Uông Xưởng Công

Chương 127 : Chương 127XƯỞNG CÔNG THÍCH NÀNG TA?

Mắt Uông Ấn khẽ lóe lên, hắn là người nhanh nhạy sao lại không phát hiện ra sự chần chừ của Diệp Tuy. Tại sao nhỉ? Hắn nhận lời chẳng lẽ không đúng như mong muốn của nàng sao?

Nàng đang băn khoăn điều gì? Lẽ nào sợ không biết rõ tình hình của hắn, lo hắn sẽ lật lọng?

Không biết tại sao, hắn lại rất muốn nhìn thấy nàng vui vẻ. Uông Ấn thoáng ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Bổn tọa xưa nay nói được làm được, nàng yên tâm.”

Diệp Tuy nghe xong lại càng không biết nên nói gì. Từ chuyện của Khúc Công Độ có thể biết Uông đốc chủ là người trọng lời hứa, chuyện hắn đã đồng ý nhất định sẽ làm được và làm cực kì tốt.

Chính bởi vì như thế nên nàng càng thêm rối rắm. Lời thỉnh cầu vừa rồi của nàng thật sự quá lỗ mãng.

Thấy sắc mặt Diệp Tuy vẫn chưa thả lỏng ra được chút nào, Uông Ấn lại lên tiếng: “Nàng không cần lo lắng, chỉ là chút giúp đỡ nho nhỏ thôi, bổn tọa chưa sa sút đến mức cần báo đáp.”

Hắn nghĩ, có lẽ vì chuyện này mà nàng ngần ngừ. Kì thực, cô gái nhỏ đã nghĩ nhiều rồi. Hắn cần gì một cô nương khuê phòng bé nhỏ phải trả ơn chứ? Nếu như hắn thất thế, mệnh nát thân tan nàng cũng đâu giúp được gì? Chiếu cố Thuần tần đối với hắn vốn là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nghe vậy, sự rối rắm trong lòng Diệp Tuy biến mất, như vừa dựa được vào một điểm tựa vững chắc, lập tức bình tĩnh lại.

Nàng ngẩng đầu nhìn Uông Ấn, trong mắt phản chiếu gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ vô ngần kia, bỗng cảm thấy xấu hổ khôn xiết, những rối rắm trong lòng ban nãy chẳng qua là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Xưởng công Đề Xưởng không hẳn là chính nhân quân tử, người đời sợ hãi, căm hận, tránh xa hắn, vì ẩn giấu dưới gương mặt kia là một trái tim tàn nhẫn vô tình không từ thủ đoạn. Nhưng thời khắc này, nàng bỗng cảm thấy chút tình cảm ấm áp từ trái tim đó.

Không, đâu chỉ là một chút... Từ chuyện Khúc Công Độ trong kiếp trước và cả kiếp này, có thể nhìn ra, lòng dạ Uông đốc chủ thực ra cũng chẳng máu lạnh như vẫn tưởng. Chỉ là hắn rất hiếm khi bộc lộ sự ấm áp đó.

Nhờ cơ duyên gặp gỡ, nàng mới thấy được điều này, đây là may mắn hay bất hạnh đây?

Vận mệnh kiếp trước… hiện tại, nàng đã quay lại, anh trai nàng đã vào Nghi Loan Vệ, chị gái nàng đến nay vẫn khỏe mạnh, Huệ tỷ đã không bị gả vội đến đạo Kiếm Nam, mọi thứ đều đã khác trước.

Số phận của xưởng công hiện giờ còn chưa đến, có lẽ cũng sẽ vĩnh viễn không đến.

Nàng mỉm cười, khấu đầu với Uông Ấn, nói: “Vậy thì, tiểu nữ xin đa tạ đại nhân.”

Nàng không nói muốn báo đáp, hiện tại sức lực của nàng quá nhỏ bé, chưa thể báo đáp. Nhưng lời đồng ý này của Uông đốc chủ, nàng sẽ khắc sâu trong lòng.

Thấy nàng thoải mái nở nụ cười, Uông Ấn khép hờ đôi mắt lại, tập trung thưởng thức hương trà, không nói thêm gì nữa.

Diệp Tuy giữ vẻ mặt tươi cười, cũng im lặng không nói, thỉnh thoảng châm trà cho Uống Ấn.

Hai người họ rõ ràng không hề nói chuyện, nhưng bầu không khí hòa hợp này như một thế giới không ai có thể quấy nhiễu đến.

Lúc này, bầu không khí trong quán trà Diệm Khê vẫn có chút khang khác, hình như có gì đó phập phồng không ổn định, chính là hơi thở của Trịnh Thất và Vương Bạch đang nấp trong bóng tối.

Diệp Tuy và Lâm chưởng quầy không phát hiện ra, còn Uông Ấn chỉ thờ ơ liếc nhìn một góc nào đó, tất cả hơi thở phập phồng liền bị ẩn hết đi, mọi thứ yên tĩnh trở lại.

Mặc dù Trịnh Thất và Vương Bạch đã nén hơi thở, nhưng từ đầu chí cuối hai mắt vẫn mở to, không tài nào kìm được nỗi ngạc nhiên trong lòng, nhất là Vương Bạch - lần đầu tiên tới quán trà Diệm Khê.

Trời ạ, ngồi trong quán trà lúc này là xưởng công thật sao?

Tuy vẻ mặt xưởng công vẫn lạnh lùng nhưng những lời vừa nói với với Diệp cô nương, quả thật đã đảo lộn nhận thức trong quá khứ của y.

Nhiều năm như vậy, bao nhiêu người đến thỉnh cầu xưởng công, nhưng ngay cả gặp cũng chẳng được chứ đừng nói là nhận lời. Mà Diệp cô nương chỉ buột miệng một câu, thậm chí chẳng đưa ra điều kiện gì, xưởng công đã đồng ý rồi.



Nhận lời đã đành, y cũng không ngạc nhiên đến thế, nhưng nghe mà xem, xưởng công còn nói những gì?

“Xưa nay bổn tọa nói được làm được, nàng yên tâm.”

“Nàng không cần phải lo lắng”

“Chỉ là giúp đỡ chút ít thôi, chưa sa sút đến mức cần báo đáp.”

Không nghe toàn bộ câu chuyện, có khi người ta còn tưởng xưởng công đang xin Diệp cô nương đồng ý nhận sự giúp đỡ này.

Không không không, ngay cả chứng kiến từ đầu như y và Trịnh Thất cũng cảm thấy xưởng công đang xin Diệp cô nương đồng ý, như thể sợ Diệp cô nương không nhận lời vậy.

Nghĩ đến quyền thế của xưởng công, ai nấy đều hận không thể làm thân nhờ vả được gì, nhưng thái độ của xưởng công trước mặt cô nương nhà họ Diệp là sao?

Tai y mắt y có vấn đề sao? Tất nhiên không rồi! Như vậy cho thấy rõ một điều: Diệp cô nương này không đơn giản!

Vương Bạch đã nghe kể về Diệp cô nương từ Trịnh Thất và Phong bá, cũng từng thấy mặt Diệp cô nương một lần lúc ở trong phủ khi dâng quyển “Trận đồ Xuân Đình” tới, cầu xin cứu cha nàng.

Lần này, xưởng công lại nhận lời thỉnh cầu của Diệp cô nương một lần nữa. Nhưng lần này, Diệp cô nương lại chẳng hề dâng thứ gì quý giá lên.

Trước kia, y và Trịnh Thất đã cảm thấy xưởng công hình như đối xử với Diệp cô nương này có hơi khác biệt. Sau chuyện ngày hôm nay, sự khác biệt ấy càng thêm rõ rệt.

Vương Bạch ra hiệu mắt với Trịnh Thất, ý hỏi: Xưởng công thích Diệp cô nương à?

Trịnh Thất đảo tròng mắt vòng vòng, tỏ ý không biết.

Thật sự thì bản thân Trịnh Thất cũng rất mù mờ. Kể cả thị vệ được tín nhiệm như họ cũng khó mà đoán được hết mọi tâm tư của xưởng công. Chẳng biết xưởng công có thích Diệp cô nương thật hay không, nhưng chắc chắn là không bình thường, rất không bình thường!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 631 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status