Triệu hoán mộng yểm

Chương 237: Thiên mệnh (1)



Editor: Nguyetmai

Cũng không biết đã qua bao lâu.

Khói bụi dần dần bị gió thổi trôi đi, chậm rãi bay về phía bên phải của Thần điện. Từ trên cao dõi mắt về phía này, đám khói bụi giống như một dải lụa lớn màu xám đang cố gắng quấn quanh toàn bộ không gian ở đó.

"Khụ khụ khụ…."

Vừa vào trong giấc mộng, Lâm Thịnh đã cảm thấy trong mũi mình chứa toàn cát, cả người đều nóng ran lên, việc hít thở không khí xung quanh cũng trở nên khó khăn, ắt hẳn là do khói bụi của vụ nổ để lại quá nhiều, ô nhiễm quá nặng.

Qua vài phút, đợi sau khi Lâm Thịnh quen với không khí ở đây, cậu mới bắt đầu xem xét bốn phía xung quanh. Trước tiên cậu đi một vòng lớn xung quanh tàn tích của Thần điện. Điều đầu tiên cậu phát hiện ra đó là bốn phía xung quanh nơi này đều bị bụi bao phủ dày đặc.

Xác định được uy lực của vụ nổ rồi, cậu mới từ từ đi đến khu vực trung tâm vụ nổ. Về tình hình xung quanh đây thì cậu đã tự mình tìm hiểu khá rõ. Tiếp sau đó cậu phải đi xem xem rốt cuộc Vua Bóng Đêm đã chết thật hay chưa.

Vù…

Gió thổi bên trong thành Hắc Vũ lạnh đến thấu xương. Cột khói bụi do vụ nổ vừa mới tạo thành dường như cũng không có gì đặc biệt cho lắm, lúc này đang bị gió nhè nhẹ thổi tan đi. Chỉ là tốc độ tiêu tán của nó quá chậm. Với tốc độ thế này thì dường như lượng khói bụi cũng chẳng giảm đi là mấy.

"Hi vọng không có ai đến tìm mình đòi phí bồi thường gây ô nhiễm môi trường." Lâm Thịnh tự giễu với chính mình.

Sau vài cơn ho, cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước, vừa vặn trông thấy toàn bộ nơi từng là Thần điện nguy nga cổ kính.

Cánh cổng vốn rộng lớn sạch sẽ, bây giờ đã bị đổ nát thảm hại. Một cánh còn lại nghiêng vẹo gắn lủng lẳng trên khung, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Gần một nửa các bức tường của Thần điện đều đổ sập, nằm rải rác trên mặt đất, để lộ ra bức tường bảo vệ với hàng trăm hàng nghìn lỗ thủng màu xám bên trong.

Cửa sổ ở bốn phía xung quanh đều vỡ nát, khung cửa biến dạng, lại còn ám toàn khói đen. Mỗi bệ cửa sổ đều có một vài vết rạn như mạng nhện kéo dài đến bức tường bên cạnh.

Lâm Thịnh đi lòng vòng một lúc. Cậu không đi vào từ phía trước mà đi tới bên trái, định vào trong bằng hướng này.

Phía bên trái Thần điện, một bức tường lớn đã sụp đổ hết cả, tạo thành một lỗ thủng lớn, vừa hay lại lộ ra đại sảnh ở bên trong.

Lâm Thịnh nhanh chóng tìm ra vị trí của lỗ thủng đó, lẹ làng chui vào bên trong. Vị trí của lỗ thủng cũng vừa hay chính là phía bên trái đại sảnh, ngay phía sau một trụ đá.

Kẹt.

Vừa mới bước vào, Lâm Thịnh đã nhìn thấy một nửa trụ đá ở đối diện đang nghiêng ngả lao về phía mình. Cậu vội vàng né ra chỗ khác, mặc cho nó đâm sầm vào bức tường rồi mắc kẹt ở đó, không thể động đậy.

Sau khi chắc chắn trụ đá đã bị cố định rồi, Lâm Thịnh mới tỉ mỉ xem xét toàn bộ khung cảnh bên trong Thần điện.

Lúc này, ngay trong đại sảnh, mấy cột trụ đá lớn vốn dùng để chịu lực đã bị gãy đổ cả. Các trụ đá còn lại có chiều dài khác nhau, cố gắng chống đỡ cho phần mái còn chưa sụp xuống.

Không gian rộng lớn trong đại sảnh đã bị thu hẹp, gần như chẳng còn nhiều chỗ trống. Nếu lúc trước đại sảnh cao đến hơn mười mét, thì bây giờ chỉ còn lại vài ba mét. Bức tường ở hai bên xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.

"Vua Bóng Đêm Deas ở đâu?" Lâm Thịnh không quan tâm đến khung cảnh ở đây ra sao mà chỉ quan tâm đến việc rốt cuộc Vua Bóng Đêm đã chết hay chưa.

Cậu cẩn thận bước từng bước, ngày càng tiến nhập vào sâu bên trong căn phòng.

Thần điện bị phá hủy gần như hoàn toàn. Những thứ còn sót lại chỉ là lớp tường trống. Bên trong không hề có một thứ gì, chỉ có một mảng bị cháy đen kịt. Trong đó, những cây cột trụ gắng gượng chống đỡ sức nặng của tòa nhà kia lại càng có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.

Lâm Thịnh đi loanh quanh bên trong một vòng, nhưng lại không hề nhìn thấy thi thể của Vua Bóng Đêm đâu.

"Có lẽ nào lại không chết!?" Lâm Thịnh đột nhiên cảm thấy hơi kinh sợ.

Cậu đã đặt nhiều thuốc nổ như thế, nếu anh ta còn không chết mà đã chạy thoát được, vậy thì cơ bản là cậu chẳng có khả năng đánh bại anh ta.

Lâm Thịnh bước ra ngoài qua cửa chính của đại sảnh. Cậu đá vài viên đá vỡ vụn trước cửa, còn chưa đi được vài bước thì…

Rầm!

Thần điện phía sau lưng cậu bỗng sụp đổ xuống, căn phòng vừa nãy còn có một vài chỗ trống nhỏ bây giờ đã hoàn toàn bị lấp đầy. Đám bụi giống như mây khói bắt đầu lan ra xung quanh, lơ lửng trong không khí mãi không rơi xuống.

Lâm Thịnh quay đầu lại, có chút không tin vào mắt mình. Cậu ghét nhất là bị chôn vùi dưới đất, không thoát ra được. Nếu cho cậu tự chọn cách chết, cậu nhất định sẽ không bao giờ chọn nó. Nói thực, cách chết này rất dễ khiến người ta phát điên.

"Quá nguy hiểm." Lâm Thịnh lùi về sau mấy bước, tránh đám khói bụi đen kịt đang dần dần bay tới.

Lúc này toàn bộ Thần điện đã bị phá hủy hoàn toàn. Cậu vừa mới bước vào bên trong đi một vòng, nhưng ngay cả áo giáp và vũ khí của Vua Bóng Đêm cũng không tìm thấy. Mấy thứ như áo giáp và vũ khí là khó đốt cháy nhất, nếu như người thật sự chết rồi, vậy phải tìm thấy mấy thứ đó mới đúng chứ.

"Nhưng hiện giờ, ngay đến một chút đồ cũng không tìm ra… Chẳng lẽ…!"

Lâm Thịnh lùi ra khỏi Thần điện, đi tới một con phố cách đó tương đối xa.

Bởi vì Thần điện phát nổ, làm khuấy lên rất nhiều khói bụi mãi không tan đi, cho nên không gian xung quanh Thần điện lại tối đen mù mịt đến mức giơ tay không thấy được năm ngón.

"Vụ nổ lớn như vậy, dù là cấp Lục Dực dính phải cũng chẳng dễ chịu gì." Ngay cả Vua Thép cũng không thể nào phòng thủ tuyệt đối, ba trăm sáu mươi độ chẳng có lấy một góc chết.

Vụ nổ bùng ra khắp bốn phía như thế này, ngay đến Vua Thép cũng không thể toàn thân thoát ra được chứ đừng nói đến Vua Bóng Đêm được tôn là Vua thích khách có lực phòng ngự không đáng kể kia. Lâm Thịnh đứng từ xa nhìn lại Thần điện đang không ngừng sụp xuống, ánh mắt chậm rãi nhìn khu vực biên giới bị bao phủ bởi toàn khói và bụi.

"Nếu muốn bỏ trốn thì nơi này nhất định là nơi đáng trốn nhất!"

Cậu chẳng nghĩ ngợi nhiều mà sải bước về phía trước, bắt đầu tiến hành lục soát trong phạm vi lớn xung quanh Thần điện. Từ trái qua phải, theo chiều kim đồng hồ, Lâm Thịnh bước vào trong đám bụi mù mịt. Chưa đến mười phút sau, cậu đã phát hiện ra một chút dấu vết của Vua Bóng Đêm. Dấu vết được tìm thấy ở trước cửa một cửa hàng bánh ngọt.

Vị trí của Lâm Thịnh lúc này cách cửa hàng bánh ngọt kia chừng hơn mười mét. Trong cửa hàng, trên bậc thềm thứ ba, Vua Bóng Đêm đang bình tĩnh đứng cạnh quầy hàng. Áo giáp trên người và tóc tai đều rối tung, bẩn thỉu.

Lâm Thịnh dùng ánh mắt nhanh chóng đánh giá Vua Bóng Đêm một lượt, cậu phát hiện ra chân phải và phần bụng của anh ta bị lõm xuống, dường như đã bị vật nặng nào đó đập trúng. Trên khóe miệng còn có vệt máu.

"Lợi hại! Vụ nổ mạnh như thế mà vẫn giữ được mạng, chỉ bị thương không chết…" Lâm Thịnh thầm cảm thán trong lòng.

Cậu không hiểu nổi vì sao Vua Bóng Đêm có thể tránh được vụ nổ mạnh như thế. Nhưng cậu biết đây chính là lúc sức mạnh của Vua Bóng Đêm bị suy yếu nhất.

Hiện giờ không ra tay, sau này nhất định sẽ hối hận!

Lâm Thịnh không nghĩ nhiều, cậu nhặt một hòn đá to từ dưới đất lên, nắm trong tay, từ từ truyền Thánh lực vào trong hòn đá. Cậu phải xem xem rốt cuộc Vua Bóng Đêm bị thương nặng đến mức nào. Xem liệu có khả năng giải quyết được ông ta hay không.

Nói thực, đối với vụ nổ mức độ này, ngay từ khi bắt đầu Lâm Thịnh đã không ôm quá nhiều hi vọng rằng nó có thể tiêu diệt được một cường giả cấp Nghị Viên. Mà từ ban đầu, mục đích của cậu chỉ là khiến anh ta bị thương, chứ không phải là chết hẳn.

Cầm hòn đá tính toán một hồi, Lâm Thịnh điều chỉnh góc độ một chút, ánh mắt toát ra vài tia lạnh lẽo.

Vèo!

Cậu dùng toàn lực ném hòn đá đi. Hòn đá có kích cỡ bằng bàn tay được truyền Thánh lực vào, lại được gia tốc thêm sức mạnh cơ bắp của trạng thái Bán Long Hóa nên hiển nhiên, hòn đá này mang lực sát thương cực cao.

Hòn đá bay qua khoảng cách mười mét một cách nhanh chóng, đập thẳng vào giữa ngực của Vua Bóng Đêm.

Bùm!

Hòn đá bị nổ ra thành nhiều mảnh nhỏ.

Vua Bóng Đêm vẫn không hề hấn gì, nhưng lại sinh ra chút phản ứng nhờ vào Thánh quang trên hòn đá. Đôi mắt mịt mờ của anh ta chậm rãi hướng về phía Lâm Thịnh.

"Khoảng cách xa như thế, tôi không tin anh còn uy hiếp được tôi." Lâm Thịnh cười lạnh.

Bị giết nhiều lần như vậy, ngay đến Phật cũng phải nổi giận. Huống hồ cậu không phải là Phật. Hiện tại nhìn thấy cơ hội trả thù đã ở ngay trước mắt, tuy sắc mặt Lâm Thịnh không thay đổi nhưng trong lòng vẫn khoan khoái dễ chịu hơn nhiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status