thành Hắc Vũ. Đó là nơi tập hợp đa số người siêu phàm ở thành Hắc Vũ, đồng thời cũng là khu vực nguy hiểm nhất.

Mới rời đi không bao xa, bỗng nhiên cậu ngẩn người ra, dừng bước trước một tòa nhà màu đen nằm bên tay phải với ba chiếc sừng nhọn trên đỉnh. Bên ngoài cánh cửa sắt của tòa nhà có treo tấm bảng hiệu quen thuộc in hằn trong trí nhớ của cậu:

"Công hội Chiến Sĩ"

"Còn chưa đi được bao xa đã gặp được Công hội Chiến Sĩ rồi."

Lâm Thịnh đứng từ xa hướng mắt nhìn vào bên trong công hội.

Trong đêm tối, tòa nhà công hội trông như một con trâu đực đang say ngủ, trên đỉnh là hai chiếc sừng trâu vừa to vừa bén nhọn, mang một khí thế hung hãn chưa lúc nào vơi bớt đi.

"Hy vọng có thể gặp được mấy con quái vật nho nhỏ vừa sức, nhanh chóng tăng độ mạnh của linh hồn. Như vậy mới có thể tăng cường Thánh lực thật nhanh và đột phá lên cấp năm."

Lâm Thịnh bình ổn lại hơi thở, nắm chặt thanh kiếm trong tay, chậm rãi đi tới phía trước cánh cửa sắt của Công hội Chiến Sĩ.

Chỉ cần có đủ mảnh vụn ký ức là cậu có thể kêu gọi thêm nhiều người hỗ trợ hơn, đồng thời cũng khiến linh hồn mình mạnh hơn. Khi đó, cậu mới có thể tiếp tục đột phá lên cấp tiếp theo.

Lâm Thịnh tính thử đại khái, giờ cậu chỉ cần hấp thụ được thêm mảnh vụn ký ức của năm mươi tên kiếm sĩ Hắc Vũ nữa là bản thân cậu có thể tăng Thánh lực lên đến cấp năm rồi. Đến khi ấy, sau khi dùng Thánh lực kích thích và củng cố thể chất của mình, cậu cũng sẽ tự nhiên thăng lên cấp năm.

Thăng cấp bằng cách khổ luyện Thánh lực cũng là con đường chính thống mà các chiến sĩ Thánh điện vẫn đi theo. Điểm khác biệt chính là, "khổ luyện" của Lâm Thịnh không chỉ có cầu nguyện và minh tưởng, mà cậu còn có thể hấp thụ các mảnh vụn ký ức.

Bởi vì Thánh lực thực ra chính là sức mạnh linh hồn đã được biến đổi tính chất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status