Triệu hoán mộng yểm

Chương 214: Hóa giải (2)



Editor: Nguyetmai

"Ông nợ tôi một lần!"

Cardura từ từ đi đến bên cạnh Yering, ngồi xổm xuống rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vết đạn ở lồng ngực cô bé.

Từng luồng năng lượng linh hồn và sinh mệnh vô hình chầm chậm chảy vào trong cơ thể của Yering tựa như một dòng nước êm dịu.

"Tôi nói trước, tôi không biết cứu người đâu. Đứa trẻ này một khi được tôi cứu thì cơ thể cũng bị sức mạnh của tôi làm cho biến dị và bị nhiễm cái mà ông gọi là "hơi thở tà ác" đấy."

"Vì sao cậu lại ở đây?" Vua Thép bình tĩnh hỏi.

"Điện chủ bảo tôi đi theo ông. Nhìn đi, quả nhiên ông lại phạm sai lầm rồi thấy chưa." Cardura mỉm cười, nói.

"Nhưng mà cũng không sao, bây giờ ông đâu còn một mình lẻ loi như trước đây nữa, có phạm lỗi thì cũng có chúng tôi gánh giúp rồi."

"…" Vua Thép nói không nên lời, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Nhớ là ông nợ tôi một lần nhé." Cardura rút tay về, đứng dậy xoay người rời đi.

"Cậu không hận tôi sao?" Bỗng nhiên Vua Thép lên tiếng.

"Hận chứ. Nhưng mà ai bảo chúng ta là đồng minh?" Mặt ngoài Cardura vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng thì buồn nôn vô cùng. Có điều, để cho hiệu quả thì nó vẫn phải cố một chút.

Vua Thép đứng dậy, bế Yering lên, ánh mắt dõi theo Cardura đang đi xa dần với một gương mặt không hề có chút cảm xúc nào, tận đến khi bóng người biến mất trong sa mạc mênh mông. Người trong thôn đi ra liếc mắt nhìn một vòng, nhưng cũng chỉ ngó qua mấy thi thể dưới đất một chút rồi lập tức cầm súng trở vào bên trong. Chẳng ai để ý người chết dưới đất là ai, bởi chuyện này xảy ra ở đây như cơm bữa rồi.





Lâm Thịnh cẩn thận kết nối với những binh sĩ còn ở lại Tịch Lâm.

Trước kia cậu đã để lại đây vài binh sĩ Hầm Giam để bảo vệ Saru và Trần Mẫn Giai, tuy bây giờ họ đang ở tận Tịch Lâm nhưng thực lực của cậu đã tăng nên vẫn có thể kết nối được tình hình của binh sĩ bên đó.

Nếu như có người làm hại hoặc tấn công Saru và Trần Mẫn Giai, thì những binh sĩ đó nhất định sẽ chống lại và dẫn hai người bọn họ đi trốn. Mà cậu đâu nhận được tin tức gì truyền đến, như vậy rất có thể là ban nãy Tiêu Vĩ Thất chỉ đang hù dọa thôi.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, việc đầu tiên Lâm Thịnh làm là đến tìm cha mẹ mình để lấy số điện thoại của Trần Mẫn Giai, dùng điện thoại vệ tinh gọi thẳng cho cô ấy.

Học trò cậu là Adolf cũng đã nhanh chóng sắp xếp người để điều tra việc này, giúp cậu thu thập tin tức.

Tuy tập đoàn của nhà Adolf không phải là tập đoàn lớn mạnh nhất Tree Minton, nhưng vẫn có rất nhiều chi nhánh trải rộng khắp cả nước, vài đường dây liên lạc giữ mối kinh doanh với nước ngoài cũng là điều không thể thiếu. Mặc dù hiện giờ ở Tịch Lâm đang rất loạn, nhưng gia đình Adolf lại có mối làm ăn với hai bên Lydum và Mida, đã thuê không ít nhân viên ở đó. Adolf có thể phái nhân viên ở trong nước qua thẳng Tịch Lâm điều tra, như vậy sẽ dễ làm việc hơn.

Chưa đến nửa ngày, bên phía Tịch Lâm đã có tin truyền về. Lúc này Trần Mẫn Giai đang bàn chuyện làm ăn ở Mida.

Hiện tại họ hàng của nhà họ Lâm vẫn sinh sống ở khu chiếm đóng của Lydum như trước, chỉ có Saru là không rõ tung tích. Nghe đâu cậu ta cùng cha mình đang dẫn dắt một số thành viên chủ chốt của hội Thiết Quyền, chuyển sang hoạt động bí mật.

"Vậy nghĩa là tên kia thật sự chỉ đến hù dọa thôi sao?" Lâm Thịnh ngồi cạnh bồn hoa trong trường học, lẳng lặng nhìn các nam sinh đang chơi bóng rổ trên sân phía xa xa.

Adolf ngồi cạnh cậu cẩn thận đọc tin tức mới thu thập được từ Tịch Lâm.

"Chắc là vậy. Người của em mới điều tra, tên Tiêu Vĩ Thất đó từng làm việc trong một bộ phận bí mật của chính phủ Tịch Lâm. Nhưng mà trước đó mấy sư đoàn của Tịch Lâm liên tục bị đánh bại trên chiến trường, phần lớn quân lính thua trận đều bỏ chạy, chính phủ hiện tại gần như chỉ còn trên danh nghĩa…"

Adolf cảm thấy khó mà nói tiếp được nữa, dù sao thầy của mình cũng là người Tịch Lâm…

Lâm Thịnh vươn tay chạm vào lá cây xanh rì trong bồn hoa, cảm nhận sự mềm mại, non tơ mỡ màng ấy.

"Có cách nào đưa người ra khỏi Tịch Lâm không? Thầy sẽ đích thân nói chuyện với người quen trong quân đội Lydum, thử nhờ họ giúp đỡ."

"Không bằng để em đi một chuyến?" Cardura đi ra từ góc tường, trên gương mặt là nụ cười trong sáng và mê hoặc.

Đây là lần thứ hai Adolf nhìn thấy Cardura, tâm trạng kích động đến nỗi bỗng dưng đứng bật dậy. Nếu là người bình thường, lần đầu tiên khi nhìn thấy Cardura sẽ cảm thấy "cô bé" thật đáng yêu, muốn ôm vào lòng hôn một cái.

Nhưng Adolf thì không giống vậy. Ngày ấy lúc được cứu, cậu ta đã được tận mắt chứng kiến cảnh Cardura điều khiển một đống tay trắng bệch bắt lấy người mà gần như không có đối thủ là lão Jayne.

"Chuyện tôi giao cho cậu, cậu đã làm xong chưa?" Lâm Thịnh quay sang nhìn Cardura.

"Đương nhiên. Rất đơn giản. Chỉ một phân thân thôi là giải quyết được ngay rồi." Cardura cười lấy lòng Lâm Thịnh: "Vậy cho em đi chuyến này được không?"

Chiến trường là nơi thích hợp nhất để Cardura trưởng thành và khôi phục vết thương. Nó cần nuốt một lượng lớn cánh tay, hấp thụ máu tươi và linh hồn của con người.

"Danh tiếng của cậu nhiều người biết quá, nếu qua đó sợ là sẽ có chuyện." Lâm Thịnh lắc đầu.

"Không sao đâu, em sẽ thay đổi vẻ ngoài." Cardura vội vàng nói.

Lâm Thịnh suy nghĩ một chút.

"Được rồi, cậu tự mình đi một chuyến đi. Tốt nhất là nhanh chóng đưa người về đây."

"Dạ, rõ."

"Em sẽ phái người dẫn đường!" Adolf xung phong nhận việc: "Cha và chị Hai đã trao cho em không ít quyền lực."

"Làm phiền em rồi." Lâm Thịnh gật đầu.

"Thầy đừng khách sáo. Việc nên làm mà." Adolf cúi đầu nói.

Cậu ta không hiểu vì sao thầy vẫn còn ở lại trường đại học này, có lẽ là trải nghiệm cuộc sống để hòa nhập xã hội chăng? Hoặc cũng có thể là có nguyên nhân khác. Những việc này cậu ta cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Chỉ cần làm tốt việc mà thầy giao, sau đó minh tưởng hằng ngày chính là điều hạnh phúc nhất của cậu ta bây giờ.

Không biết có phải ảo giác hay không mà cậu ta rất si mê việc minh tưởng này. Cách luyện tập như thế có thể khiến cậu cảm nhận được mình đang mạnh dần lên từng giây từng phút một.

"Được rồi. Tất cả giải tán đi." Lâm Thịnh đứng lên.

Cậu định kiểm tra xem linh hồn bị ứ đọng của Vua Thép liệu có còn ở đó hay không. Lợi dụng cô bé Yering kia mà phái Cardura đến gặp ông ta đúng lúc, diễn kịch suốt cả một buổi trời, nếu như vẫn không có hiệu quả vậy thì cậu thật sự cũng không còn cách nào.

Thấy Lâm Thịnh rời đi, Adolf cung kính cúi đầu với Cardura, sau đó đi về phía cổng trường. Ở đó có xe và tài xế đang chờ cậu ta.

"Điện chủ cũng chẳng thèm khen ngợi mình một câu nào à?" Cardura đứng một mình tại chỗ đó, đôi môi trề ra có chút ấm ức.

"Cậu cũng là tôi, tự khen chính mình thì có ý nghĩa gì chứ?" Tiếng của Lâm Thịnh truyền ra từ đáy lòng của nó.

"Điện chủ chưa từng nghe tới việc tự cổ vũ, tự khen thưởng sao?" Cardura phản bác.

"Được rồi… Vậy cậu muốn được thưởng cái gì?" Lâm Thịnh cảm giác được linh hồn của Vua Thép đang hòa tan dần.

"Em muốn ngủ chung với anh!"

"???"



Lâm Thịnh rời khỏi ký túc xá trong ánh mắt kinh dị của ba người bạn cùng phòng. Càng ngày cậu càng thấy ở ký túc xá không tiện, nên lần này dứt khoát chuyển ra ngoài luôn.

Người của Adolf đã thuê cho cậu một căn nhà rộng khoảng chín mươi mét vuông ở bên ngoài. Một mình cậu cũng không có nhiều đồ, dọn sơ qua một chút rồi báo với nhà trường một tiếng là có thể lập tức rời khỏi ký túc xá. Nhưng mà không ngờ, ngay khi Lâm Thịnh đang dọn đồ chuyển phòng thì tên nhóc Cardura lại đột ngột xuất hiện. Ai mà ngờ được nó còn để một cái phân thân ở đây cơ chứ?

Hơn nữa, vừa mới xuất hiện thì đã nói: "Anh trai, tắm chung với em được không?"

Sau đó... Lâm Thịnh thật sự là bó tay.

Cơ thể của Cardura trông cũng chỉ mới khoảng mười một mười hai tuổi. Nó còn chưa cao được đến ngực của Lâm Thịnh, hai người đứng chung một chỗ trông chẳng khác nào gấu đen lực lưỡng và thỏ trắng non nớt. Cho dù Cardura đẹp hơn nữa, quyến rũ hơn nữa, có vóc người hoàn hảo hơn nữa thì suy cho cùng nó vẫn chỉ là một đứa bé gái mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status