Triệu hoán mộng yểm

Chương 227: Tạm hoãn (3)



Editor: Nguyetmai

Nụ cười trên mặt người đàn ông áo trắng từ từ tan biến.

"Có nghĩa... hai gã cấp Lục Dực sao?"

Vẻ mặt của Renee đứng bên cạnh còn biến đổi nhanh hơn. Cho dù gã có là thiên tài đi chăng nữa, tiềm lực tương lai lớn ra sao, thì cấp độ Lục Dực vẫn luôn là cột mốc mà gã không thể nào vượt qua được trong một thời gian ngắn. Cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề, gã nhanh chóng nhìn về phía người đàn ông áo trắng.

"Rút lui đi." Người kia bình tĩnh nói.

Y chỉ đến đây để giúp một tay chứ không phải tới liều mạng. Cho dù có tự tin với thực lực của mình như thế nào đi chăng nữa, y cũng không thể vì một chút thù lao cỏn con mà chém giết thục mạng.

"Mới vậy mà đã rút lui? Hay là để lại một ít gì đó ở đây đã?"

Vua Thép hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa trên tay phải bắt đầu bùng lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một cây rìu chiến khổng lồ.

Vèo!

Lưỡi rìu văng ra, phóng to, bắt đầu hấp thụ vô số mảnh vụn kim loại xung quanh.

"Đủ rồi!" Lâm Thịnh bỗng nhiên quát lớn: "Chú ý mình đang ở đâu!" Cậu nghiêm nghị nhìn sang Vua Thép.

Vua Thép nhìn xung quanh một vòng rồi cũng không khăng khăng thi triển năng lực nữa, mà chậm rãi làm lực hút kinh khủng trên rìu chiến tản đi. Lúc này, Renee và người đàn ông áo trắng cũng đã tiến lại gần nhau. Giọng của người đàn ông áo trắng rất khó nghe, chói tai và hơi vỡ giống như tiếng gà trống.

"Có thể điều động hai gã Lục Dực, hội Thiết Quyền quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều, cỡ này cũng có thể xem là đến cực hạn rồi."

"Anh là ai? Do ai phái tới?" Lâm Thịnh hỏi nhanh.

"Người của Tháp Thiên Đường, danh hiệu Lam Vân, tên thì quên từ lâu rồi." Người đàn ông áo trắng nở nụ cười biếng nhác: "Thôi, nếu đã không đánh nổi, vậy mọi người ai về nhà nấy đi."

Y bắt lấy cánh tay của Renee đang đứng bên cạnh, giậm chân xuống mặt biển làm cho nước biển văng lên tung tóe, sau đó vội vã lao về phía chiến hạm ở đằng xa.

Lâm Thịnh nheo mắt lại nhìn chiến hạm phía xa, đột nhiên giơ tay lên. Dòng điện màu xanh lam hiện ra từ cánh tay cậu, nhanh chóng tập trung rồi phóng ra.

Vua Thép vội cầm lấy rìu chiến, dốc hết sức quăng ra. Dòng điện và rìu chiến chạm nhau giữa không trung.

Ầm!

Giống như phản ứng hóa học, sau một tiếng vang thật lớn, rìu chiến vừa xoay tròn vừa lao đi vùn vụt, nhắm thẳng về phía hai người Renee với tốc độ kinh khủng khó có thể hình dung.

Hai luồng sức mạnh khổng lồ tập hợp lại khiến cây rìu chiến hình thành nên uy lực Lục Dực phi phàm. Hai người kia vừa mới ngoảnh đầu lại xem xét thì rìu chiến đã đến trước mặt bọn họ.

"!!??"

Mặt người đàn ông áo trắng tự xưng là Lam Vân biến sắc, chỉ kịp giơ tay lên ngưng tụ ra một tấm khiên ảo. Không ngờ cây rìu đột nhiên lắc một cái, hơi nghiêng sang một bên, quét ngang qua người gã.

Roẹt!!

Renee ở bên cạnh đột nhiên hét thảm một tiếng. Nửa người bên trái của gã đã bị rìu chiến bổ trúng. Chỉ trong nháy mắt, lưỡi rìu sắc bén khổng lồ đã bổ nát một nửa cơ thể gã.

Ầm!!

Ngọn lửa đỏ thẫm trên rìu chiến cũng đồng thời nổ tung. Uy lực cấp độ Lục Dực thuộc về Vua Thép đã hoàn toàn bộc phát.

Trên du thuyền, Lâm Thịnh thả tay xuống, thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi xổm xuống kéo đứt dây điện dưới gót chân. Đây chính là lý do thực sự vì sao cậu chỉ có thể bộc phát ra khí thế ở cấp độ Lục Dực. Đúng vậy, mới vừa rồi chẳng qua là mỗi khí thế, bởi trên thực tế đó chỉ là một hiện tượng giả do cậu đã hấp thu dòng điện một lúc lâu, tích góp từng tí một sản sinh ra.

Bản thân quái vật sấm sét có thể hấp thu tất cả mọi dòng điện, nhưng cũng có hạn mức tối đa. Trước đó Lâm Thịnh đã dùng dây điện cắm vào ổ điện trên thuyền, nhờ đó mới hấp thu dòng điện để tạm thời phóng đại oai phong và khí thế của quái vật sấm sét.

Bởi vậy mới tạo thành "hiện tượng Lục Dực giả".

Do bản thân cậu có ký ức của Vua Thép nên có hiểu biết sâu sắc đối với sức mạnh Lục Dực, khi giả mạo đương nhiên có thể làm giống y như đúc.

Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Vua Thép, Lâm Thịnh chỉ cần đúng lúc bộc phát ra toàn bộ dòng điện đã tích góp nãy giờ, làm vậy cũng tránh cho quái vật sấm sét tích điện trong thời gian quá dài dẫn đến tự nổ mà chết.

Dù sao, lượng điện mà quái vật sấm sét có thể kiểm soát được cũng nằm trong một giới hạn nhất định. Hơn nữa dòng điện mà bản thân mượn dùng cũng không chịu khống chế, cho nên khi khuếch tán ra ngoài mới có vẻ kinh khủng đến vậy. Mà đòn tấn công cuối cùng cũng miễn cưỡng có được uy lực Lục Dực sơ cấp, tuy rằng chỉ một chút nhưng mà vẫn là có.

Cậu nhìn quả cầu lửa đỏ bừng nổ tung trên mặt biển đằng xa, hai người Lam Vân và Renee cũng vừa mới gắng gượng phá tan được ngọn lửa, cả người cháy đen rời khỏi chiến hạm rồi chạy thoát đến một nơi xa.

Lâm Thịnh liếc nhìn Vua Thép, ông ta khẽ gật đầu.

Hai người cùng nhau lặng lẽ nhảy xuống khỏi boong thuyền, lao nhanh về phía Tây Luân.

Vua Thép tản ra và hóa thành một luồng khói đen, còn Lâm Thịnh thì biến một nửa thân thể quái vật sấm sét thành một dòng điện, một nửa mang theo cậu bay nhanh giữa không trung. Cùng bị mang đi còn có viên ngọc màu đen chứa linh hồn của Cardura.

Đây là vật mà Cardura đã gửi gắm chút linh hồn ít ỏi còn sót lại sau khi bị Cán Cân Trừng Trị hủy diệt thân thể. Chỉ cần hấp thu cánh tay một lần nữa thì Cardura sẽ nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

Thay vào vị trí của nó, Lâm Thịnh đã để lại sáu binh sĩ Hầm Giam chịu trách nhiệm bảo vệ mọi người trên thuyền. Mặt khác, con thuyền đã đến được vùng này rồi, chỉ cần tới chiều là có thể đến bến tàu Asia.

...

Ba ngày sau...

Trong khu rừng tư nhân của Lâm Thịnh.

Vòng qua công trường, ở phía bên kia ngọn núi là một tòa nhà bằng đá trắng rộng khoảng chừng hơn một trăm mét vuông đang được thi công xây dựng. Tòa nhà đá trắng trông hơi giống nhà thờ, bên trong có ghế dài, đài cầu nguyện, nhưng lại không có đỉnh nhọn, mà kỳ lạ là cũng không có cửa sổ, không có tượng thần, không có bất cứ vật gì cho người ta cầu nguyện. Cả tòa nhà tựa như bốn phiến đá dày được đẽo gọt tỉ mỉ rồi xếp chồng lên, đóng dính lại với nhau, tạo thành ngôi nhà nhỏ hình chữ nhật này. Xung quanh là khu rừng cành lá sum suê rậm rạp, chim chóc tìm mồi ríu ra ríu rít, thậm chí có hơi ồn ào huyên náo.

Adolf mang theo một chiếc hộp lớn, được hai vệ sĩ hộ tống đi một mạch từ dưới chân núi đi lên. Cậu ta ngẩng đầu nhìn ngôi nhà nhỏ, giơ tay ra hiệu vệ sĩ đứng đó chờ, rồi một mình cầm theo cái hộp đi lên.

Đi vào nhà, cậu ta vừa liếc mắt đã nhìn thấy Lâm Thịnh đang dựa lưng trên đài cầu nguyện.

Người thầy là sinh viên đại học trẻ tuổi với thân hình cao to lực lưỡng, thoạt nhìn giống như một con sư tử hùng dũng ấy, lúc này đang chuyên tâm cầm giấy bút vẽ gì đó.

Lâm Thịnh trông có vẻ mệt mỏi. Nghĩ lại, bất cứ ai phải liên tục đối phó với hàng loạt vấn đề đến từ người thân trong suốt hai ngày liền thì cũng đều mệt mỏi cả thôi. Vừa giải thích cho cha mẹ lý do của chuyến đi này, cậu còn phải sắp xếp ổn thỏa những người họ hàng mới tới. Hai ngày nay cậu đã phải chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng cũng giải quyết xong hết mọi chuyện.

"Thầy, nguyên liệu thầy cần đều đã được mang đến." Adolf đi đến gần, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp trên tay xuống mặt đất, sau đó lui ra phía sau một bước.

"Được rồi, cảm ơn." Lâm Thịnh cầm hộp lên, mở ra nhìn một chút. Bên trong đúng là có đầy đủ nguyên vật liệu, đều là những thứ không thể thiếu để chế tạo bộ phận chuyển đổi của hồ Thánh lực.

"Đúng rồi thầy, chỗ thầy xây dựng đây là một điện thờ thần linh phải không? Tại sao lại không có tượng thần?" Adolf tò mò hỏi.

"Không phải điện thờ, là Thánh điện." Lâm Thịnh giải thích: "Điện Thánh lực thì cần tượng thần làm cái gì?"

"Hả? Điện Thánh lực?" Adolf kinh ngạc nói.

"Đúng vậy, khi nào xây xong rồi, em rảnh rỗi thì đi quảng bá thêm một chút, để cho nhiều người tới đây cầu nguyện." Lâm Thịnh thuận miệng nói thêm một câu.

"Quảng bá thì không thành vấn đề, nhưng mà Thánh điện này có thể phù hộ cái gì? Ai tới cầu nguyện cũng đều ấp ủ mục tiêu nguyện vọng của riêng mình. Nhưng bây giờ đến việc Thánh điện phù hộ cái gì cũng không biết... thì làm sao mà giới thiệu được." Adolf bất đắc dĩ nói.

"Phù hộ cái gì à?" Lâm Thịnh vươn ngón tay ra chạm nhẹ lên đài cầu nguyện.

Khi một lượng lớn Thánh lực hội tụ lại, nó có thể sinh ra hiệu quả nho nhỏ trong việc thanh lọc các trạng thái tiêu cực như mệt mỏi, bi thương, đau khổ, tuyệt vọng, thậm chí là một số bệnh nhẹ cũng có thể giảm bớt.

Cậu suy nghĩ một chút.

"Phù hộ người phá sản không muốn nhảy lầu nữa?"

"..." Adolf.

"Đùa chút thôi mà." Lâm Thịnh nở nụ cười: "Chờ thầy làm xong rồi nói đi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status