Ấn Công Đức

Chương 103 : Chương 103NAM LY GIA



“La đại sư chỉ mới đến Ngưng Thần kỳ, hai người đó là Trúc Cơ kỳ, đóng cửa làm gì vậy? Nếu xảy ra chuyện gì hắn sẽ chịu thiệt!” Có tu sĩ lớn gan hạ quyết tâm muốn tới gõ cửa.

“Đã đi mời người của Sở gia rồi, hẳn là họ sẽ tới nhanh thôi. Đừng kích động.”

Vừa dứt lời đã thấy gia chủ Sở gia, cũng chính là ông của Sở Tài Nguyên dẫn theo mấy cường giả Trúc Cơ kỳ đi tới vây kín trước cửa tiệm.

Gia chủ Sở gia lớn tiếng nói: “Nghe nói chưởng quỹ của Nam Ly Lâu ở thành Huyền Phong ghé thăm. Không đón tiếp từ xa, mong được thứ tội!” Ông ngừng một chút rồi nói tiếp, “Người của Nam Ly Lâu muốn hợp tác cùng tiệm đan được này? Vậy thì chưởng quỹ ngài tìm nhầm người rồi, tiệm đan dược này chính là của lão phu, La đại sư vốn không thể tự quyết định được!”

Sau khi cười một tiếng, thấy cửa tiệm không hề có dấu hiệu mở ra thì gia chủ Sở gia ra hiệu bằng ánh mắt cho hai tu sĩ Trúc Cơ kỳ ở phía sau phá cửa.

Hai vị Trúc Cơ kỳ tiến lên phía trước một bước, ra chiêu cùng lúc.

Rầm một tiếng, cửa lớn đã bị đánh bay. Ngay sau đó bọn họ phóng ra uy áp, hướng về phía tu sĩ trong tiệm mà ép tới.

Nhưng vào đúng lúc này, một giọng nữ dịu nhẹ vang lên: “Sao vậy, trấn Thanh Thủy không hoan nghênh chúng ta? Đây là đạo tiếp khách của các ngươi?”

Lời nói vừa dứt, một bóng hồ ly màu trắng lao ra khỏi cửa. Con hồ ly đó to như một tòa núi nhỏ. Nó vung vuốt lên, cào lên ngực của tu sĩ Trúc Cơ kỳ bên trái, tạo ra năm vết máu. Còn công kích của bọn họ lại bị hụt.

Hóa ra con hồ ly đó chỉ là một ảo ảnh, hoàn toàn không có thực thể.

Hai người hoảng sợ, mau chóng lui lại về sau, rút ra ngoài cửa.

Con hồ ly trắng cũng không đuổi theo, chỉ ngồi ở cửa tiệm, đôi mắt đỏ au lạnh lùng quan sát đám đông.

Cơ thể của nó không phải thực thể, có thể nhìn xuyên qua ảo ảnh của nó để thấy được tình hình bên trong tiệm. Mọi người thấy La Phi Diệp ngồi thẳng tắp trên cái ghế ở chính giữa. Sắc mặt hắn tái nhợt, đầu đổ đầy mồ hôi khiến những sợi tóc mai ở bên trán ướt đẫm!

Người vẫn còn sống nhưng lại bị khống chế, không thể động đậy!

“La sư phụ, ngươi làm sao vậy?” Gia chủ Sở gia lo lắng hỏi.

La Phi Diệp chuyển động con ngươi, cố gắng hết sức muốn đáp lời, nhưng lại không thể lên tiếng. Tròng mắt hắn trợn trừng lên, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, mồ hôi túa ra thành từng giọt lớn. Dường như thứ đang chảy xuống khắp cả người cả mặt hắn không phải mồ hôi, mà đầu đang bốc hơi. Trạng thái này khiến những người ngoài cửa đều khiếp sợ.

“Hắn có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Nữ chưởng quỹ cười khẽ một tiếng, “Vừa nghe thấy tin tốt nên giờ đang phấn khích đấy!”

“Nam Ly Lâu chúng ta mời La sư phụ tới làm luyện đan sư ở trong tiệm. Mỗi năm sẽ cung cấp cho hắn một lượng lớn linh thạch và dược thảo, để hắn yên tâm nghiên cứu đan dược. Ngươi nói xem, đây chẳng phải là chuyện tốt sao?”

Cô ta nói xong thì quay đầu liếc người đàn ông trung niên bên cạnh, “Ngũ thúc, lấy khế ước ra đây.”

Khế ước là một thẻ ngọc thuôn dài.

Thẻ ngọc đó rất mỏng, chỉ như một phiến lá dài. Người đàn ông trung niên được gọi là Ngũ thúc thả chiếc thẻ vào không trung, một luồng sáng xanh lá tức thì xẹt qua chiếc thẻ, thắp sáng cả cửa tiệm. Tiếp sau đó, giữa không trung xuất hiện mấy hàng chữ lớn, đó chính là khế ước La Phi Diệp tự nguyện gia nhập vào Nam Ly Lâu, vĩnh viễn không phản bội. Chỉ đợi hắn nhỏ máu tươi lên, khắc dấu ấn thần thức vào thì khế ước này sẽ có hiệu lực. Sau này, La Phi Diệp sẽ bị khế ước ràng buộc, chỉ nghe lệnh của Nam Ly Lâu.

Khi thẻ ngọc khế ước này được lấy ra, áp lực đè trên người La Phi Diệp cũng được xóa tan. Nữ chưởng quỹ và Ngũ thúc đều nhìn hắn, “Được rồi, nhỏ máu lên đi.”

“Tuy trấn Thanh Thủy nhỏ, nhưng lại rất náo nhiệt.” Người trung niên họ Ngũ nói với giọng thờ ơ.

“Nhiều người tới xem ngươi như vậy? Nhân duyên của La sư phụ tốt thật đấy.” Nữ chưởng quỹ cảm thán một câu đầy thâm ý. Rõ ràng trong giọng nói của cô ta chứa ý cười, nhưng lại khiến La Phi Diệp lạnh sống lưng.

Có nghĩa là, nếu như hắn không đồng ý, bọn họ sẽ ra tay với trấn Thanh thủy.

Trấn Thanh Thủy chỉ là một trấn tu chân nhỏ hoang vu hẻo lánh. Còn Nam Ly Lâu, lại là một phường mua bán đan dược lớn ở thành Huyền Phong. Điều quan trọng nhất là, Nam Ly gia là một thế gia tu chân có tiếng tăm lừng lẫy trong giới tu chân. Cảnh giới tu vi của nữ chưởng quỹ và người đàn ông trung niên này cũng là Trúc Cơ kỳ, nhưng lại mạnh hơn cường giả Trúc Cơ kỳ của Sở gia rất nhiều.

Nền tảng thâm sâu của bọn họ là thứ mà những tu sĩ trấn Thanh Thủy này không thể so bì nổi.

“Ta...” Hắn khó khăn mở miệng, gằn từng chữ một: “Ta... đồng ý...”

Hắn chậm rãi nhấc tay lên, có điều chẳng đợi hắn tự ra tay thì đầu ngón tay đã xuất hiện một vết rách nhỏ...

Nhưng vào đúng lúc này, gia chủ Sở gia nổi giận quát: “Làm càn! La sư phụ là trưởng lão khách khanh của Sở gia ta. Có khế ước trên người, há có thể tùy ý hủy ước!”

Tuy ông là gia chủ Sở gia, nhưng mấy năm trước Sở gia chỉ biết mỗi thuật luyện thể. Cho dù hai năm trước có được tâm pháp và công pháp tu luyện của Tàng Kiếm Sơn, nhưng tuổi tác của ông cũng đã cao, tu hành không có bước tiến gì lớn.

Giờ tu vi của gia chủ Sở gia là Ngưng Thần kỳ, ngay cả Trúc Cơ cũng chưa hề đột phá đến. Thế nhưng giờ phút này ông đã hạ quyết tâm, lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng Sở gia chúng ta dễ ức hiếp lắm sao!”

“Đúng là rất dễ ức hiếp mà.” Nữ chưởng quỹ gật đầu tán thành, “Nếu ngươi đã khăng khăng muốn nộp cái đầu này...”

Cô ta vung tay lên, tức thì một làn khói xanh bay ra từ ống tay áo. Hai tu sĩ Trúc Cơ kỳ muốn chặn lại, nhanh chóng thi triển lá chắn bằng linh khí, thế nhưng khi làn khói xanh đó chạm vào lá chắn thì lại nhẹ nhàng chui qua, không hề bị ngăn cản lại.

Gia chủ Sở gia và hai tu sĩ Trúc Cơ kỳ hít phải khí xanh, sắc mặt lập tức thay đổi trong chớp mắt.

Người có tu vi kém nhất trong đó là gia chủ Sở gia, ông phun ngay ra một ngụm máu. Không thể khống chế nổi mà ho khan, ho đến mức gập người lại, không thể đứng thẳng.

Ngoài cửa có không ít người dân trấn Thanh Thủy nhìn lén vào bên trong, thấy gia chủ Sở gia chịu thiệt, mọi người đều ý thức được rằng hai người không mời mà đến này không dễ chọc. Thế nhưng trong trấn Thanh Thủy nhiều người phàm, mà người phàm ấy à, ví dụ như bà lão bán rau đang xách cái sọt kia đã từng lấy chày cán bột đập cả tu sĩ Kim Đan kỳ. Lúc này, quả thực bà lão ấy không biết sợ là gì, trực tiếp ném sọt củ cải trắng ở trong tay về phía nữ chưởng quỹ đang đứng.

“Láo xược!” Nữ chưởng quỹ phất ống tay áo cản lại. Cô ta lạnh lùng trừng bà lão kia, cảnh cáo: “Không có lần sau đâu!”

Đối diện với ánh mắt đó, bà lão run bắn người, nhưng ngay sau đó bà lại bước lên vài bước nữa, ném đồ lưu niệm củ cải đang đeo ở bên hông ra, “Thứ vô liêm sỉ ở đâu ra, còn muốn tới trấn Thanh Thủy chúng ta cướp người, hạ độc. Củ cải đại tiên sẽ đánh chết ngươi!”

Sắc mặt nữ chưởng quỹ trở nên u ám. Vốn dĩ cô ta không muốn làm lớn chuyện, nhưng giờ, không thể nhịn thêm nữa.

Một đám giun dế, còn dám gây chuyện!

Cô ta vừa khoát tay, ống tay áo liền phồng lên như có gió. Một luồng khí xanh bay từ đó ra rồi lan ra khắp bốn phương tám hướng.

Tuy nhiên, ngay vào lúc mọi người hoảng loạn lo sợ, một cơn gió lớn gào thét ập tới.

Gió thổi mạnh đến mức khiến cây đại thụ lớn trước cửa nghiêng trái ngã phải. Lá cây ào ào rơi xuống bị cuốn vào trong cửa, giống như những lưỡi dao lao thẳng về phía nữ chưởng quỹ và người trung niên họ Ngũ.

Ảo ảnh hồ ly trắng di chuyển tới cửa trong nháy mắt, hòng chặn lại cuồng phong. Có điều, tất cả đều là vô ích, uy lực của cơn gió lốc đó quá lớn, chẳng mấy chốc đã phá tan ảo ảnh hồ ly thành từng mảnh nhỏ. Khiến cho áo choàng hồ ly trên vai nữ chưởng quỹ cũng ảm đạm không còn ánh sáng.

“Kẻ nào tới!”

Nữ chưởng biến sắc, quát lên: “Nam Ly Lâu đang xử lý công việc ở đây. Những kẻ không có phận sự, đừng có xen vào chuyện của người khác!”

Dứt lời, cô ta ném ra hai viên mộc châu. Mộc châu vừa rơi xuống đất đã biến thành hai con rối gỗ. Đỉnh đầu con rối có chồi non mọc lên, rồi dần thành hai cái cây che chắn trước mặt họ.

Cây sinh rễ.

Cây đâm chồi.

Cây chắn gió cát.

Trận cuồng phong kia dần ngừng lại, khiến nữ chưởng quỹ khẽ thở phào. Thế nhưng chỉ ngay giây sau, hai con rối gỗ lại xảy ra bất thường.

Chẳng thể ngờ được, hai con rối gỗ biến ra từ hai viên mộc châu của cô ta lại bị phá giải một cách dễ dàng. Đại thụ từ từ thu nhỏ lại biến thành hai viên mộc châu lúc nãy, lăn lông lốc trên mặt đất.

Đây là bí thuật của Nam Ly thế gia - thuật thảo mộc, Nam Ly Nguyệt đương nhiên nắm rõ. Nàng có thể dễ dàng hóa giải thuật pháp này, đẩy cây cối vừa sinh trưởng trở về trạng thái ban đầu.

Cô gái kia có thể thi triển ra được thuật pháp này, có lẽ đúng là tu sĩ của Nam Ly gia. Thế nhưng tu sĩ của Nam Ly gia, sao có thể trở thành thế này?

Khi nàng qua đây thì đã nghe nói, cô gái này muốn đưa vị đan dược sư kia đi, chỉ vì hắn đã luyện chế ra một đan phương mới.

Nam Ly thế gia giờ lại làm ra chuyện uy hiếp dọa nạt cướp đoạt đan phương bỉ ổi như vậy?

Hỡi ôi Nam Ly Lâu, Nam Ly gia...

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status