Uông Xưởng Công

Chương 51 : Chương 51: May mắn

Chương 51MAY MẮN

Một lúc sau, Uông đốc chủ lãnh đạm cất tiếng hỏi Phong bá: “Phong bá, lão nói xem, nàng ta muốn làm gì?”

Ông lão tóc bạc đứng sau lưng hắn, nghe vậy liền trả lời: “Chủ tử, chẳng phải lúc trước cô nương ấy đã điều tra về Nhị công tử nhà họ Cố sao? Có lẽ là muốn nói cho Cam phu nhân biết kết quả? Trông có vẻ như là không vào được nhà họ Cam.”

Dứt lời, ông nhìn về phía Diệp Tuy đang đứng ở phía xa xa. Với khả năng võ nghệ của ông, việc nhìn rõ Diệp Tuy hoàn toàn không thành vấn đề.

Cuối cùng ông cũng được thấy Diệp cô nương trong truyền thuyết, tâm tình hơi phức tạp.

Tướng mạo gì gì đó hoàn toàn không phải chuyện mà Phong bá quan tâm. Trong lòng ông chỉ nghĩ: Thái độ của chủ tử với cô nương này có phần không bình thường, nên ông muốn nhìn rõ nàng ta. Giờ đã tận mắt chứng kiến, đúng là cực kì xuất chúng, chỉ riêng dung mạo kia thôi cũng đủ lấn áp nhiều cô nương khác. Dung mạo đó mà đứng bên cạnh chủ tử thì hẳn là rất hợp.

Tiếc rằng, chủ tử ngài ấy…

Ông lão thở dài, nén lại suy nghĩ, im lặng đứng sau lưng Uông Ấn.

Nghe ông nói xong, Uông Ấn trầm lặng quan sát cô gái nhỏ đứng ở đằng xa. Ánh mắt hắn vẫn giữ nguyên không hề thay đổi, mặt vẫn đầy sát ý đáng sợ.

Thế nhưng, sau khi về tới Đề Xưởng, hắn lại trở nên trầm mặc. Tiếp đó lập tức viết một phong thư, truyền đề kỵ đến, giao cho bọn họ khẩn cấp đưa tới phủ Thái Nguyên, cực kì khẩn cấp!

“Vâng, xưởng công! Thuộc hạ xin nhận lệnh!” Tên đề kỵ nghiêm giọng đáp lời, tức thì phi đi khỏi Đề Xưởng.

Khả năng Cam Hoành Ngôn sẽ tiếp nhận chức vụ phủ doãn Thái Nguyên là rất cao. Để rường cột nước nhà không rơi vào tình cảnh phiền não về chuyện trong nội trạch, hắn sẽ phá lệ giúp ông ta một lần vậy.

Đề kỵ mang theo thư của xưởng công, cưỡi ngựa phi nước đại vượt ngàn dặm, đến độ đổi mấy lần ngựa vì ngựa mệt mới tới phủ Thái Nguyên vào trưa ngày hôm sau, và gặp được thiếu doãn Thái Nguyên - Cam Hoành Ngôn.

Lúc Cam Hoành Ngôn nhìn thấy đề kỵ với trang phục Minh Xà màu đỏ thì mí mắt khẽ giật liên hồi. Nghĩ đến sự uy nghiêm đáng sợ của Đề Xưởng, mặt ông ta liền biến sắc.

Đề kỵ, đề kỵ của Đề Xưởng, đột nhiên xuất hiện ở phủ Thái Nguyên, để làm gì?

Cam Hoành Ngôn lập tức hồi phục lại dáng vẻ bình thường, kìm nén lại sự hoang mang của mình, bình tĩnh hỏi: “Không biết hai vị đề kỵ tìm bản quan vì chuyện gì?”

Đề kỵ xuất hiện, ắt có máu chảy. Nhưng gần đây phủ Thái Nguyên rất yên bình, ông ta không nghĩ ra có vấn đề gì phiền đến Đề Xưởng, đề kỵ đến đây rốt cuộc là vì việc gì?

“Hạ quan phụng lệnh của xưởng công, đến đưa thư cho đại nhân.” Một tên đề kỵ nói, rồi lấy từ trong ngực ra một phong thư trao cho Cam Hoành Ngôn.

Cam Hoành Ngôn vừa nghe, trong lòng lại càng thêm nghi ngờ và lo lắng. Từ trước tới giờ ông ta không hề qua lại gì với vị Uông đốc chủ quyền thế nghiêng ngả triều đình này, sao lại có thư của ngài ấy gửi tới?

Nghĩ đến vị Uông đốc chủ tuấn tú vô ngần, tướng mạo phong thái như người đắc đạo thành tiên, động tác nhận thư của Cam Hoành Ngôn vô thức trở nên kính cẩn.

“Hạ quan sẽ ở lại phủ Thái Nguyên nửa canh giờ. Xưởng công có lệnh: Nếu Cam đại nhân có gửi thư về Kinh Triệu thì có thể chuyển hộ.” Một đề kỵ khác thông báo cực kì ngắn gọn.

Cam Hoành Ngôn siết chặt bàn tay đang cầm lá thư, đáp: “Nếu vậy xin hai vị cứ tự nhiên. Bản quan đi trước.”

Cam Hoành Ngôn hiểu rõ ý của đề kỵ, đây nhất định là phải mang thư về Kinh Triệu, “chuyển hộ” chỉ là lời nói ẩn ý mà thôi.

Nói thật, cứ nghĩ tới đây là thư do Uông đốc chủ gửi tới thì Cam Hoành Ngôn lại không muốn mở ra, sợ rước họa vào thân. Nhưng bây giờ không thể không mở, thậm chí còn phải trả lời.



Phong thư này của Uông đốc chủ rốt cuộc viết cái gì? Ông ta phải trả lời lại thế nào mới không phạm phải sai sót?

Cam Hoành Ngôn nghĩ đến đủ các giả thuyết tình huống, run rẩy mở thư ra. Sau đó, ông ta càng run rẩy dữ dội. “Bộp” một tiếng, lá thư bị ném mạnh lên bàn.

Sắc mặt ông ta xám ngắt, trong mắt không giấu được ngọn lửa giận dữ, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Một lúc lâu sau, ông ta mới thở hắt ra nhìn xuống lá thư trong tay.

Vừa nãy ông ta vẫn còn băn khoăn không biết phải trả lời thư thế nào mới không gây ra sai sót, còn bây giờ một chút hoang mang cũng chẳng còn. Bởi vì, hồi đáp của ông ta chỉ có thể là một nội dung duy nhất đó thôi!

Bức thư Uông Ấn lệnh cho đề kỵ đưa tới là những tin tức mà gác Vận Chuyển đã điều tra được. Có điều, đơn giản và thẳng thắn hơn bản trong tay Diệp Tuy rất nhiều.

Cam Hoành Ngôn hoàn toàn tin tưởng nội dung của bức thư trước mặt. Đề Xưởng có năng lực hơn người, đương nhiên có thể tra ra được những tin tức này. Quan trọng hơn là, Đề Xưởng và Uông đốc chủ hoàn toàn chẳng cần phải lừa gạt một viên quan tứ phẩm như ông ta.

Con rể do chính ông ta tỉ mỉ lựa chọn cho con gái út của mình, hóa ra lại là một kẻ độc ác tàn bạo đến thế! Đường đường là Nhị công tử nhà họ Cố, thế mà lại là một người như vậy!

Nếu như Diệu nhi bị gả đến nhà họ Cố, về sau sẽ ra sao? Sợ rằng sẽ bị hành hạ đến chết! Nghĩ đến khả năng này, trán Cam Hoành Ngôn toát mồ hôi lạnh, trước mắt như biến thành màu đen.

Nhà họ Cam ở Vĩnh Châu ít con nối dõi, Cam Hoành Ngôn ông chỉ có hai người con. Ngoài người con trai cả, Cam Diệu là đứa con gái duy nhất của ông, lại còn là khi ông đã ngoài bốn mươi mới có được nên yêu thương vô cùng, nâng niu như hòn ngọc quý trên tay.

Nếu không phải như vậy, ông đã chẳng giữ con gái út nhà mình đến tận mười tám tuổi mới cho đính hôn. Thế nhưng, bây giờ ông lại phát hiện ra, người mà ông chọn cho con gái mình lại không phải là rể hiền.

Rất nhanh chóng, Cam Hoành Ngôn lấy giấy bút ra viết một phong thư. Còn sao chép lại nội dung trên thư của Uông Ấn, bỏ cùng vào một bao, dùng sáp niêm phong phong kín lại, đóng con dấu riêng của mình lên trên.

Cam Hoành Ngôn giao phong thư cho đề kỵ mà không hề do dự, còn cảm kích nói: “Xin hai vị thay bản quan cảm tạ Đốc chủ đại nhân! Bản quan sẽ ghi tạc trong lòng phần tình nghĩa sâu nặng này, nhất định sẽ báo đáp!”

Tuy Cam Hoành Ngôn biết Uông đốc chủ quyền thế ngập trời không cần ông ta phải trả ơn, nhưng ông ta nhất định phải bày tỏ thái độ của mình.

Có điều, nói đi nói lại thì ông ta và Uông đốc chủ xưa nay không hề qua lại, vì sao Uông đốc chủ lại có ý nhắc nhở ông ta? Nghĩ đến những lời các vị quan trong triều bàn tán về cách làm việc của Uông đốc chủ - “bí hiểm, người thường không thể hiểu được”, ông ta mới cảm thấy bĩnh tĩnh lại.

Có lẽ nhà họ Cố ở Nam Bình đã chọc vào Uông đốc chủ? Hoặc là Uông đốc chủ chỉ nhất thời hứng chí lên? Bất kể vì lí do gì, lá thư này đối với ông ta mà nói là một thông tin quá quý giá!

Tiếp theo, ông ta phải tính toán cho kĩ càng, sao cho có thể từ hôn được với nhà họ Cố ở Nam Bình mà vẫn giữ được thanh danh của Diệu nhi.

Đề kỵ nhận lấy lá thư, một trong hai người đáp: “Cam đại nhân, xưởng công còn có một câu bảo hạ quan chuyển lại cho đại nhân. Xưởng công nói: Danh gia vọng tộc khó có phúc, không nên mở rộng.”

Hắn vẫn còn một câu chưa nói ra, đó là, xưởng công còn dặn, nếu Cam Hoành Ngôn có thái độ qua quýt thì không cần phải nói gì nữa.

Cam Hoành Ngôn làm quan mấy chục năm, gần như không cần suy ngẫm liền hiểu ngay. Uông đốc chủ có ý tốt nhắc nhở ông ta: Không nên quá thân thiết với những dòng họ lớn.

Uông đốc chủ là đại hoạn quan đứng đầu triều Đại An, ngày thường bầu bạn bên cạnh đế vương, những lời này không chừng lại chính là ý của hoàng thượng!

Cam Hoành Ngôn chắp tay với hai tên đề kỵ, đáp: “Bản quan đã nhớ kĩ, xin nhờ hai vị thay bản quan tạ ơn Đốc chủ đại nhân.”

Đại ân không lời nào cảm tạ cho hết, nhà họ Cam quả thật đã nợ Uông đốc chủ hai món nợ ân tình rất lớn…
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 631 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status