Uông Xưởng Công

Chương 222 : Chương 222BÍ MẬT TIÊN CƠ

Uông Ấn vẫn cầm chén trà, cảm thấy trà trong chén dần lạnh đi, hắn hỏi: “Sao nàng lại biết?”

Hiện tại là năm Vĩnh Chiêu thứ mười chín, cô gái nhỏ mới tròn mười sáu tuổi, còn chuyện hoàng thượng được phong làm Triệu vương đã cách đây gần ba mươi năm.

Hắn đi theo bên cạnh hoàng thượng mười ba năm, biết rõ gần như mọi chuyện của đế vương, nhưng chưa bao giờ nghe nói về nữ tử giặt đồ Vân thị, cũng chưa từng nghe các quan viên khác nhắc đến nó.

Tính chân thật của câu chuyện thì không cần nghi ngờ, bởi lẽ hắn đã tận mắt nhìn thấy thái độ của hoàng thượng.

Lúc chiếc kiệu dừng lại bên ngoài điện Lâm Hoa, hoàng thượng không hề ngừng bước, gần như xông thẳng vào trong điện.

Vừa nhìn thấy vết bớt của Nhị Thập Nhất hoàng tử đang được bọc trong tã lót, hoàng thượng đỏ hoe vành mắt, nhưng lại phá lên cười.

Hành động luống cuống, trạng thái như điên dại.

Bây giờ nghe cô gái nhỏ kể ra, hắn mới hiểu tại sao hoàng thượng lại như vậy.

Vốn tưởng rằng chuyện đã qua đi mãi mãi, đột nhiên trở lại, bất cứ ai cũng sẽ vô cùng bi thương và vui mừng, hoàng thượng dĩ nhiên không ngoại lệ.

Nhưng tất cả những điều này quả thực khó bề tưởng tượng, sao cô gái nhỏ lại biết? Đây... lại là từ nguồn tin của nàng?

Diệp Tuy hạ tầm mắt, sao nàng lại không biết?

Kiếp trước, sau năm Vĩnh Chiêu thứ mười tám, Vĩnh Chiêu Đế dùng lễ đón mời thuật sĩ các phương, hết lòng tin theo quỷ thần, ngày ngày tụng kinh niệm chú, còn rầm rộ xây dựng hàng chục đài ngắm mây ở Kinh Triệu, chính là hi vọng có thể lại nhìn thấy được nụ cười và dáng vẻ của Vân thị lần nữa.

Đáng tiếc, âm dương khác biệt đã qua nhiều năm, hồn vía chưa từng đi vào giấc mộng.

Cho đến tận trước khi băng hà, Vĩnh Chiêu Đế với thân thể và khuôn mặt tiều tụy còn nắm lấy tay thái tử, khóc lóc nói: “Nàng nói có một ngày trở lại, chắc chắn sẽ khoác ráng đỏ, che lấp mặt trời, Như Ý vỡ... Trẫm đã đợi nàng bao nhiêu năm, sao nàng vẫn không trở lại... sao vẫn không trở lại...”

Đế vương cứ khóc đau thương như vậy mà trút hơi thở cuối cùng.

Khi thái tử - Thái Ninh Đế của sau này kể lại, vẻ mặt không buồn không vui, chỉ dửng dưng nói một câu: “Hóa ra, phụ hoàng cũng có lúc cầu mà không được.”

Đúng vậy, người tôn quý nhất của triều Đại An cũng có lúc cầu mà không được.

Vĩnh Chiêu Đế được phong làm Triệu vương ở tuổi niên thiếu, ngang bằng bị bắt chạy nạn rời khỏi Kinh Triệu. Triệu vương chỉ là cái danh hão, thực tế không có đất phong.

Khoảng thời gian này chắc hẳn là thời kì sa sút hèn mọn nhất trong cuộc đời Vĩnh Chiêu Đế.

Không ai biết ông ta và nữ tử Vân thị làm công việc giặt giũ quen biết và yêu nhau thế nào, nhưng Vân thị chết vì cứu ông ta, còn ông ta nhớ nhung nàng ấy cả đời.

Thật ra cũng không khó lý giải, những điều nhỏ nhặt, tình cảm thuở thiếu niên luôn khiến con người ta khó quên nhất.

Dù cho cuối cùng ông ta cũng gặp thời mà ngồi lên ngai vàng, trở thành người đàn ông cao quý nhất của Đại An, nhưng Vân thị mất rồi, chẳng thể nhận được sự che chở và cùng ông ta hưởng thụ vinh hoa phú quý.

Thay vì nói cầu mà không được, chi bằng nói đây là niềm tiếc nuối suốt đời thì đúng hơn.

Niềm tiếc nuối này, nếu có cơ hội bù đắp, cho dù ký gửi trên thân một người khác cũng không tính là hư ảo, vẫn có thể khiến trái tim được an ủi phần nào.

Diệp Tuy không biết phản ứng của Vĩnh Chiêu Đế cụ thể thế nào, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra được.

Chắc chắn là như người chết đuối vớ được cọc, nhất định không muốn bỏ lỡ, không ngần ngại trả bằng mọi giá.

Cuối cùng, nàng cũng giống như Thái Ninh Đế khi đó, vẻ mặt không buồn không vui, nói với Uông đốc chủ: “Đại nhân, chỉ là thiếp biết mà thôi.”

Sắc mặt nàng điềm tĩnh, hiện sự buồn bã nhìn thấu sự đời bể dâu.

Không biết tại sao, Uông Ấn cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó đâm một cái, không đau nhưng vô cùng khó chịu.

Cô gái nhỏ…

Bấy giờ Diệp Tuy ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười nói: “Đại nhân, ngài đã bình an trở về rồi, thật tốt quá!”

Nàng vẫn luôn đợi trong viện Tư Lai cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cho đến khi cảm nhận được hơi thở lãnh đạm lành lạnh, trái tim nàng mới thật sự bình yên.

Không biết vì sao, trong lòng nàng bỗng dâng lên nỗi chua xót, rất muốn nắm lấy thứ gì đó để chắc chắn rằng đại nhân thực sự đã trở lại, vẫn bình an không tổn hại.

Uông Ấn hơi nheo mắt nhìn biểu cảm không hề che đậy của Diệp Tuy, nhìn thấy sự vui sướng từ đáy lòng nàng.

Trong khoảnh khắc, mọi hoài nghi và khó xử đều biến mất, hắn muốn ôm lấy nàng giống như tối hôm qua, để nàng không sợ hãi và bất an nữa.

Hắn nghiêng người về phía trước, dang rộng vòng tay, đang định ôm nàng vào lòng thì cánh cửa vang lên tiếng gõ.

Đề kỵ đứng ngoài bẩm báo: “Xưởng công, hoàng thượng đã triệu Tư Thiên Giám xem giờ lành, cuối cùng ban tên cho Nhị Thập Nhất hoàng tử là ‘Vân Hồi’.”

Vừa nghe, Uông Ấn bỗng thẳng người, không khỏi bối rối.

Diệp Tuy cúi đầu, nửa cười nửa không, nói với hắn: “Đại nhân, ngài xem, Vân Hồi, Trịnh Vân Hồi. Đây chính là tên húy của Nhị Thập Nhất hoàng tử đấy.”

Kiếp trước, tất nhiên tên của Nhị Thập Nhất hoàng tử không phải như vậy.

Kế hoạch ban đầu chỉ nhằm giúp đại nhân bình an trở về, nhưng không ngờ lại khiến Nhị Thập Nhất hoàng tử được đặt cái tên húy này.

Nàng một lòng tin tưởng rằng kiếp này Nhị Thập Nhất hoàng tử có chị gái và nàng ở bên thì không cần đắp thêm hào quang nào lên người nữa.

Nhưng cái tên này lại cho thấy sự bảo vệ lớn lao dành cho Nhị Thập Nhất hoàng tử.

Vân Hồi à, tâm tư của Vĩnh Chiêu Đế đã lộ rõ ra rồi.

Cho dù hiện tại chẳng ai biết cái ý nghĩa của nó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 631 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status