Vương Phi đa tài đa nghệ

CHƯƠNG 483: MỌI NGƯỜI ĐỀU KHÔNG SAO



CHƯƠNG 483: MỌI NGƯỜI ĐỀU KHÔNG SAO

Sắc mặt tướng quân thay đổi hẳn, rảo bước tới đẩy cửa đi vào, trên chiếc giường nhỏ chẳng có ai mà chỉ thấy chiếc chăn bừa bộn: “Không ổn rồi!”

Người của Nghi Quý phi nhìn quanh, thấy dấu chân bên cửa sổ, tấm giấy trên cửa sổ có dấu vết hư hại, chắc là nhảy ra bằng đường cửa sổ, hắn ta nặng nề nói: “Còn không mau tìm?”

Tướng quân lập tức dẫn người đi tìm, tìm khắp thao trường, ngay cả gian phòng hay tiểu viện mà có thể giấu người đều tìm cả, nhưng chẳng phát hiện gì.

Trước giờ Tý, Nghi Quý phi dẫn theo tam hoàng tử đến Huệ Khánh Cung, trên môi nở nụ cười âm hiểm.

“Hoàng nhi!” Mai Phi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tiến lên ôm lấy tam hoàng tử, khóc không thành tiếng.

Nghi Quý phi nhìn Thương Mai, môi nở nụ cười nhàn nhạt: “Tam hoàng tử ham chơi nên tự mình chạy ra khỏi cung, vừa hay thị vệ bên cạnh bổn cung xuất cung làm việc gặp được nó bèn dẫn nó về.”

Mai Phi đưa tam hoàng tử ra che sau lưng, tức giận nói: “Là ngươi dẫn nó đi, ta chưa từng hại ngươi, sao ngươi lại làm thế với ta?”

Nghi Quý phi lạnh lùng nói: “Mai Phi, ngươi đúng là không biết lòng người tốt, bổn cung có lòng tốt đưa nó về, ngươi không chỉ không cảm ơn bổn cung mà còn cắn ngược lại bổn cung ư?”

Thương Mai tiến lên, kéo Mai Phi ra: “Quý phi nương nương, ở hiền sẽ gặp lành, tam hoang tử bình an quay về là nhờ có Quý phi nương nương. Người xưa nói rồi, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Quý phi có lòng tốt như thế, hẳn thất hoàng tử cũng là người có phước lành.”

Nghi Quý phi chăm chú nhìn Thương Mai: “Hy vọng mọi truyện sẽ như lời của vương phi.”

Nói xong thì xoay người rời đi.

Tráng Tráng tò mò nhìn Thương Mai: “Làm sao người làm được vậy? Khiến nàng ta giao tam hoàng tử ra thật?”

“Biết kết quả là được rồi, quá trình không cần biết, quá dơ bẩn!” Thương Mai cười, cầm tay tam hoàng tử rồi ngồi xuống hỏi: “Con biết đã xảy ra chuyện gì không?”

Tam hoàng tử gật đầu: “Dạ biết.”

“Sợ không?” Thương Mai hỏi.

“Không sợ, sợ cũng vô dụng.” Tam hoàng tử còn nhỏ nhưng rất điềm tĩnh, từ khi vào cửa cho đến tận bây giờ đều không để lộ chút sợ hãi nào.

“Con ngoan, sau lần này phải biết tăng cường cảnh giác đấy.” Thương Mai nói.

“Thẩm nương yên tâm, con biết rồi.” Tam hoàng tử hành lễ: “Con biết thẩm nương đã cứu con, đại ân đại đức, con không bao giờ quên.”

“Con ấy à!” Thương Mai xoa đầu cậu rồi cười nói: “Được rồi, về nghỉ ngơi với mẫu phi của con đi.”

Mai Phi cảm kích nhìn Thương Mai, nghẹn ngào nói: “Đúng như hoàng nhi đã nói, không bao giờ quên ân đức của người, lần này nếu không có người, sợ rằng tam nhi không về được mất.”

“Đừng nói thế trước mặt con cái, mau đi đi, thằng bé ra ngoài cả ngày trời chắc vẫn chưa ăn cơm, trở về làm gì cho nó ăn đi, để nó nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi học đó.”

“Được rồi.” Mai Phi lau nước mắt, thắm thiết nhìn Thương Mai: “Vậy ta đi trước đây.”

“Ừ, đi đi!”

Mai Phi và Tráng Tráng hành lễ cáo lui rồi gật đầu với Thương Mai, dắt tam hoàng tử ra ngoài.

“Tiểu Đao.” Thương Mai gọi.

“Dạ!” Đao lão đại từ ngoài điện đi vào.

“Đi Nghi Lan Cung một chuyến, cứ nói ban nãy a Xà cô cô bói một quẻ, nói thất hoàng tử vẫn ở trong phòng, có thể là ngủ quá sâu nên té xuống dưới giường, bảo bọn họ đi tìm xem.” Thương Mai nói.

“Dạ!” Đao lão đại cười đi ra ngoài.

Tráng Tráng ngồi xuống, cười nhạo: “Người được lắm, còn biết lấy đạo của người trả lại cho người!”

“Chẳng có manh mối nào nên đành vậy thôi.” Thương Mai nhún vai: “Nhưng ngươi cứ yên tâm, không ra tay với cháu trai của ngươi đâu, hơn nữa ở thao trường canh phòng nghiêm ngặt, dẫn một người ra chẳng dễ gì. Chỉ thổi khói với nó rồi giấu dưới gầm giường, để nó ngủ ngon thôi.”

Tráng Tráng gật đầu: “Ta biết người làm việc có chừng mực, nhất định không tổn thương nó, nó chỉ là một đứa bé thôi.”

Tráng Tráng nói thế nhưng cũng nhíu mày lại, tính tình của thất hoàng tử, nếu nói chỉ là đứa con nít thôi thì giáo dưỡng của đứa bé này tệ quá.

Cũng có thể là phẩm hạnh, nhưng phẩm hạnh không phải bẩm sinh, mà nhất định phải có người dạy dỗ.

Thất hoàng tử bị đưa tới thao trường cũng được, tránh bị Nghi Quý phi tẩy não.

“Qua lần này, chắc chắn Nghi Quý phi sẽ tăng cường canh phòng, cho người âm thầm bảo vệ thất hoàng tử.” Ban đầu Thương Mai không muốn dùng chiêu này, vì đây là một sát chiêu vô cùng tàn nhẫn, tùy tiện dùng nó rồi, sau này sẽ khó nắm giữ Nghi Quý phi hơn.

A Xà cô cô đúng là không ở lại lâu, trước khi đi đã gọi Thương Mai và Tráng Tráng tới: “Đời nào giang sơn ta cũng có người tài xuất hiện, chuyện của các ngươi, lão thân và lão tổ tông không muốn hỏi đến, cũng không quản giáo được, cũng không thể quản cả ngàn năm, đúng không?”

“Dạ đúng.” Tráng Tráng nói: “Ngài cứ yên tâm ở cùng lão tổ tông, bây giờ ngài ấy cũng không rời khỏi ngài được.”

“Ừ, lão thân cũng không có gì cho các ngươi, chỉ muốn cho các ngươi một câu nói, gặp chuyện thì đừng hoảng sợ, nhất định phải bình tĩnh, đừng bị người ta dắt mũi.” A Xà cô cô nghiêm túc nói.

“Thương Mai xin ghi nhận!”

“Lần này, qua chuyện của tam hoàng tử, đại khái có thể thấy được vài vấn đề, đó là đối phương rất sốt ruột, tại sao lại sốt ruột như thế? Bởi vì bệnh tình của hoàng thượng không kéo dài thêm được bao lâu, bọn họ muốn hoàng thượng lập Thái tử, chứ không muốn một bản chiếu thư.”

“A Xà cô cô, vậy ngài cho rằng Lương Thái phó và Nghi Quý phi có cấu kết qua lại với nhau hay không?” Thương Mai hỏi.

“Không biết, tóm lại chuyện gì cũng có thể xảy ra được, lòng người dễ đổi lắm, vì quyền thế, vì địa vị, chuyện tàn ác nào cũng làm được. Nhiều năm như thế, lão thân thấy không ít rồi, các ngươi liệu mà làm, có chuyện gì thì tự giải quyết.”

A Xà cô cô gọi Thương Mai lên, đưa cho cô một cái chai: “Cho ngươi, có ích cho ngươi đó.”

Thương Mai nhận lấy, mở nắp ra ngửi rồi lập tức nhíu mày: “Giấm sao?”

Có trận này là vì cô ghen sao?

“Uống nhiều một chút, giấm có lợi cho sức khỏe toàn thân.” A Xà cô cô ý tứ sâu xa nhìn cô.

Thương Mai bỏ chai xuống: “Lão thất bảo ta uống giấm, ngài cũng để ta uống giấm, rốt cuộc là sao vậy? Cũng không thể nói rõ hay sao?”

“Không thể, chuyện gì cũng nói rõ thì thế gian này còn chuyện gì vui đùa chứ?” A Xà cô cô nghiêm túc nói.

Thương Mai bất đắc dĩ nói: “Thôi vậy, đều thích đoán, đoán mới thú vị đúng không?”

Sinh sống ở cổ đại, chỉ đoán tới đoán lui, mỗi ngày tế bào thần kinh não phải giảm cả mớ.

Ngươi thích ta sao? Ngươi đoán xem!

Ngươi ăn tối chưa? Ngươi đoán xem!

Ngươi bị ngu đúng không? Ngươi đoán xem!

A Xà cô cô đi, lão thái quân cũng xuất cung rồi, Tráng Tráng mời lão thái quân vào cung để kiềm chế Quý Thái phi, tuy lão thái quân không muốn nhưng chỉ đành tới.

Vì bệnh tình của hoàng thượng càng nghiêm trọng, Thương Mai không rảnh xử lí mấy chuyện khác, chỉ đành chuyên tâm trông nom hoàng đế.

Bây giờ hoàng đế không thể băng hà được, nếu băng hà sẽ để lại cục diện cực loạn.

Tuy hai người Lương vương và Dạ Vương có thể gánh vác một thời gian, nhưng trong triều hai người gần như chẳng có giao thiệp gì, nếu không nhờ Thôi đại nhân và Lễ Thân Vương giúp thì rất dễ bị lừa.

Dạ Vương hành sự xảo quyệt, nhưng ở mặt chính sự thì làm việc xảo quyệt là vô dụng, bởi cuối cùng vẫn có quy luật ở đó.

Như thế, lần này Thái úy gặp phiền toái rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1234 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status